Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bênh tình Lưu Diệu Văn phục hồi rất tốt, tất cả đều là do hắn rất chịu phối hợp, hiện tại cũng có thể đi đi vào vào Lưu gia được rồi. Nhưng hắn vẫn phải uống thuốc đúng giờ, sợ bệnh tình hắn sẽ thay đổi nhất là vào mùa lạnh này. Trời đã sang đông rồi, không bao lâu nữa sẽ đến giáng sinh, Lưu Diệu Văn vẫn còn một nhiệm vụ trước đó chưa hoàn thành, hắn quyết định thực hiện nó vào đêm giáng sinh, nhất định sẽ cho Chu Chí Hâm một bất ngờ. Nghĩ đến đây thôi hắn đã cảm thấy háo hức. Lưu Diệu Văn khoác lên người chiếc áo khoác dài tới chân, hắn đi ra sau vườn tìm Chu Chí Hâm, thầm trách cậu không biết lạnh, thời tiết như vậy còn lén trốn ra ngoài. Hắn bất ngờ ôm lấy Chu Chí Hâm từ phía sau, nhốt cậu vào trong lòng mình, cả người Chu Chí Hâm rất lạnh hắn nhìn mà đau lòng, Chu Chí Hâm xoay người lại vòng tay ôm lấy hắn, Lưu Diệu Văn cúi người trao cho cậu một nụ hôn.

"Giáng sinh này sẽ có bất ngờ cho em!"

"Là gì vậy?"

Lưu Diệu Văn vuốt mũi cậu:"Bí mật."

Chu Chí Hâm ngoan ngoãn không nói gì thêm, Lưu Diệu Văn nói gì cậu đều nghe theo hắn. Lưu Diệu Văn ôm lấy cậu cảm nhận hơi ấm từ người yêu, sau vụ lần đó hắn đã thề không để bản thân mất đi cậu lần nữa. Đợi đến lúc hắn cầu hôn Chu Chí Hâm sẽ công khai chuyện này cho mẹ hắn biết, để cậu trở thành người của hắn, người khác cũng không thể bắt nạt. Lưu phu nhân đứng trên lầu đã quan sát hết cảnh tượng ở dưới, bà nhìn hai người trầm ngâm suy nghĩ. Sau tai nạn lần đó của Lưu Diệu Văn, bà có một suy nghĩ rằng muốn hắn nhanh chóng tiếp quản công ty, không thể để hắn cứ như vậy mãi được, bà rất sợ mất đi đứa con trai này. Bà không thể để bất cứ vật cản nào cản trở tương lai của Lưu Diệu Văn, hắn ăn chơi từng ấy năm đã quá đủ rồi cũng đã đến lúc hắn nên tập trung vào chuyện công ty, không nên để thứ khác làm ảnh hưởng tới hắn, bao gồm cả chuyện tình cảm.

Lúc trước Lưu Diệu Văn muốn cầu hôn Chu Chí Hâm chưa kịp làm gì, người đã bị cướp đi mất. Bây giờ mọi thứ sắp chuẩn bị xong, biến cố khác lại ập đến. Lưu phu nhân gọi Chu Chí Hâm vào phòng làm việc, bà chắp hai tay đằng sau nhìn ra cửa sổ, Chu Chí Hâm gõ cửa vài tiếng sau đó đi vào, còn không quên cung kính trước bà. Lưu phu nhân xoay người lại, từ từ lại gần, bà trước nay xử lý mọi chuyện rất nhẹ nhàng, dù không hài lòng chuyện gì cũng không cáu gắt với người làm, đối với Chu Chí Hâm cũng vậy, cậu là người mà bà tin tưởng nhất sau dì Trương đương nhiên sẽ không làm khó cậu, nhưng không phải vậy mà Lưu phu nhân có thể đồng ý mọi thứ của cậu.

"Cậu biết tôi gọi cậu là vì chuyện gì không?"

Chu Chí Hâm lắc đầu.

"Ngồi đi!"

Đợi Lưu phu nhân ngồi xuống, Chu Chí Hâm mới dám ngồi. Nhìn Lưu phu nhân nghiêm túc như vậy Chu Chí Hâm có hơi sợ hãi, lòng bàn tay đã bắt đầu chảy mồ hôi, cậu cúi đầu đợi bà nói tiếp.

"Chuyện của cậu và tiểu Lưu tôi đều biết!"

Chu Chí Hâm kinh ngạc nhìn bà, trong lòng bắt đầu lo lắng, tim cũng bắt đầu đập liên hồi, trong đầu không ngừng liên tưởng đến chuyện không hay, cậu bất an nhìn Lưu phu nhân không dám mở miệng, sợ phải nghe câu tiếp theo từ bà. Nhưng mọi chuyện sớm muộn cũng sẽ đến, cậu không thể tránh khỏi điều này.

"Tôi cứ tưởng rằng nó đối với cậu cũng như những cô gái khác, chơi chán rồi bỏ!"

"..."

"Nhưng tôi lại không ngờ, nó còn tính luôn chuyện của tương lai. Xem ra tôi đã xem thường nó."

"..."

"Cậu cũng biết đó, tôi rất thích cậu. Nhưng tôi chỉ có duy nhất tiểu Lưu là con trai, tập đoàn Lưu thị đang cần nó. Tôi không muốn xuất hiện một số việc ảnh hưởng đến nó. Cậu hiểu chứ?"

Chu Chí Hâm không biết phải nên nói gì, cậu mơ hồ gật đầu.

"Tôi cũng đã có tuổi rồi, tiểu Lưu sớm phải tiếp quản công ty. Nếu như cậu thương nó, nghĩ đến chuyện tôi đã từng giúp cậu mà rời xa nó..."

Từng câu từng chữ Chu Chí Hâm cảm thấy như bị ai đó dùng dao cứa nát tâm can, cậu không thở nổi nữa cũng không dám đối mặt với Lưu phu nhân, không biết nên tiếp lời bà như thế nào, cậu chưa từng nghĩ ngày này sẽ đến, cũng không dám hi vọng Lưu phu nhân sẽ chấp nhận mình. Thế nhưng cậu không có can đảm đồng ý với bà. Lưu phu nhân biết cậu khó xử, nhưng cũng không thể nào làm khác được.

"Tôi sẽ chuyển cho cậu một khoản tiền, đủ để cậu và ba cậu sống cả đời. Bệnh của tiểu Lưu cũng không còn nguy hiểm nữa, tôi cho phép cậu nghỉ việc."

Chu Chí Hâm rưng rưng nước mắt nhìn bà, hai tay cậu bấu chặt vào nhau, kiềm chế cảm xúc của mình.

"Phu...phu nhân."

"Tôi biết đối với cậu rất khó. Nhưng xin cậu hãy nghĩ cho tương lai của tiểu Lưu."

Chu Chí Hâm im lặng không nói. Những lời Lưu phu nhân nói đều đúng hết, cậu từng nói không để Lưu Diệu Văn từ bỏ tất cả, có thể chuyện cậu rời xa hắn biết đâu hắn sẽ chuyên tâm hơn, thế nhưng cậu lại không nở rời xa hắn. Từ đầu vốn dĩ chuyện này đã là sai trái, là tự cậu muốn đâm đầu vào, đến lúc kết thúc vẫn nên là cậu là người kết thúc. Không ai muốn gây khó dễ cho Chu Chí Hâm, tất cả cũng là vì tương lai của Lưu Diệu Văn, Lưu phu nhân cũng rất khó xử.

"Sau cùng tôi muốn nhờ cậu một chuyện."

Chu Chí Hâm nhìn Lưu phu nhân, đợi bà nói tiếp.

"Tiểu Lưu nghe lời cậu, nhờ cậu khuyên nó giúp tôi, tôi biết chỉ có cậu mới giúp được chuyện này!"

Chu Chí Hâm nhắm mắt bình tĩnh lại, từ từ gật đầu với bà. Lưu phu nhân coi như cậu đã đồng ý tất cả. Nếu như chia tay với Lưu Diệu Văn sẽ khiến hắn chuyên tâm hơn cậu sẽ chấp nhận, sẽ không vì ích kỷ của bản thân mà cản trở hắn. Chỉ cần có lợi cho Lưu Diệu Văn, có bảo cậu rời xa hắn mười lần cậu cũng chấp nhận.

Chu Chí Hâm rầu rĩ bước ra ngoài, cậu như người mất hôn bước đi, ngay cả đường đi cũng không chú ý. Lưu Diệu Văn đúng lúc đi lên, nhìn thấy biểu hiểu hiện khác thường của Chu Chí Hâm, cậu không để ý để bản thân như vậy đâm vào lồng ngực hắn. Chu Chí Hâm giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn hắn, Lưu Diệu Văn khẽ nhíu mày khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, hắn ôm mặt Chu Chí Hâm.

"Em làm sao vậy?"

Cậu không muốn để hắn biết, gạt hai tay Lưu Diệu Văn ra, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cố tỏ ra bình tỉnh nhất để hắn không nghi ngờ, Chu Chí Hâm nhìn hắn lắc đầu.

"Không sao! Sao anh lại hỏi thế?"

"Mắt của em?"

Chu Chí Hâm hai tay sờ lên đáy mắt:"Mắt em làm sao? Có phải đỏ lắm không?"

Lưu Diệu Văn gật đầu.

"Đúng rồi, lúc nãy em không cẩn thận để bụi bay vào mắt. Anh xem! Mắt em có còn bụi hay không?"

Lưu Diệu Văn không mảy may nghi ngờ, hắn cúi người xem giúp cậu, nhưng cái tật lưu manh thì không bỏ được, thấy Chu Chí Hâm không để ý hắn liền hôn lên đáy mắt cậu, Chu Chí Hâm ngạc nhiên nhìn hắn, chỉ thấy hắn khoái chí cười cười. Lưu Diệu Văn ôm cậu vào lòng,Chu Chí Hâm vòng tay ôm hắn, cảm nhận hơi ấm này lần cuối cùng, có thể sau này cậu không còn được hắn ôm như thế này nữa, không còn cảm nhận được hơi ấm từ Lưu Diệu Văn nữa. Chu Chí Hâm siết chặt lấy hắn, khóe mắt cay cay, cố gắng kiềm chế bản thân không được khóc trước mặt hắn. Lưu Diệu Văn hai tay ôm chặt cậu, trong lòng dâng lên nổi bất an, trái tim hắn bỗng dưng đau nhói như bị cắt ra từng mảnh. Dường như sắp có một cơn bão ập đến lần nữa với hắn, nhưng hắn lại không biết đó là gì. Lưu Diệu Văn nhìn người trong lòng, Chu Chí Hâm yêu hắn như vậy, nhất định sẽ không có chuyện cậu rời xa hắn.

Chu Chí Hâm làm nốt ngày hôm nay, sau hôm nay cậu sẽ không còn gặp lại mọi người nữa. Cậu không có can đảm nói lời tạm biệt với mọi người, chỉ cố gắng gượng cười để mọi người không phát hiện ra sự bất thường của cậu. Chu Chí Hâm yêu thích công việc này, yêu mến mọi người ở đây, không phải ở đây có Lưu Diệu Văn mà là cậu thực sự yêu mến, Chu Chí Hâm thật sự không nỡ rời xa nơi này nhất là Lưu Diệu Văn. Nhưng cậu không còn cách nào khác, số phận không muốn cả hai ở bên nhau. Cậu và hắn từ lúc sinh ra đã là hai người song song với nhau, từ đầu chí cuối không có con đường nào để hai người gặp nhau. Tất cả là do sự cố chấp của cả hai mà thôi!

Ở Lưu gia, người lúc nào cũng nhìn thấu cảm xúc của người khác cũng chỉ có dì Trương. Bà là người đã có tuổi, hỉ nộ ái ố trong đời đều đã nếm trải hết, không gì có thể qua mắt được bà. Dì Trương lẳng lặng nhìn Chu Chí Hâm như người mất hồn đang hành hạ bản thân dưới bầu trời đầy tuyết, bà nhìn thấy mà xót.

"Tiểu Chu!"

Chu Chí Hâm ủ rủ quay đầu nhìn thấy dì Trương, nói thật cậu không còn sức giả vờ vui vẻ trước mặt mọi người nữa, cho nên mới chạy ra đây ngồi một mình. Dì Trương ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, nhìn gương mặt nhợt nhạt vì lạnh của Chu Chí Hâm.

"Con có tâm sự gì à?"

Chu Chí Hâm mệt mỏi lắc đầu. Dì Trương đưa tay xoa đầu cậu.

"Đứa trẻ ngoan, con có thể nói với dì, không cần phải giấu trong lòng."

Chu Chí Hâm cảm thấy tủi thân, cậu bật khóc ôm chầm lấy dì Trương.

"Con đau lòng quá! Dì Trương."

"Ngoan."

Nhìn Chu Chí Hâm khóc trong lòng bà, dì Trương vô cùng đau lòng, thương xót cho đứa trẻ hiểu chuyện này, tuy bà không biết chuyện gì đã xảy ra, nhìn Chu Chí Hâm như vậy lại khiến bà nhớ tới đứa con trai của mình, lúc trước bà cũng từng ôm nó như vậy, khi đó thằng bé cũng khóc như Chu Chí Hâm bởi vì biết ba nó đã ra đi. Nhưng so với con bà, Chu Chí Hâm khóc đến đau xé tâm can.

"Có chuyện gì xảy ra với con thế tiểu Chu?"

Chu Chí Hâm ôm chặt bà, không muốn dì Trương nhìn thấy bộ mặt này của mình, dì Trương không ngừng vỗ về cậu, đợi cậu bình tĩnh lại rồi nói cũng không sao. Qua vài phút chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít của Chu Chí Hâm, dì Trương vẫn kiên trì vỗ lưng cậu, Chu Chí Hâm ngồi dậy lau đi đôi mắt ngập nước của mình, cậu bối rối nhìn dì Trương. Không cẩn thận bị dì phát hiện rồi! Chu Chí Hâm mấp máy môi không thốt ra được, dì Trương không vội chỉ im lặng chờ cậu bày tỏ.

"Dì có thể...đừng nói cho mọi người biết. Kể cả...kể cả cậu chủ được không?"

Dì Trương ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt chờ mong của Chu Chí Hâm bà đành phải đồng ý.

"Con...không...con...không làm việc ở đây nữa!"

"Tại sao?" Dì Trương hơi bất ngờ với lời nói của cậu.

"Con...con.."

Chu Chí Hâm khẽ ấp úng, cuối cùng không thốt ra được đành cúi đầu. Cậu biết nói làm sao đây?

"Con với tiểu Lưu có chuyện gì đúng không?"

Chu Chí Hâm luống cuống ra sức lắc đầu.

"Vậy tại sao không làm ở đây nữa?"

Chu Chí Hâm nắm lấy tay bà.

"Chuyện này khó nói lắm...dì chỉ cần hứa với con đừng nói chuyện này cho cậu chủ biết."

"Nhưng trước sau gì tiểu Lưu nó cũng sẽ biết."

"Con...con sẽ tự nói với anh ấy!"

Dì Trương im lặng một lúc rồi đồng ý. Bà đỡ cậu đứng dậy, kéo cậu vào nhà, nếu còn không mau vào Chu Chí Hâm khéo sẽ biến thành người tuyết mất. Chuyện Chu Chí Hâm không còn làm ở đây nữa, dì Trương có chút tiếc nuối, bà thật không nỡ xa đứa trẻ ngoan này, nhưng bà lại không có quyền giữ đứa trẻ này lại, giống như cái cách bà từng để đứa con trai bà rời xa vòng tay của mình vậy.

.

Lưu Diệu Văn hí hửng lắc lắc chìa khóa xe trong tay, chiếc áo choàng dài tới chân không ngừng quét qua chân hắn mỗi khi hắn bước đi, trên cổ là chiếc khăn choàng màu lam nhạt mà Chu Chí Hâm đã đan cho hắn. Hôm nay hắn đã chuẩn bị xong những thứ cần làm, chỉ còn đợi tới ngày hôm đó nữa thôi. Chu Chí Hâm nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất, người khác nhìn vào cũng phải ganh tỵ. Chỉ mới nghĩ thôi trong lòng hắn đã cảm thấy háo hức, ngàn bông hoa như đang nở rộ trong lòng hắn. Vào tới nhà, hắn tùy tiện vứt chìa khóa sang một bên, đôi mắt quét quanh tìm kiếm Chu Chí Hâm, hắn nhìn thấy cậu đang cặm cụi cùng dì Trương gói sủi cảo, trong lòng cảm thấy ấm áp, nghĩ đến lúc đón giao thừa hắn cũng có thể nhìn cậu như vậy không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Hắn nhanh chân đi tới, đưa tay nhéo má cậu làm Chu Chí Hâm giật nảy mình.

"Đang làm gì vậy?"

"Đang...học làm sủi cảo!"

Chu Chí Hâm chỉ chỉ một đống nguyên liệu dưới bàn, Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn, chọt chọt ngón tay vào trong đống đó, muốn cùng tham gia với hai người, lại bị dì Trương và Chu Chí Hâm đánh gãy.

Dì Trương nói:"Thôi đi ông con, ông chỉ biết phá thôi!"

Lưu Diệu Văn không có một chút gì gọi là ngại ngùng, hắn ngược lại còn nghịch ngợm khiến dì Trương không ngừng mắng hắn.

"Lưu Diệu Văn!"

Lưu phu nhân không biết xuất hiện lúc nào, nghe thấy cả ba người đều nhìn về phía bà, tay Lưu Diệu Văn vẫn còn đặt trên má Chu Chí Hâm, cậu vội vàng gỡ tay hắn ra. Lưu phu nhân cũng không để ý chỉ bảo hắn theo bà lên lầu rồi rời đi, Lưu Diệu Văn mất hứng trước khi đi còn nhéo má cậu thêm một lần, dì Trương và cậu cũng chỉ biết nhìn nhau.

Hắn theo Lưu phu nhân vào phòng làm việc của bà, lười biếng ngã người xuống ghế, cũng không hỏi là có chuyện gì. Lưu phu nhân cầm một văn kiện đặt trước mặt hắn, Lưu Diệu Văn liếc một cái liền dời tầm mắt, bắt đầu lấy điện thoại ra bấm.

"Đây là dự án mới ta vừa nhận được, cảm thấy vừa sức với con."

Lưu Diệu Văn vẫn im lặng bấm điện thoại.

"Phía Tống Á Hiên cũng nhận được một bản, con cùng với nó thực hiện dự án lần này đi!"

Lưu Diệu Văn lúc này mới bỏ điện thoại xuống.

"Anh ấy cũng nhận vậy để anh ấy thực hiện nó đi!"

"Con!"

Lưu phu nhân biết hắn không đồng ý, biết Tống Á Hiên cũng nhận dự án lần này mới an tâm giao cho hắn, nghĩ rằng có Tống Á Hiên đi cùng, hắn cũng miễn cưỡng mà đồng ý. Bà thật không ngờ hắn lại cứng đầu như vậy.

"Ta thấy con vẫn chưa có kinh nghiệm, muốn con theo Á Hiên học hỏi một chút. Chứ không phải để ai làm cũng được."

"Không thích!"

"Không nói nhiều, lần này con nhất định phải đi."

Bà đứng lên cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

"Sẽ không có ai chấp nhận ở bên một người không có tiền đồ đâu!"

Lưu Diệu Văn nhíu mày:"Mẹ có ý gì?"

Dĩ nhiên là bà không trả lời, cúi đầu nhìn thời gian.

"Mẹ có việc phải đi rồi!"

Lưu Diệu Văn trầm ngâm nhìn bà, trong đầu không nghĩ ra được lý do gì.

Hắn cầm văn kiện trong tay, chân mày khẽ nhíu, cúi cùng vẫn là miễn cưỡng nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro