Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn sáng sớm đã ra ngoài, trước khi đi muốn gặp Chu Chí Hâm một chút. Hắn nhìn giáo giác không thấy bóng dáng cậu, nhìn thời gian sắp trễ tới nơi hắn chỉ đành rời đi trước. Suy nghĩ sau khi về sẽ bù lại chuyện này.

Lưu Diệu Văn vừa bước ra khỏi cửa, dì Trương từ trong nhà buồn bã nhìn theo bóng lưng hắn, hôm nay không chỉ có bà, hầu như người làm trong nhà ai nấy đều không có sức sống. Chu Chí Hâm đi rồi, Lưu Diệu Văn lại không hay biết. Nếu như hắn biết, không biết sẽ buồn đến mức nào.

.

Trước mặt Lưu Diệu Văn lúc này là hai vị giám đốc lão làng trong nghề, đứng trước Lưu Diệu Văn bầu không khí trở nên ngột ngạt. Bọn họ may mắn được hợp tác cùng hai công ty lớn là Tống - Lưu, cứ ngỡ vẫn như bình thường Lưu phu nhân sẽ cho thư ký của mình đến, hoặc là bà tự mình đến, nhưng thật không ngờ người đến là đại thiếu gia nổi tiếng ngông cuồng. Là những người có kinh nghiệm trong giới kinh doanh, hai người họ mặc dù không muốn hợp tác với một người chân ướt chân ráo như Lưu Diệu Văn cũng phải bất đắc dĩ làm theo, bọn họ không muốn đắc tội với Lưu thị, đã vậy vị thiếu gia này còn được Tống thị chống lưng. Lưu Diệu Văn đương nhiên không hứng thú với hai tên trước mặt, nói chi chuyện làm ăn, toàn bộ kế hoạch được đặt ra trong văn kiện hắn đều vứt sang cho Tống Á Hiên, dù sao hắn phụ trách hay cậu phụ trách thì cũng như nhau. Lưu Diệu Văn chỉ việc ngồi một bên nhàm chán nghe.

Cuộc thảo luận của ba người diễn ra rất lâu, đủ để Lưu Diệu Văn ngủ một giấc. Nhưng không rõ tại sao, ngày hôm nay hắn cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên, không ngừng cảm thấy bất an. Chỉ mong việc này kết thúc nhanh một chút, hắn muốn về nhà ngay lập tức. Bọn họ lâu như vậy là vì có một bên đưa ra rất nhiều ý kiến, mặc dù trong hợp đồng đã đưa ra rất nhiều lợi ích cho bọn họ. Lưu Diệu Văn chán ghét nhìn, không muốn dây dưa mãi chuyện này chỉ một lòng muốn về nhà, hắn khó chịu lên tiếng cắt ngang lời cả ba.

"Được thì ký, không được thì cút! Đừng có phí thời gian với ông."

Người nọ bị thái độ của hắn làm cho sợ hãi, mặc dù không chấp nhận việc bị một thằng nhóc lên mặt, nhưng ông cũng không thể làm gì khác. Công việc nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa, Lưu Diệu Văn giao chuyện còn lại cho Tống Á Hiên, còn bản thân rời khỏi nơi này trước. Hắn càng ở lâu thì nổi bất an càng dâng lên, cứ như hắn không quay về thì sẽ mất đi thứ gì vậy. Lưu Diệu Văn sốt ruột lái xe, trên đường về nhà không ngừng khó chịu, lại nghĩ tới gương mặt tươi cười của Chu Chí Hâm hắn liền giảm bớt sự lo lắng, nhưng càng nhớ đến cậu hắn liền thấy sợ hãi. Hắn có cảm giác, ngày hôm nay chính là ngày tồi tệ của mình. Lưu Diệu Văn tăng tốc chạy thật nhanh về nhà, hắn nhanh chân đi vào nhìn xung quanh tìm kiếm Chu Chí Hâm, tìm những ngóc ngách mà cậu hay ngồi nhưng không thấy bóng dáng Chu Chí Hâm đâu, hắn bắt đầu sợ hãi không ngừng gọi tên cậu.

"Thiếu gia!"

Lưu Diệu Văn mừng rỡ nhìn thấy dì Trương, hắn bước tới hỏi bà.

"Dì Trương, dì có thấy tiểu Chu không?"

Dì Trương do dự cọ xát hai tay, không biết nên nói thế nào với hắn. Lưu Diệu Văn nhìn bà cảm thấy lạ, nhưng hắn vẫn hi vọng bà sẽ không nói những điều mà hắn đang nghĩ. Dì Trương bất đắc dĩ nhìn hắn, bà đã hứa với Chu Chí Hâm, thật sự không thể thất hứa với cậu.

"Tiểu Chu nó...hôm nay nó về nhà."

"Vậy sao? Để con đi tìm em ấy!"

Dì Trương nhanh chóng ngăn cản:"Khoan đã!"

Lưu Diệu Văn nhìn vào mắt bà, cảm thấy như thế nào cũng không đúng. Hắn lập tức nghi ngờ, lại không muốn vạch trần sự thật, nói đúng hơn là hắn tự mình dối người không muốn xem đây là sự thật.

Hắn do dự hỏi:"Sao vậy?"

"Không...không có gì?"

Dì Trương khó khăn trả lời, cuối cùng bà vẫn không ngăn cản hắn để hắn đi tìm Chu Chí Hâm. Chuyện, cũng không thể giấu hắn mãi được. Cứ để cho hai đứa tự mình giải quyết.

Lưu Diệu Văn lái xe đến nhà Chu Chí Hâm, hắn cười tự giễu, không biết là vì nguyên nhân gì, hắn chỉ đơn giản muốn chế giễu bản thân. Chu Chí Hâm chỉ đơn giản là về nhà, không phải lúc trước cũng như vậy sao? Hắn có gì mà phải lo chứ? Có lẽ hắn đã suy nghĩ nhiều rồi.

Chu Chí Hâm vừa đi ra cửa đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng đó, hắn mỉm cười nhìn cậu, nụ cười như tìm thấy thứ mình đã đánh mất. Chu Chí Hâm bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn, cậu đứng chôn chân tại chỗ, không nói cũng không cười. Lưu Diệu Văn đi tới nắm lấy vai cậu, giọng điệu vô cùng ôn nhu.

"Đã xong việc ở đây chưa? Đi! Anh đưa em về!"

Hắn nắm tay Chu Chí Hâm kéo đi, nhưng cậu ngay cả di chuyển cũng không muốn. Nụ cười trên gương mặt Lưu Diệu Văn sượng đi, hắn vẫn cố chấp như thể không có chuyện gì.

"Sao vậy? Vẫn chưa xong sao? Vậy anh ở đây đợi em."

Hắn lập tức đi vào nhà, nhưng lần này Chu Chí Hâm nhanh hơn, cậu nắm lấy tay hắn.

"Diệu...Diệu Văn! Em..."

Chu Chí Hâm khó mà thốt lên thành lời, trong lòng hơi chua xót. Lưu Diệu Văn nhìn cậu, không muốn nghe những lời khó nghe từ cậu, hắn sắp bị Chu Chí Hâm dằn vặt đến điên rồi. Lưu Diệu Văn không biết nên nói gì để che đi sự thật nghiệt ngã, hắn không còn lời nào để ngăn cản lời nói sắp phát ra từ Chu Chí Hâm. Hắn run rẩy nhưng bản thân vẫn cố tỏ ra như chưa từng có gì. Vẫn ngoan cố tự cho rằng bản thân là đúng.

"Không sao? Anh vẫn đợi được mà anh..."

"Em đã xin nghỉ việc rồi."

Cả người Lưu Diệu Văn cứng nhắc, không thể tin nhìn Chu Chí Hâm. Hắn cười khổ, nắm lấy tay cậu, vẫn chứng nào tật nấy.

"Em...đang đùa với anh đúng không? Đang yên đang lành, sao lại xin nghỉ?"

"Em không đùa, từ nay em...sẽ không đến đó nữa!"

Chu Chí Hâm khó khăn lắm mới nói ra được những lời muốn nói, cậu cũng rất đau lòng, không nỡ nhìn hắn như vậy. Cậu biết hắn nhất định sẽ không chấp nhận, sẽ làm ầm lên, thế nhưng Chu Chí Hâm bắt buột phải làm như vậy. Lưu Diệu Văn cảm giác như rơi xuống vực thẳm, không dám tin nhìn Chu Chí Hâm.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn siết chặt tay cậu, muốn Chu Chí Hâm nói rõ với mình. Nhưng cậu ngọai trừ né tránh thì không còn gì nữa.

"Em không đến nữa! Vậy...anh có thể đến đây đúng không? Chúng ta vẫn có thể ở bên nhau?"

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, muốn nghe một lời khẳng định từ Chu Chí Hâm. Nhưng cậu lại không dám đối diện với ánh mắt của hắn, Chu Chí Hâm cố gạt tay Lưu Diệu Văn, hắn vẫn siết chặt tay cậu, Chu Chí Hâm ra sức gạt ra, cậu không nói không rằng quay đầu đi vào trong.

Không được!

Hắn nhất định không thể để Chu Chí Hâm rời xa hắn!

Lưu Diệu Văn bất chợt nhíu mày, hắn lùi vài bước ôm lấy đầu mình, cơn đau bắt đầu ập tới, hắn nhăn nhó khó khăn mở lời.

"Chu Chí Hâm! Đầu anh...đau quá!"

Chu Chí Hâm nghe thế giật mình quay đầu, lo lắng chạy tới đỡ lấy Lưu Diệu Văn. Nhìn hắn lúc này vô cùng thống khổ.

"Diệu Văn, anh có sao không?"

"Đầu anh đau quá!"

"Mau! Vào nhà đi."

Chu Chí Hâm để hắn nằm nghỉ trong phòng mình, Lưu Diệu Văn nhắm mắt nghỉ ngơi, bàn tay đang siết chặt Chu Chí Hâm vẫn không buông, cho dù cậu cố rút ra như thế nào cũng không được, cậu chỉ đành ngồi bên cạnh nhìn hắn. Lưu Diệu Văn mỗi khi ngủ vẫn rất an tĩnh như vậy, không giống như vẻ mặt ngông cuồng của hắn. Cậu luyến tiếc gương mặt này, gương mặt đã khiến cậu chịu đủ loại cảm xúc, sợ hãi, vui buồn đều có. Chu Chí Hâm khẽ cười vuốt ve gò má Lưu Diệu Văn, nhưng giờ đây người này đã không còn thuộc về cậu.

.

Chu Chí Hâm bất đắc dĩ theo Lưu Diệu Văn về Lưu gia, trước đó đầu hắn không ngừng đau, không biết có phải là do vết thương cũ tái phát hay không, cậu không yên tâm để hắn trở về một mình. Khi nhìn thấy Chu Chí Hâm mọi người đều ngạc nhiên, họ nhìn sang Lưu Diệu Văn không nói cũng ngầm hiểu được. Cậu đưa hắn lên phòng nghỉ ngơi, lúc đi ra ngoài vừa vặn gặp Lưu phu nhân. Hai người tìm một nơi nào đó để nói chuyện, Chu Chí Hâm từ nãy tới giờ vẫn luôn cúi đầu.

"Phu nhân...có thể...để tôi ở lại vài ngày...có được không?"

Lưu phu nhân nhìn cậu:"Lý do?"

"Cậu chủ...bệnh của cậu ấy...lại...tái phát! Tôi không yên tâm."

Chân mày Lưu phu nhân khẽ nhíu, nghĩ lại vẫn nên đặt sức khỏe của con trai bà lên hàng đầu. Lưu phu nhân gật đầu.

"Được! Nhưng chuyện sau đó, cậu phải giải quyết cho ổn thỏa."

"Vâng, thưa phu nhân!"

Chu Chí Hâm tạm thời được ở lại Lưu gia, tâm tình Lưu Diệu Văn liền trở nên tốt hơn. Hắn biết cậu rất quan tâm hắn, chỉ cần Lưu Diệu Văn bị bệnh Chu Chí Hâm sẽ không đi đâu được. Có điều hắn cứ giả bệnh như vậy cũng không phải là cách, nhưng để Chu Chí Hâm ở lại hắn chỉ có thể đến đâu hay đến đó. Để cho yên tâm, chỉ cần hắn đi đâu, Lưu Diệu Văn cũng mang theo Chu Chí Hâm, kể cả lúc đi bàn công việc với Tống Á Hiên, hắn phải đảm bảo Chu Chí Hâm lúc nào cũng ở trong tầm mắt của hắn. Tống Á Hiên vừa thương hai người vừa lo lắng bí mật của Lưu Diệu Văn rồi cũng có ngày sẽ bại lộ, Chu Chí Hâm ngây thơ có thể giấu cậu được lâu, nhưng kẻ ngây thơ bị lừa lâu như vậy cũng sẽ có ngày nhận ra. Cách tốt nhất bây giờ là Lưu Diệu Văn nên nói rõ với Chu Chí Hâm, chứ không phải hắn ngày đêm tính kế để giữ lấy cậu.

Dạo gần đây Lưu Diệu Văn hơi kén ăn, cậu và dì Trương quyết định nấu cháo cho hắn, thời tiết lạnh như vậy ăn cháo là tốt nhất. Chu Chí Hâm mang lên cẩn thận thổi nguội cho hắn, Lưu Diệu Văn lặng lẽ quan sát mọi hành động của cậu, hắn cười ngu ngốc nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm, nếu có thể được như vậy mãi thì tốt quá. Chu Chí Hâm nhẹ nhàng đút từng muỗng cho hắn, Lưu Diệu Văn vẫn im lặng quan sát cậu. Hắn ngoan ngoãn ăn hết, không tỏ ra một chút khó chịu nào, Chu Chí Hâm đặt tô cháo rỗng xuống bàn, cậu nhìn hắn quan sát sắc mặt của hắn.

"Anh đã đỡ chút nào chưa?"

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu gật đầu.

"Tiểu Chu, đợi đến khi anh khỏe lại, em cùng anh đến một nơi. Được không?"

Thay vì hắn hỏi Chu Chí Hâm vì sao lại muốn rời Lưu gia, vì sao lại muốn rời xa hắn, thì hắn lại lựa chọn một câu hỏi khác. Điều hắn muốn nhất bây giờ là Chu Chí Hâm đồng ý điều kiện của hắn, Lưu Diệu Văn không muốn nhắc đến vấn đề không hay, muốn cậu quên nó đi, quên chuyện rời xa hắn.

"Được." Chu Chí Hâm trả lời.

Nghe được lời đồng ý từ cậu, Lưu Diệu Văn liền trở nên vui vẻ hắn ôm lấy cậu vào lòng, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cậu. Lưu Diệu Văn liền bắt đầu mè nheo.

"Tiểu Chu, đầu anh vẫn còn hơi đau!"

Chu Chí Hâm tách hắn ra, sờ vào thái dương của hắn.

Cậu nói:"Để em giúp anh mát xa!"

Lưu Diệu Văn nhướng mày:"Em biết sao?"

"Một chút! Lúc trước có thử qua."

Hắn liền nổi hứng muốn trêu chọc:"Là ai? Đừng nói lại là Tống Á Hiên."

Chu Chí Hâm bị chọc cười, Lưu Diệu Văn vậy mà hay để bụng chuyện này. Nhưng Tống Á Hiên không phải là người đầu tiên, mà là ba cậu, sau đó quả thực mới là Tống Á Hiên, ai bảo hai người thân nhau quá làm gì. Lúc ấy Chu Chí Hâm mỗi lần gặp Lưu Diệu Văn liền muốn chạy, cậu có gan nào giúp hắn thư giãn đầu óc. Chu Chí Hâm dùng ngón trỏ và ngón giữa hai bên xoa xoa phần thái dương của Lưu Diệu Văn, hắn nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ, động tác của Chu Chí Hâm rất nhẹ nhàng vô cùng thoải mái không thua gì thợ mát xa chuyên nghiệp, nhưng đối với hắn Chu Chí Hâm là chuyên nghiệp nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro