Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm về nhà chuẩn bị trước đợi Lưu Diệu Văn đến đón, thật sự cậu vừa háo hức vừa hồi hộp vì đây là lần đầu tiên hai người cùng hẹn hò với nhau. Lúc trước bởi vì Lưu Diệu Văn không đề cập, cậu cũng không dám mở lời đòi hắn đi đây đi đó. So với việc đòi hỏi mấy thứ đó, Chu Chí Hâm cảm thấy chỉ cần có thể được ở bên Lưu Diệu Văn đã tốt lắm rồi. Hôm nay cậu mặc trên người bộ quần áo mà Tống Á Hiên đã mua trước đó cho cậu, không cầu kỳ lại vừa đẹp mắt, Tống Á Hiên bảo rất thích hợp để đi hẹn hò.

Chiếc xe thể thao quen thuộc dừng lại trước mặt Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn bước xuống giúp cậu mở cửa xe Chu Chí Hâm ngoan ngoãn ngồi vào, trước khi đóng cửa xe Lưu Diệu Văn còn không quên hôn vào chụt vào má Chu Chí Hâm, khiến cậu ngại ngùng cúi đầu.

"Anh muốn đưa em đi đâu?"

"Tới nơi rồi em sẽ biết!"

Trước sự thần bí của Lưu Diệu Văn Chu Chí Hâm chỉ đành ngây ngô nghe theo, bởi vì là Lưu Diệu Văn cho dù là đi đâu cậu cũng không ý kiến. Đến nơi Lưu Diệu Văn tìm chỗ đậu xe sau đó dẫn Chu Chí Hâm đến nơi muốn đến, cậu ngửa đầu kinh ngạc nhìn địa điểm trước mặt, nơi này có lẽ cả đời này Chu Chí Hâm cũng không dám nghĩ tới bản thân có thể bước chân vào được. Công viên giải trí lớn số một Bắc Kinh là khu giải trí đứng top một Trung Quốc mà chỉ có dòng dõi thượng lưu mới có khả năng. Nhìn vẻ mặt thích thú của Chu Chí Hâm Lưu Diệu Văn mỉm cười đắc ý, Chu Chí Hâm có lẽ rất hạnh phúc khi có một bạn trai như hắn. Lưu Diệu Văn cười cười đứng một bên, đợi Chu Chí Hâm quay qua khen hắn, nhưng hắn đã sai Chu Chí Hâm thậm chí còn không để ý tới sắc mặt của hắn, đôi mắt cậu gián chặt vào công viên giải trí trước mặt phấn khích lay lay cánh tay hắn muốn mau chóng đi vào trong. Lưu Diệu Văn có chút hụt hẫng, sự tình không như những gì hắn mong đợi nhưng nhìn người yêu vui vẻ như vậy hắn vẫn là không nỡ phá vỡ tâm trạng của cậu.

Lưu Diệu Văn nắm tay Chu Chí Hâm cùng đi vào, bọn họ cứ như vậy đi vào, không vé vào cổng bảo vệ cũng không kiểm tra bọn họ. Tuy Chu Chí Hâm có chút ngốc nhưng cậu cũng không phải không biết vào đây vẫn phải mua vé, cậu nhìn Lưu Diệu Văn chọt chọt cánh tay hắn.

"Chúng ta, cứ vậy mà vào sao?"

Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm một cách khó hiểu, sau đó thì hiểu ra ý cậu, hắn nhếch môi khoác vai Chu Chí Hâm bày ra vẻ mặt tự đắc.

"Không thì sao? Còn phải xem nơi này là của ai?"

Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm vào gương mặt đắc ý của hắn, vừa buồn cười vừa cảm thấy rất vui. Cậu hiểu rõ hắn không thích mấy công việc kinh doanh này, nhưng lại không ngờ cái nơi nguy nga, lộng lẫy này là của Lưu Diệu Văn, hắn thật sự là không thích hay hắn thật sự tài giỏi nên không cần ra tay hắn vẫn có thể điều khiển mọi thứ. Lưu Diệu Văn nhìn cái người đang ngưỡng mộ mình, hắn không kiềm được nhéo má cậu một cái.

"Sao hả? Có phải bạn trai em rất lợi hại không?"

Chu Chí Hâm không do dự gật đầu. Điều này khiến cho người nào đó tâm tình càng thêm hưng phấn.

Chu Chí Hâm cảm giác bản thân như lạc vào xứ sở thần tiên, không chỉ là khung cảnh ở đây mà đến cả trò chơi cũng rất tuyệt. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong cuộc đời bất hạnh của cậu. Vừa có thể vào khu giải trí hạng nhất không cần phải tốn phí, vừa có được một người bạn trai luôn cưng chiều cậu, có lẽ cậu cũng sẽ không quên khoảnh khắc ngày hôm nay. Chu Chí Hâm chơi rất vui vẻ, cậu lon ton chạy phía trước Lưu Diệu Văn từ tốn đi phía sau, nhìn cậu nhóc này vẻ ngoài nhút nhác vậy mà lại chơi những trò cảm giác mạnh, suýt chút nữa hắn cũng bị dọa theo. Thấy Lưu Diệu Văn vẫn còn ở phía sau Chu Chí Hâm chạy tới khoác tay hắn, để hai người đi song song với nhau.

"Vui không?"

Chu Chí Hâm gật đầu.

"Nếu em thích sau này mỗi ngày đều đưa em tới đây."

Cậu mỉm cười coi như là đồng ý. Chu Chí Hâm dừng bước, lấy ra từ trong chiếc túi mà từ lúc vào đây cậu vẫn luôn cầm trên tay một chiếc khăn choàng.

"Cái này...tặng cho anh."

Cậu nhón chân giúp hắn choàng lên, Lưu Diệu Văn không từ chối cúi người để cậu choàng, hắn không ngừng ngắm ngía món quà đầu tiên mà Chu Chí Hâm tặng mình, màu sắc có chút giống với Tống Á Hiên, nhưng hắn vẫn cảm thấy cái của hắn là đẹp nhất.

"Anh thích không?"

"Chỉ cần là em tặng, anh đều thích!"

Chu Chí Hâm vui vẻ mỉm cười, hai người chơi thêm một lượt nữa sau đó mới trở về. Lưu Diệu Văn đưa cậu đến tận nhà còn không quên tặng cậu một cái hôn, hai người cứ dây dưa mãi không ai chịu đi mà không biết từ đằng xa có một cặp mắt sắc bén đang nhìn vào họ, Ellen siết chặt tay nhìn chòng chọc vào Chu Chí Hâm, còn tưởng là một ả nào hóa ra lại là một thằng nhóc nhà nghèo thích trèo cao. Cô ta nhếch môi xoay người bỏ đi, trong đầu không khỏi toan tính chuyện sâu xa.

...

Lưu Diệu Văn được Chu Chí Hâm tặng cho một chiếc khăn choàng, hắn mỗi ngày không ngừng mang ra khoe khoang với Tống Á Hiên, biểu cảm như thể "Không phải một mình anh, ông đây cũng có!". Tống Á Hiên chỉ biết xem thường không muốn so đo với hắn, nhưng Lưu Diệu Văn không chỉ dừng lại ở đó hắn còn cố ý sát muối vào vết thương của Tống Á Hiên.

"Mùa đông này, ông đây đã có người để sưởi ấm rồi!"

Tống Á Hiên liếc séo hắn:"Có ý gì?"

Lưu Diệu Văn nhúng vai, vẻ mặt vô tội:"Em chỉ đang lo lắng cho anh thôi, không phải anh đang theo đuổi một người sao? Mau chóng hốt người ta đi!"

"Cảm ơn ý tốt của cậu!"

Lưu Diệu Văn khoái chí, mân mê chiếc khăn trong tay, Tống Á Hiên nhìn mà ngứa mắt, biết hắn đáng ghét như vậy từ đầu cậu đã ngăn cản hành động của Chu Chí Hâm rồi, bây giờ có hối hận cũng không kịp.

"Em có chắc tiểu Chu sẽ đồng ý ở cùng em?"

"Tất nhiên là đồng ý rồi, đúng không tiểu Chu?"

Đúng lúc Chu Chí Hâm đi ngang qua, cậu không hiểu hắn đang nói gì chỉ ngơ ngác nhìn hắn, Lưu Diệu Văn nháy mắt với cậu, Chu Chí Hâm ngại ngùng cúi đầu mỉm cười rồi rời đi. Tống Á Hiên cũng phải bất lực che mặt.

"Xem ra anh phải mau chóng tìm người yêu đi thôi!"

"Chú có thôi đi không?"

Cậu đang sầu não muôn chết, nếu người đó cũng dễ dãi như Chu Chí Hâm, Tống Á Hiên cũng không độc thân đến bây giờ. Lưu Diệu Văn thì hay rồi, lăng nhăng kiểu gì cuối cùng cũng vớ được một người yêu hắn không vì bản tính xấu xa của hắn. Mà cũng rất may là hắn cũng yêu người đó. Phận làm anh trai cũng đã yên tâm phần nào.

Chuyện của hai người, người làm trong nhà nhìn vào cũng biết. Bọn họ thật sự yêu thương Chu Chí Hâm nên mới mắt nhắm mắt mở coi như không biết, chỉ sợ đại thiếu gia nhà họ không thật sự tốt đối với Chu Chí Hâm mà thôi. Chu Chí Hâm ngoan hiền lại dễ tin vào người khác, mà Lưu Diệu Văn ngược lại lại là một tên gian xảo, bọn họ chỉ sợ có một ngày cậu bị Lưu Diệu Văn lừa gạt làm tổn thương, bọn họ cũng không thể vì cậu mà đối đầu với đại thiếu gia ngang ngược này được. Có thể nhìn thấy Chu Chí Hâm hạnh phúc như hiện tại, mọi người cũng yên tâm phần nào, cứ xem như lời Tống Á Hiên nói, Lưu Diệu Văn là thật lòng với cậu.

Trong khoảng thời gian đó, Lưu Diệu Văn vẫn không quên thay đổi mối quan hệ giữa hắn và ba Chu, dù sao ông ấy thích Tống Á Hiên như vậy, hắn cũng không thể thua cậu về mặt này được. Lưu Diệu Văn mỗi lần đến đều mua cho ông rất nhiều đồ tốt, nào là quần áo mới còn không quên mua loại rượu tốt nhất cho ông. Nhưng ba Chu cũng chỉ ậm ừ nhận lấy những thứ hắn mua, dù sao đều là đồ tốt còn không mất tiền mua, cũng không phải vì vậy mà có thể khiến ba Chu dễ dàng hồi tâm chuyển ý. Dù sao ông cũng không hài lòng về hắn, cũng biết ý đồ của hắn ông có thể chấp nhận hai người cũng là vì hắn là người mà Chu Chí Hâm đã chọn. Lưu Diệu Văn biết mình lấy lòng ba Chu không có hiệu quả, nhưng việc hắn đi đi lại lại nhà Chu Chí Hâm ba Chu đối với hắn cũng thoải mái hơn không ít, khiến hắn nhẹ nhõm một chút. Hắn cũng từng đề nghị muốn mua cho hai người một ngôi nhà tốt hơn nhưng cả hai đều từ chối, dù sao thì cũng đã sống ở đây lâu như vậy nếu chuyển đi nơi khác Chu Chí Hâm có chút không quen. Lưu Diệu Văn cũng gật đầu tôn trọng quyết định của cậu.

Khi ở Lưu gia Lưu Diệu Văn đứng ngồi không yên, sơ hở là chạy đi tìm Chu Chí Hâm, số lần đi tìm ngày càng nhiều thậm chí hắn còn đường đường chính chính trêu ghẹo cậu không nể nang những người xung quanh. Khiến Chu Chí Hâm hồi hộp không thôi, mỗi lần hắn giở trò lưu manh Chu Chí Hâm vẫn là khổ sở để ý xung quanh kết quả bị hắn chiếm được tiện nghi, Lưu Diệu Văn khoái chí cười nhìn gương mặt đỏ ửng của Chu Chí Hâm. Hắn không quan tâm ánh nhìn của người khác, trong mắt hắn chỉ có Chu Chí Hâm, người khác cũng không có lá gan xen vào chuyện của hắn, kể cả Lưu phu nhân, đối với Lưu Diệu Văn chuyện của hắn có bị phát hiện hay không cũng không quan trọng, nhưng đối với Chu Chí Hâm thì rất quan trọng, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với Lưu phu nhân, nhất là chuyện bà không đồng ý mối quan hệ của hai người. Chu Chí Hâm thì không thoải mái như Lưu Diệu Văn, cậu suy nghĩ rất nhiều, từ khi ở bên Lưu Diệu Văn không có lúc nào cậu không suy nghĩ về chuyện tương lai của hai người, Chu Chí Hâm biết nếu như Lưu Diệu Văn yêu ai cho dù bắt hắn từ bỏ tất cả hắn cũng sẽ nhất định ở bên người đó, Chu Chí Hâm không muốn hắn từ bỏ tất cả.

Xúc cảm mềm mại truyền tới từ môi cậu, Chu Chí Hâm chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Cậu nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Lưu Diệu Văn, cảm nhận sự ngọt ngào từ môi hắn truyền tới, có lẽ hôm nay lá gan cậu hơi lớn cho nên mới không từ chối nụ hôn của hắn. Thấy Chu Chí Hâm không phản kháng, Lưu Diệu Văn ôm lấy eo cậu hôn thật sâu, nụ hôn lần này mãnh liệt hơn lần trước hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, nếu như có thể hắn cũng muốn Chu Chí Hâm thật sự thuộc về hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro