Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn như muốn phát điên, không ngừng cho người tìm kiếm hết tất cả các quán bar trên khắp cả nước. Cho dù có lục tung cả Trung Quốc này cũng phải mau chóng tìm ra Chu Chí Hâm. Vì Chu Chí Hâm hắn không biết đã phải vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, người yêu mình đang trong tình cảnh nguy hiểm hắn không còn tâm trạng để ý những thứ khác. Hắn sợ, hắn không dám nghĩ, nếu như hắn đến trễ thì hậu quả sẽ như thế nào. Hắn liên tưởng đến hình ảnh Chu Chí Hâm đầy sợ hãi, gào khóc gọi tên hắn, nhưng hắn lại không tìm thấy cậu, hắn sợ chuyện không may sẽ đến với cậu, sự thật tàn nhẫn sẽ cướp đi Chu Chí Hâm của hắn.

Lưu Diệu Văn như điên chạy qua biết bao nhiêu đại lộ, hiện tại một chiếc xe thể thao phóng nhanh như một cơn gió trên tuyến đường cao tốc, chỉ có người khác tránh hắn không có chuyện hắn tránh người khác. Chiếc xe vù vù phóng nhanh, hiên ngang như con người hắn. Trong lòng như thiêu như đốt, chỉ nghĩ đến chuyện mau chóng tìm ra địa điểm của Chu Chí Hâm, không để ý những thứ xung quanh mình, cũng không để ý phía trước có một chiếc xe đang lao tới. Không gian trên cầu cao tốc trở nên yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng thắng xe chói tai cùng với tiếng xe va chạm. Lưu Diệu Văn ngồi trong xe nhắm nghiền đôi mắt, gục đầu trên ghế lái, máu từ trong cơ thể không ngừng chảy ra, kính xe đều vỡ tan nát, hai chiếc xe va chạm nhau bên nào cũng nghiêm trọng, thế nhưng không có một chiếc xe xung quanh nào dừng lại, bởi vì đang ở trên cao tốc các xe đều hạn chế dừng, người tài xế kia vẫn còn một chút ý thức cố gắng mở điện thoại gọi điện. Lưu Diệu Văn vẫn yên lặng ngồi trên xe, những giọt nước màu đỏ không ngừng chảy trên gò má hắn, giây phút này nhìn hắn rất yên tĩnh không nỗi điên như một con sói trong rừng hoang mỗi khi nhìn thấy thợ săn muốn bắt nó. Không gian yên tĩnh đến mức lạ thường, khiến nhiều người qua đường không biết là hắn còn sống hay đã chết, bọn họ phỏng chừng hắn sớm đã không còn mạng.

Lưu Diệu Văn và tên tài xế rất nhanh được đưa vào phòng cấp cứu, người đầu tiên chạy đến là Tống Á Hiên, cậu vừa lo lắng vừa sốt ruột lúc hay tin cậu còn không dám tin vào tai mình, người lúc sáng vẫn còn làm phiền cậu bây giờ lại không rõ sống chết, nói gặp nạn là gặp nạn. Một người vẫn chưa tìm thấy còn một người thì đang cấp cứu bên trong, thử hỏi hai người này đã làm sai chuyện gì. Tống Á Hiên cúi đầu ngồi trên băng ghế, ca phẫu thuật đã trôi qua cả tiếng đồng hồ, người cậu cử đi tìm Chu Chí Hâm cũng chưa có tin tức gì, nếu thật sự không tìm được người Lưu Diệu Văn chắc sẽ tức điên đến mức phải đưa hắn cấp cứu lần hai.

Thư ký Tống Á Hiên không lâu thì chạy tới anh cung kính trước cậu, sau đó cất lời.

"Thiếu gia, vẫn chưa tìm thấy!"

Tống Á Hiên nhíu mày:"Đã tìm kỹ hết chưa?"

"Đã tìm kỹ hết, ngay cả người của Lưu thiếu cử đi cũng không tìm được."

Tống Á Hiên trầm tư, vẻ mặt cậu trông rất khó coi, anh ta là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu gia của mình như vậy.

"Nhưng mà... chúng tôi còn biết một chuyện. Rất kỳ lạ!"

Tống Á Hiên nhìn anh:"Nói!"

"Tiểu Mỹ và Ellen đột nhiên không thấy tâm hơi đâu nữa. Người của hai bên cũng không tìm được, trông cứ như...bốc hơi."

Tống Á Hiên trầm ngâm suy nghĩ, bỏ qua hai ả kia có như thế nào, cậu vẫn phải tìm được Chu Chí Hâm. Buổi chiều Lưu phu nhân đến thay cho Tống Á Hiên, bình thường bà hay nói khó nghe với hắn nhưng trong lòng lại rất thương hắn, nghe tin con trai gặp nạn bà sốt ruột không thôi, công việc cũng bỏ sang một bên, mau chóng tìm một vị bác sĩ giỏi chữa trị cho hắn.

Lưu Diệu Văn trong phòng cấp cứu mười tiếng, sau đó hắn được đưa vào phòng ICU, vị tài xế kia cũng vậy nhưng anh ta nhẹ hơn Lưu Diệu Văn một chút, đã báo với người nhà, tiền viện phí là do Lưu phu nhân chi trả. Những ngày Lưu Diệu Văn nằm trong bệnh viện, Lưu phu nhân và Tống Á Hiên thay nhau chăm sóc, có khi thì là dì Trương. Trong thời gian đó, Tống Á Hiên không ngừng tìm kiếm Chu Chí Hâm, cậu không tin với bản lĩnh của Ellen và tiểu Mỹ có thể giấu Chu Chí Hâm lâu như vậy, nhất định là có người phía sau che giấu giúp họ.

"Thiếu gia, cậu xem đi!"

Thư ký đưa laptop sang cho Tống Á Hiên, tin tức bên trong đang nói về việc chỉ trong vòng một đêm tất cả các chi nhánh lớn nhỏ, bao gồm cả công ty chính đặt tại Bắc Kinh của tập đoàn Hạo Hạo đều bị phá sản, hai vợ chồng Hạo tổng gây nợ mà bỏ trốn khắp nơi, còn đứa con trai thì biệt vô âm tính. Tống Á Hiên cảm thấy quái lạ, chuyện xảy ra sau khi Chu Chí Hâm mất tích, ban đầu cậu còn nghĩ A Hạo là người đứng sau chuyện này, nhưng việc Hạo Hạo phá sản cũng không tránh khỏi liên quan tới hắn, vậy thì rốt cuộc ai là người làm chuyện này. Không thể nào là Lưu Diệu Văn, lúc ấy hắn vẫn còn đang cấp cứu, người của hắn cũng chỉ có thể nghe lời cậu, không có khả năng làm chuyện này.

"Tên A Hạo đó thì sao?"

"Trường hợp của hắn giống với hai người tiểu Mỹ và Ellen."

"Thế thì kỳ lạ!"

Tống Á Hiên gõ gõ cây viết trong tay xuống bàn, Tống thị còn chưa ra tay đã có người nhanh chân hơn cậu một bước. Rốt cuộc là có thù với Hạo Hạo hay là vẫn còn nguyên nhân nào khác. Cho đến bây giờ cậu vẫn không biết tung tích của Chu Chí Hâm, Hạo Hạo xảy ra chuyện Tống Á Hiên đoán không chừng Chu Chí Hâm vẫn còn an toàn.

"Mau! Điều tra xem chuyện này là do ai làm?"

"Vâng."

Thư ký cúi đầu rồi rời đi. Tống Á Hiên trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc, lẽ nào lại có người tốt bụng như vậy, giúp bọn họ trừ khử những kẻ đó, nhưng tại sao cậu vẫn chưa tìm đượcChu Chí Hâm. Tống Á Hiên nhìn đồng hồ, sắp tới giờ thăm Lưu Diệu Văn cậu mau chóng thu dọn đồ đạc đứng dậy đi ra ngoài, tình trạng sức khỏe Lưu Diệu Văn cũng ổn định hơn, nhưng tới giờ hắn vẫn chưa tỉnh lại, nhớ lại những ngày đầu hắn dọa cậu tim suýt nữa đã rơi ra ngoài, không chừng còn muốn phát bệnh với hắn, nhịp tim lúc đó của Lưu Diệu Văn không ổn định, lúc xuống lúc lên, khiến Tống Á Hiên khônh thể nào chợp mắt, vừa phải tìm Chu Chí Hâm vừa phải chăm sóc hắn, đúng là khó khăn. Cũng nhờ cậu thông minh, mỗi ngày đều tâm sự bên tai hắn bảo rằng vẫn còn người đang đợi hắn, Chu Chí Hâm đang đợi hắn, hỏi hắn có còn nhớ cậu không, nếu như hắn nhớ nhất định phải mau chóng khỏe lại.

Chu Chí Hâm lấy nước ấm, giúp Lưu Diệu Văn lau cơ thể. Sau ngày hôm đó phải mất đến mấy ngày cậu mới lấy lại được bình tĩnh. Mấy ngày cậu vắng mặt cũng không biết Lưu Diệu Văn đang làm gì, có phát điên lên khi không tìm được cậu hay không, nhưng Chu Chí Hâm không dám đi tìm hắn, một là cậu vẫn còn rất sợ, hai là không biết đối mặt với hắn. Tuy bản thân không có bất kỳ tổn hại nào, nhưng khi nhớ lại gương mặt Lưu Diệu Văn cậu vẫn cảm thấy xấu hổ, không dám đối mặt với hắn. Khi cậu bình tĩnh lại được, muốn đến Lưu gia thì nghe thấy cuộc đối thoại của mọi người, Chu Chí Hâm mới lo lắng chạy đến bệnh viện. Điều cậu không ngờ được Lưu Diệu Văn lại vì mình mà làm đến vậy, trước đó cậu còn nghi ngờ hắn, cậu đúng là có lỗi với hắn, Lưu Diệu Văn vẫn luôn tìm cậu, vẫn luôn đi tìm cậu, tới mức quên đi sự an toàn của bản thân. Vậy mà Chu Chí Hâm lại không hay biết gì, chỉ nghĩ cho sự tự ti của bản thân, nếu lúc đó cậu về sớm hơn, ở bên cạnh hắn sớm hơn thì đã không như thế này. Chu Chí Hâm vừa chạy vừa lau nước mắt, cậu quên đi sự mệt mỏi vì chạy một quãng đường dài, đối với cậu như thế này có là bao, còn có người hơn cậu vì cậu mà quên luôn cả bản thân mình.

Chu Chí Hâm tìm được phòng của Lưu Diệu Văn, cậu đứng ngoài cửa nhìn thân hình to lớn đang bị quấn quanh bởi những sợi giây, bàn tay to lớn bị một chiếc kim đâm vào, Lưu Diệu Văn yên tĩnh nằm trên giường không hề phản kháng, Chu Chí Hâm cảm thấy đau lòng, trái tim như đang dằn xé, nhìn hắn như vậy không khác nào người nằm trên đó là cậu. Chu Chí Hâm từ từ bước tới, quan sát thật kỹ Lưu Diệu Văn, cậu nắm lấy bàn tay hắn vuốt ve cẩn thận không làm tổn thương đến hắn.

"Cậu chủ, em tới rồi!"

Nước mắt Chu Chí Hâm rơi xuống mu bàn tay Lưu Diệu Văn. Hắn vẫn im lặng không trả lời cậu, so với như vậy cậu lại rất muốn nghe những lời lưu manh của hắn, vì ít ra như vậy hắn vẫn không sao.

"Em xin lỗi, nếu không phải vì em, anh cũng không thành ra như thế này! Anh có thể mau tỉnh lại không? Cậu chủ."

Tống Á Hiên đến bệnh viện, vừa nắm lấy nắm cửa cậu liền dừng lại, người bên trong đang giúp Lưu Diệu Văn vệ sinh cơ thể, bóng lưng trông rất giống Chu Chí Hâm. Khi Tống Á Hiên mở cửa vừa đúng lúc Chu Chí Hâm đang cầm thau nước quay mặt qua, Tống Á Hiên thoáng ngạc nhiên sâu bên trong vẫn là vui mừng, Chu Chí Hâm nhìn thấy cậu thì hơi giật mình, mấp máy môi không biết nên nói gì đầu tiên. Tống Á Hiên bước tới ôm lấy hai bả vai Chu Chí Hâm nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

"Cậu không bị làm sao chứ? Tôi tìm cậu vất vả lắm đấy! Mấy ngày nay cậu ở đâu vậy hả?"

Chu Chí Hâm hơi choáng váng, không kịp với những câu hỏi của Tống Á Hiên.

"Tôi...không bị làm sao hết!"

Tống Á Hiên nhẹ nhõm, vẫn còn muốn tiếp tục hỏi Chu Chí Hâm. Cậu nhìn giường bệnh Lưu Diệu Văn sau đó cùng Chu Chí Hâm đến sopha ngồi xuống, đặt thau nước sang một bên Tống Á Hiên nắm lấy tay Chu Chí Hâm.

"Cậu thật sự không sao chứ tiểu Chu? Tôi vẫn luôn cho người tìm cậu nhưng không được."

"Tôi thật sự không sao. Lúc đó may mắn có người tới cứu, tôi mới thoát nạn."

"Ai?" Tống Á Hiên tò mò.

Chu Chí Hâm mím môi siết chặt tay, cậu cúi đầu che giấu cảm xúc của mình. Tống Á Hiên biết cậu không muốn nói chỉ đành cho qua, dù sao Chu Chí Hâm cũng không sao cậu có thể yên tâm rồi.

"Vậy cậu biết ai là người bắt cậu không?"

Chu Chí Hâm gật đầu, nghĩ đến người đó trong lòng cậu khẽ run, mỗi lần nghĩ tới cậu không khỏi sợ hãi. Tống Á Hiên nhìn thấy điều bất thường, nắm chặt lấy bàn tay Chu Chí Hâm trấn an cậu.

"Có phải là A Hạo?"

Chu Chí Hâm phản ứng rất mạnh, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

"Có phải hắn đã khiến cậu sợ rồi không? Yên tâm đi, tên đó không có cơ hội làm hại cậu nữa!"

Chu Chí Hâm gật đầu, Tống Á Hiên vẫn lo lắng cho cậu, có lẽ Chu Chí Hâm đã chịu đả kích nhiều lắm, bị tên khốn nạn đó làm cho sợ hãi đến vậy. Rất may là chưa có gì xảy ra, nếu không với tính cách của Chu Chí Hâm, e là Tống Á Hiên khó mà gặp lại được cậu. Điều mà cậu còn thắc mắc người cứu Chu Chí Hâm là ai? Tại sao lại cứu cậu ấy? Là tiện tay hay là...

"Vậy lúc cậu được người đó cứu, cậu đã ở đâu?"

"Tôi...lúc đó do quá sợ hãi, nên đã trốn suốt ở nhà. Ngay cả ba tôi còn không gặp được."

"..."

"Ông ấy còn tưởng là do cậu chủ bắt nạt tôi, muốn tìm anh ấy tính sổ."

Tính sổ làm sao được, hắn đã sớm nằm trong này rồi. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn nằm trên giường bệnh, Chu Chí Hâm đã an toàn trở về coi như cậu cũng không có lỗi với hắn. Về việc sau đó, Tống Á Hiên vẫn tiếp tục điều tra kẻ đã khiến Hạo Hạo phá sản, cậu nghi ngờ người đó và người đã cứu Chu Chí Hâm có liên quan với nhau. Chu Chí Hâm giúp cậu trông nom Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên có nhiều thời gian cho việc điều tra. Nhưng cậu phát hiện, cậu càng điều tra thì đối phương càng phong tỏa tin tức, như muốn nhắc nhở cậu đừng phí công vô ích nữa. Điều này làm Tống Á Hiên nghĩ đến, kẻ có thể ra tay mạnh như vậy cũng chỉ có duy nhất một người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy không hợp lý, nếu như thật sự có thù với Hạo Hạo thì người đó cũng không rảnh tới mức tiện tay cứu Chu Chí Hâm, bởi vì theo sự hiểu biết của cậu người đó chính là kiểu người máu lạnh vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro