Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm từ trong siêu thị bước ra, một tay cầm túi đồ tay còn lại lẩm nhẩm xem bản thân có để thiếu thứ gì hay không. Mãi mê suy nghĩ cậu không để ý phía trước có hai người đi tới, vô tình đụng trúng bọn họ. Chu Chí Hâm giật mình cúi đầu không ngừng xin lỗi, một trong hai người nhìn thấy Chu Chí Hâm liền khom người muốn nhìn rõ mặt cậu, hắn ta nở nụ cười lưu manh chỉ vào Chu Chí Hâm.

"Đây không phải là tiểu tình nhân của Văn ca sao?"

"Phải không?" Người kia cũng hùa theo.

Chu Chí Hâm nghe thấy tên Lưu Diệu Văn nghĩ rằng hai người này là bạn của hắn, nhưng có vẻ hai người không đơn giản xem Chu Chí Hâm là tiểu tình nhân của Lưu Diệu Văn. Không có hắn ở đây, hai người liền cả gan có suy nghĩ xấu với cậu, mặc dù Chu Chí Hâm thuộc tầng lớp thấp bé nhưng tướng mạo không chê vào đâu được, nghĩ đến Lưu Diệu Văn có một người yêu xinh đẹp thế này, hắn không dùng bọn họ cũng cảm thấy phí cho hắn.

"Văn ca đâu? Sao không đi cùng cậu? Hay là chúng tôi giúp anh ấy đưa cậu về?"

Tên kia nhướng mày ra hiệu với tên còn lại, hắn ta hiểu ý muốn chạm vào Chu Chí Hâm còn chưa thành công đã bị lực mạnh của Lưu Diệu Văn bẻ ngược bàn tay về phía sau, ánh mắt của hắn như muốn khiến tên trước mặt biến mất khỏi tầm mắt. Hai người nhìn thấy Lưu Diệu Văn thì ra vẻ sợ hãi, không ngừng xin Lưu Diệu Văn tha cho mình, hắn không thương tiếc hất ngã tên lưu manh này.

"Văn ca?"

"Bọn mày làm gì ở đây?"

Tên kia lẽo mép, lật mặt như lật bánh tráng:"Lâu rồi không thấy anh tụ tập cùng anh em, cho nên bọn em..." Hắn ra hiệu cho tên còn lại.

"Đúng đúng!"

Lưu Diệu Văn vẫn giữ nguyên thái độ không xem ai ra gì, nhìn hai tên trước mặt.

"Đến tìm tôi còn cần phải đụng tay đụng chân?"

Hai tên đó lập tức chột dạ, liền xua tay chối bỏ. Nói có mười lá gan cũng không dám chọc đến người của Lưu Diệu Văn.

"Còn gì nữa? Không thì cút!"

"Bọn em đi ngay đây, nhưng Văn ca em nghe nói A Hạo lần trước bị anh đánh, hình như vẫn còn để mắt tới..."

Hắn liếc sang Chu Chí Hâm không nói gì thêm, Lưu Diệu Văn cũng nhìn cậu sau đó chuyển hướng sang tên đó, không có chuyện gì nữa thì mau đi đi. Bọn họ biết điều cũng không dám ở lại lâu, xoay người chạy đi không ngoảnh lại. Chu Chí Hâm nghe được phần đối thoại của bọn họ hai tay không ngừng siết chặt vào nhau, cậu không sợ người khác sẽ làm gì mình, cậu chỉ sợ kẻ thù của Lưu Diệu Văn sẽ đến tìm hắn. Lưu Diệu Văn nắm lấy tay cậu trấn an, không muốn Chu Chí Hâm suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa.

"Yên tâm đi, có anh ở đây!"

Chu Chí Hâm gật đầu. Chỉ cần một câu nói của Lưu Diệu Văn thôi, Chu Chí Hâm cũng cảm thấy yên tâm. Lưu Diệu Văn đưa Chu Chí Hâm về nhà, trên đường về còn không quên quan sát sắc mặt cậu. Sợ cậu sẽ vì lời nói của hai tên lúc nãy mà suy nghĩ nhiều. Về tới nhà hắn không theo Chu Chí Hâm cùng vào mà để cậu vào trước, trước khi đi còn dặn dò cậu các thứ.

"Nhớ đấy! Sau này không được nghe lời của người lạ có biết chưa? Cho dù có tìm anh cũng vậy."

Chu Chí Hâm gật đầu:"Biết rồi!"

Đợi cậu đi vào nhà Lưu Diệu Văn lập tức phóng xe đi.

Lưu Diệu Văn rời đi không lâu thì một chiếc xe màu đen khác chạy tới dừng ở trước cổng Lưu gia. Cửa kính hàng ghế sau hạ xuống, người ngồi trong đó là Ellen cô ta nhìn vào trong, gương mặt lộ ra vẻ tàn ác nhớ đến cuộc đối thoại giữa cô và tiểu Mỹ.

Hôm đó bị Lưu Diệu Văn lạnh nhạt ở quán bar, trong lòng Ellen ôm một bụng tức, cô và tiểu Mỹ cũng xem như là đồng nghiệp đi. Ellen không biết chuyện ở Lưu gia nhưng tiểu Mỹ thì biết rất rõ, phát hiện cô cũng giống như mình, tiểu Mỹ đã lên kế hoạch bắt tay với Ellen, cô đã nói rồi nhất định sẽ khiến Lưu Diệu Văn phải hối hận, hắn khiến cô phải khổ sở cô sẽ khiến hắn khổ sở gấp bội.

"Thế cô định làm thế nào?" Ellen nói.

"Làm như cách mà hắn đã làm với tôi." Tiểu Mỹ căm phẫn nói.

Ellen không ý kiến, cô chỉ cần trừ khử những kẻ ngán chân cô mà thôi, còn người đó có kết quả như thế nào cô không quan tâm, điều cô quan tâm chính là vị trí thiếu phu nhân của Lưu thị. Ellen thích thú nhìn căn biệt thự trước mặt, sau ngày hôm nay cô có thể nhổ đi cái gai to đùng này rồi, từ nay về sau sẽ không còn ai dám tranh vị trí của cô nữa. Cô ta ra lệnh cho xe chạy đi, đi được một quãng liền lấy điện thoại ra gọi.

Điện thoại ở Lưu gia đổ chuông, đúng lúc Chu Chí Hâm là người không có việc gì làm cậu liền chạy tới nhấc máy, bên kia là giọng của một cô gái.

"Xin chào, đây có phải số của Lưu gia không ạ?"

"Vâng!"

"Chuyện là Lưu thiếu uống hơi nhiều, chúng tôi gọi điện để người nhà đến đón cậu ấy."

Chu Chí Hâm hơi do dự, vừa mới lúc nãy Lưu Diệu Văn còn bảo cậu không được tùy tiện nghe lời người lạ, bao gồm chuyện liên quan đến hắn. Thế nhưng bây giờ nghe Lưu Diệu Văn uống say, cậu không kiềm được mà muốn chạy đi ngay, biết đâu cô gái này không nói dối thì sao. Vả lại nghe giọng cũng không giông như đang lừa cậu. Không nghe thấy Chu Chí Hâm trả lời bên kia liền lên tiếng, Chu Chí Hâm giật mình cuối cùng vẫn là quyết định đi đến, cô gái kia gửi địa chỉ cho cậu Chu Chí Hâm nói cảm ơn liền chuẩn bị đi. Ellen cúp máy, cô nở một nụ cười gian xảo, thầm chế giễu Lưu Diệu Văn sao lại đi thích một tên ngu ngốc như vậy. Cuối cùng người xứng với hắn cũng chỉ có mình cô.

Chu Chí Hâm lo lắng đi theo địa chỉ lúc nãy, vừa bước vào cửa đã bị người đằng sau chụp khăn kín mít đem đi, sức lực cậu có hạn không thể đối chọi với mấy tên này, biết mình bị lừa Chu Chí Hâm sinh ra sợ hãi, không ngừng nhớ tới lời nói của hai người bạn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn muốn Chu Chí Hâm sớm trở thành người của mình, sáng sớm đã tới làm phiền Tống Á Hiên muốn cậu giúp hắn lựa chọn nhẫn, hắn muốn cầu hôn Chu Chí Hâm. Lời nói của Lưu Diệu Văn làm Tống Á Hiên thoáng cái tỉnh ngủ, cậu hoài nghi nhân sinh nhìn em trai nhưng cũng ngầm đồng ý giúp hắn. Trung tâm thương mại của Tống thị không thiếu một thứ gì, về lĩnh vực trang sức cũng chỉ sau Hạo Hạo nửa phần. Cậu đưa ra vài nơi lý tưởng để Lưu Diệu Văn thoải mái lựa chọn, nhưng hắn cảm thấy phiền trực tiếp chọn nơi nào sang trọng nhất trong khu thương mại này, hắn phải khiến cho Chu Chí Hâm không thua kém bất kỳ ai, người ngoài nhìn vào cũng phải ganh tỵ với cậu. Tống Á Hiên nghĩ mà chán, cậu đoán chừng Chu Chí Hâm cũng không thích hành động này của hắn, nhưng cũng chỉ dùng vài câu trêu chọc hắn.

"Chỉ sợ Chu Chí Hâm quen em là một việc khiến bao người ganh tỵ rồi!"

"Bấy nhiêu đó thì làm sao đủ. Em muốn người khác biết tiểu Chu là của em, không ai được phép bắt nạt em ấy!"

Tống Á Hiên gật đầu, hắn nói gì cũng đúng. Cậu chuyên tâm giúp hắn lựa chọn, dù sao cũng là cầu hôn bạn tốt của Tống Á Hiên, cậu nhất định phải lựa chọn thật kỹ càng không thể xuất hiện một lỗ hỏng nào. Tống Á Hiên nhìn trúng một chiếc, cậu hỏi nhân viên biết được đây đúng lúc là một mẫu mới nhập về, bản giới hạn duy nhất, thế là Tống Á Hiên quyết định chọn nó vừa hay là một đôi. Cậu đem ra cho Lưu Diệu Văn xem thử lại nhìn thấy sắc mặt khó coi của hắn đang cúi đầu xem điện thoại, Tống Á Hiên tò mò tiến lại gần.

"Chuyện gì vậy?"

Lưu Diệu Văn không trả lời lập tức nhanh chân rời khỏi khu thương mại, cả người hắn đều tỏ ra sát khí, khiến người qua đường cũng phải e dè sợ hãi. Nhanh chóng ngồi vào xe, hắn gấp rút lên ga phóng xe đi. Trong đời Lưu Diệu Văn có bao nhiêu chuyện khiến hắn phải nổi điên như vậy, trong tin nhắn nặc danh khi nãy gửi cho hắn là hình ảnh Chu Chí Hâm đang bất tỉnh trên giường mà nơi đó không phải là Lưu gia, đối với loại người như Lưu Diệu Văn nhìn vào có thể đoán ra được nơi đó là nơi nào. Hắn tức giận siết chặt vô lăng, vừa mới không để ý một chút bọn họ đã dám cướp người của ông. Chuông điện thoại Lưu Diệu Văn reo lên, hắn ấn vào nút nghe, bên trong là giọng nói ma mị mà hắn không thể nào quên được.

"Thế nào? Lưu Diệu Văn, anh có thích không?"

"Mụ điên này! Cô đã làm gì em ấy rồi?"

Ellen thích thú õng ẹo:"Anh nói chuyện khó nghe quá đấy?"

Lưu Diệu Văn tức giận, hận không thể lập tức bóp chết cô.

"Có giỏi thì đừng đi đâu hết! Ông đây lập tức đến xử lý cô!"

"Anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc đưa cậu ta tới đây sao? Anh hạ thấp tôi quá đấy!"

"Tiểu Chu mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô!"

Nghe thấy như vậy Ellen càng thích thú, đó mới đúng là mục đich của cô và tiểu Mỹ.

"Tôi lại sợ quá cơ! Anh có thể làm gì tôi nào? Nói không chừng cậu ta đã bị người của tôi xử lý xong rồi! Ha ha ha!"

Ellen cười lớn thỏa mãn tâm tình của mình, thành công chọc tức Lưu Diệu Văn.

...

Chu Chí Hâm bị đưa vào một căn phòng cậu sợ hãi không dám cử động, cũng không dám mở khăn trùm trên đầu xuống, giây phút này trong đầu cậu chỉ có Lưu Diệu Văn, thầm cầu nguyện hắn sớm phát hiện ra cậu và đến cứu cậu.

Khăn trùm đột nhiên được mở ra, Chu Chí Hâm nhìn người trước mặt, tuy quen mà lạ tuy lạ mà quen. Người này hình như là A Hạo lần trước bị Lưu Diệu Văn đánh cho một trận. Hắn bị Chu Chí Hâm nhìn như vậy trong lòng hơi xao xuyến, lần trước gặp một lần đã khó quên, nếu không phải gây sự với Lưu Diệu Văn bị cấm túc hắn sớm đã đem người này nhốt lại rồi. Cũng may được hai mỹ nữ giúp đỡ, hắn mới có cơ hội bắt người.

A Hạo khom người tiến lại gần Chu Chí Hâm, hắn càng tiến một bước cậu liền lùi một bước, trong lòng dâng lên sự bất an.

"Chu Chí Hâm phải không?"

"..."

"Lần trước chúng ta đã gặp nhau, em có nhớ không?"

Chu Chí Hâm mơ hồ gật đầu sau đó lắc đầu, A Hạo liền mỉm cười, nụ cười này của hắn còn đáng sợ hơn cả Lưu Diệu Văn.

"Mặc kệ em có nhớ hay không, nhưng anh gặp em một lần thì nhớ mãi không quên!"

Hắn đưa tay chạm vào má Chu Chí Hâm, bị cậu kích động gạt ra.

"Đừng...động vào tôi!"

Tay hắn bất động giữa không trung, A Hạo cười đểu, mặc dù Chu Chí Hâm cự tuyệt hắn, nhưng hắn lại rất thích điều đó.

"Tôi không được động vào em. Vậy ai có thể? Lưu Diệu Văn?"

Hắn lại cười.

"Vậy hắn có biết em đang ở trong tay tôi không?"

Chu Chí Hâm im lặng, hai tay bấu chặt vào ga giường. A Hạo đứng thẳng người đút hai tay vào túi quần.

"Em hi vọng hắn đến cứu em? Nói không chừng giờ này hắn đang vui vẻ với cô gái nào rồi?"

Chu Chí Hâm cúi đầu không trả lời hắn.

"Em vẫn nghĩ rằng hắn thật lòng với em sao?"

A Hạo đi tới ngồi xuống bên cạnh Chu Chí Hâm, cậu liền giữ khoảng cách với hắn.

"Vậy em có biết, trong bữa tiệc hôm đó hắn đã nói gì với Kim Hân con gái của Kim tổng không?"

Chu Chí Hâm e dè nhìn hắn, ánh mắt này lại khiến hắn thích thú.

"Hắn nói, hắn chưa từng thật lòng với ai cả, nếu như lấy hắn thì hắn cũng sẽ ra ngoài lăng nhăng với người khác, kẻ ngoan ngoãn cũng chỉ có thể làm tình nhân của hắn."

"Anh...nói dối!" Chu Chí Hâm không tin.

A Hạo cười:"Em đúng là ngây thơ, bị hắn lừa gạt tình cảm mà vẫn không biết. Chi bằng em đi theo anh, anh sẽ sủng em lên tận trời."

Nói rồi hắn mạnh bạo đè Chu Chí Hâm xuống giường, cậu không ngừng kêu la giãy giụa, có chết cũng không để A Hạo chạm vào người mình, trong lòng thầm gọi tên Lưu Diệu Văn, cầu mong hắn mau chóng đến cứu mình. Sức lực A Hạo rất mạnh cùng với cảm xúc đã kiềm nén quá lâu Chu Chí Hâm quả thực không làm lại, rất nhanh hắn đã xé rách áo của cậu. Chu Chí Hâm cả người run lên, sợ hãi bật khóc. Không kịp rồi! Lưu Diệu Văn không thể đến cứu cậu.

Chu Chí Hâm tuyệt vọng! Nếu cậu thật sự...cậu biết phải đối mặt với Lưu Diệu Văn như thế nào?

Nhưng giây phút này cậu lại ngây thơ tin lời A Hạo, rằng Lưu Diệu Văn không thật lòng với mình. Tuyệt vọng, lại càng tuyệt vọng hơn!

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Chu Chí Hâm.

Giây phút Chu Chí Hâm muốn bỏ cuộc, cậu nghe thấy tiếng đạp cửa mất kiểm soát, cánh cửa không chịu được lực mạnh muốn sức ra, cậu nhìn thấy phía sau là vài người mặc áo đen không thương tiếc túm lấy A Hạo kéo ra, sau đó cậu chỉ thấy tấm chăn rộng rãi phủ lên người mình, phía sau tấm chăn lộ ra một gương mặt điển trai nhưng lại chứa đựng sự phẩn nộ, người gặp người sợ, ánh mắt có phần lo lắng đang nhìn về phía cậu.

Chu Chí Hâm nhìn người nọ, thốt lên: "Anh?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro