Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc hơn thường ngày. Kế bên là Tống Á Hiên, hôm nay không có việc gì, Tống Á Hiên đến hơi sớm, cậu vui vẻ với Chu Chí Hâm một lúc mới lên tìm Lưu Diệu Văn. Vừa bước vào phòng vẫn còn thấy cái tên đại thiếu gia này ngủ say như chết. Khó khăn lắm Tống Á Hiên mới lôi được cái thân xác to lớn này dậy. Bình thường hắn không có ai quản thì thôi đi, Chu Chí Hâm vậy mà cũng không quản hắn, còn để cho cái tên to con này nướng tới mặt trời sắp lặn.

Lưu Diệu Văn ngồi khoanh tay nghe Tống Á Hiên nói sơ lược về công việc, bọn họ hiện tại đang tiến triển rất tốt, Lưu Diệu Văn ậm ừ gật đầu, dự án này là hắn miễn cưỡng nhận lấy Lưu Diệu Văn không có hứng thú. Nếu Tống Á Hiên đã nói như vậy, việc này cứ để cho cậu xử lý, dù là Tống thị hay Lưu thị cũng vậy. Hắn không quá để tâm với những chuyện này. Tống Á Hiên nói xong, cậu nhìn sang Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt thờ ơ của hắn chỉ đành thở dài.

"Chú có thể nghiêm túc nghe anh nói được không?"

"Em đang nghe đây?"

Lưu Diệu Văn vẫn nhìn đi nơi khác.

Thật hết chịu nổi với hắn!

"Chú cứ như vậy hoài, sau này chú định lo cho tiểu Chu như thế nào?"

Lưu Diệu Văn thờ ơ liếc cậu, thờ ơ nhìn chỗ khác.

Hắn đột nhiên ngồi phắt dậy làm Tống Á Hiên giật mình, hai tay chống đầu gối cầm dự án lên xem, chưa được năm giây đã bỏ xuống, xoa xoa mi tâm.

Nhức nhức cái đầu!

"Không phải em không để ý. Chỉ là...mỗi lần nhìn vào em liền cảm thấy phiền!"

Tống Á Hiên khinh thường nhìn hắn.

"Không muốn xem cũng phải theo anh đến hiện trường quan sát chứ!"

Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ:"Rồi rồi, đi liền đây!"

Tống Á Hiên xuống dưới lầu đợi Lưu Diệu Văn chuẩn bị, vẫn không quên tìm Chu Chí Hâm để tám chuyện, cậu cảm thấy mỗi lần gặp Chu Chí Hâm y như rằng có nói bao nhiêu chuyện cũng không hết, cũng vì điều đó mà giữa hai người có rất nhiều bí mật mà Lưu Diệu Văn không biết. Mỗi lần hắn phát hiện là mỗi lần bị hai người cho ăn giấm. Tống Á Hiên hâm mộ cậu có một người bạn trai lúc nào cũng lo lắng cho mình, không như Tống Á Hiên bấy giờ vẫn còn cô đơn một mình.

"Hai người vẫn chưa quen nhau sao? Cái người mà cậu thích ấy?" Chu Chí Hâm hỏi.

Tống Á Hiên nhìn cậu thở dài:"Cậu cũng nhớ dai quá đấy!"

Chu Chí Hâm cười cười.

"Tôi cũng nghĩ rất nhanh thôi, bọn tôi cũng sẽ giống như hai người. Ai mà ngờ, tên đó lại là một khúc gỗ biết đi!"

Tống Á Hiên chán nản tựa mình vào người Chu Chí Hâm, cậu nhìn Chu Chí Hâm thở dài một hơi.

"Nhưng mà tiểu Tống dễ thương như vậy, ai mà không thích cậu cho được!"

Tống Á Hiên được khen, cậu khoái chí cười lộ cả hàm răng, lập tức đánh yêu vào người Chu Chí Hâm.

"Tiểu Chu, cậu thật đáng ghét!"

Lưu Diệu Văn ở đằng sau nhìn một màn này, không biết nên trưng bộ mặt nào. Hắn bước tới tách hai người ra, còn không quên kéo Chu Chí Hâm dựa sát vào người mình, nhìn Tống Á Hiên.

"Làm sao? Anh mới dựa cậu ấy có một chút!"

"Phải không?" Lưu Diệu Văn nhướng mày.

Tống Á Hiên đắc ý khoanh tay, còn nhìn Lưu Diệu Văn bằng ánh mắt xem thường.

"Chu Chí Hâm là của chú thì sao? Chú đã ngủ cùng cậu ấy hay chưa? Anh mày đã từng rồi đấy!"

Vẻ mặt của Tống Á Hiên vừa đắc ý vừa hống hách. Lưu Diệu Văn nghe được những lời này trợn trọn đôi mắt nhìn cậu, máu nóng đã dồn lên đến não. Chu Chí Hâm cũng không khác gì Lưu Diệu Văn, cậu ngạc nhiên nhìn Tống Á Hiên trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi. Có sao? Sao cậu không nhớ gì hết vậy? Lưu Diệu Văn bị chọc tức liền quay đầu nhìn cậu, hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn Chu Chí Hâm, muốn cậu cho hắn một lời giải thích. Chu Chí Hâm bối rối nhìn hắn, nửa ngày cũng không biết nên nói gì, cậu thật sự không nhớ gì thật mà. Chuyện mà Tống Á Hiên nói chính Chu Chí Hâm cũng không biết đó là thật hay là giả. Tống Á Hiên khoái chí, yên lặng nhìn cặp đôi gà bông này, không phải cậu làm khó Chu Chí Hâm, mà là cậu muốn chọc tức thằng nhóc hay ghen này, chọc hắn tức giận chính là niềm vui của cậu. Chu Chí Hâm luống cuống cả ngày mới nắm lấy hai tay hắn lắp bắp.

"Chuyện này...em không nhớ, à không, không biết. Cậu ấy chỉ đang trêu anh thôi!"

Lưu Diệu Văn nắm lấy cằm Chu Chí Hâm,ghé sát vào mặt cậu ngang ngược nói:"Anh không cần biết là thật hay giả, tối nay em phải ở cùng anh."

Chu Chí Hâm khó xử nhưng Lưu Diệu Văn đã cất bước đi trước, cậu nhăn mặt nhìn Tống Á Hiên chỉ thấy cậu đang cười với mình.

"Đều tại cậu hết đó, tiểu Tống!"

Tống Á Hiên vỗ vai cậu:"Ây da! Cũng không phải là không tốt, hai người đã yêu nhau rồi còn gì!"

Chu Chí Hâm há miệng muốn nói, Tống Á Hiên vỗ vai cậu hai cái rồi rời đi, không để Chu Chí Hâm có cơ hội nói tiếp. Chu Chí Hâm chỉ đành nhìn theo bóng lưng Tống Á Hiên rời đi. Cậu cúi đầu nhìn mũi chân mình, trong lòng tràn đầy rối bời, cũng không biết bản thân có thể ở đây bao lâu nữa. Cậu biết Tống Á Hiên làm vậy là có ý gì, cũng biết suy nghĩ của Lưu Diệu Văn nhưng cậu không thể mặt dày ở đây mãi. Lưu phu nhân đã nói rồi, nếu cậu thật sự yêu Lưu Diệu Văn thì nhất định phải nhanh chóng rời xa hắn, không được làm ảnh hưởng đến hắn.

Có lẽ trên đời này, chỉ có mình Chu Chí Hâm ngu ngốc nghĩ rằng, chỉ cần rời xa hắn thì cuộc sống của Lưu Diệu Văn mới tốt lên!

.

Hai người đi tới chiều mới về nhà, từ khi bước xuống xe đã không ngừng nghe tiếng lải nhải từ Tống Á Hiên. Cậu không ngừng bảo Lưu Diệu Văn sau này nhất định phải ra ngoài nhiều một chút, nếu như không nhờ cậu lôi kéo hắn đi, Lưu Diệu Văn cũng không có cơ hội được nhìn thấy một dự án hoàn mỹ như vậy. Tống Á Hiên nói mãi bên tai, Lưu Diệu Văn cảm giác như lỗ tai mình sắp ù tới nơi, cậu nói rất đúng nhưng cũng không cần nói hăng say như vậy, hắn sắp điếc lỗ tai đến nơi rồi.

"Hai người về rồi?"

Chu Chí Hâm từ trong nhà đi ra, nhìn thấy hai người thì mỉm cười.

"Lại đây nào, bảo bối!"

Lưu Diệu Văn dang tay ôm gọn Chu Chí Hâm vào lòng còn không quên tặng cậu một nụ hôn. Tống Á Hiên nhăn mặt nhìn hai người, cậu tặc lưỡi.

"Cút! Cút! Cút!"

Lưu Diệu Văn khoái chí nhìn Tống Á Hiên, là ai lúc sáng còn cố tình chọc tức hắn. Tống Á Hiên không thèm nhìn Lưu Diệu Văn một cái, Chu Chí Hâm bảo hắn mau lên phòng thay đồ cậu đã chuẩn bị xong đồ ăn cho hai người, Tống Á Hiên nghe đến hai mắt liền sáng lên, dẹp Lưu Diệu Văn sang một bên chạy vào bàn thưởng thức trước. Lưu Diệu Văn xoa đầu Chu Chí Hâm một cái rồi xoay người lên lầu.

Cơm nước xong xuôi, Tống Á Hiên theo Lưu Diệu Văn lên phòng bàn bạc lại công việc, Chu Chí Hâm gọt trái cây cho hai người. Lúc mang lên phòng, bàn tay Chu Chí Hâm giơ lên đang định gõ cửa thì dừng lại, cậu nghe thấy hai người đang nói chuyện nhưng không phải là công việc. Chu Chí Hâm hơi tò mò, yên lặng đứng nghe.

"Chú định lừa tiểu Chu đến khi nào?"

Chu Chí Hâm hơi khựng lại, bàn tay siết chặt vào khay.

"Lừa cái gì chứ? Anh đang nói gì vậy?"

"Trò này của em cũng chỉ có thể lừa được tiểu Chu. Đừng tưởng là anh không biết?"

Lưu Diệu Văn lườm cậu:"Anh nói nhỏ thôi, đừng để em ấy nghe thấy!"

"Vậy em định giấu đến khi nào? Cậu ấy biết rồi liệu còn có thể chấp nhận ở bên em không?"

Lưu Diệu Văn nhíu mày không nói. Không phải hắn không nghĩ tới, mà là hắn không dám nghĩ. Hắn chỉ tính chuyện trước mắt, chỉ cần Chu Chí Hâm chấp nhận ở bên hắn, thì chuyện sau này hắn nghĩ sẽ dễ dàng giải quyết.

"Bệnh của em không sao rồi đúng không? Tất cả chỉ để qua mắt tiểu Chu?"

Chu Chí Hâm bất ngờ, thật ra cậu cũng nghĩ tới điều này, nhưng khi nghe chính miệng Tống Á Hiên nói cậu vẫn không tránh khỏi mà ngạc nhiên. Trái tim cứ đập liên hồi, cứ như người bị lừa là Lưu Diệu Văn chứ không phải cậu. Chu Chí Hâm nghe thấy Lưu Diệu Văn lên tiếng.

"Em chỉ muốn em ấy ở bên em, không có ý gì khác!"

"Anh hiểu!"

Chu Chí Hâm lắng tai nghe, bên trong không còn tiếng động gì nữa, cậu mới lấy lại tinh thần, hít một hơi để bản thân bình tĩnh, sau đó mới gõ cửa. Chu Chí Hâm mở cửa đi vào đã nhìn thấy hai người đang nhìn mình, trong lòng không ngừng hồi hộp, cứ như chuyện cậu nghe lén bị hai người họ phát hiện.

"Tôi đem trái cây lên cho hai người."

"Cảm ơn tiểu Chu!"

Tống Á Hiên vui vẻ nhận lấy, không cần biết Lưu Diệu Văn muốn ăn hay không, cậu không khách sáo cầm cả đĩa lên ăn khiến Chu Chí Hâm phải trố mắt nhìn cậu. Có thể nói cuộc sống của Tống Á Hiên chỉ gói gọn hai việc đó là công việc và ăn uống. Cậu không giống Lưu Diệu Văn, sinh ra đã có khối tài sản khủng ở phía sau, có thể nói cậu khác biệt với Lưu Diệu Văn là vì từ nhỏ cậu cũng rất khổ sở, là một đứa trẻ mồ côi phải đi đầu đường xó chợ kiếm sống. Tống Á Hiên chính là đi lên từ hai bàn tay trắng, cũng có thể xem như là một người đi lên từ đáy xã hội. Cũng bởi vì điều đó mà trong giới có rất ít người dám đắc tội với cậu, Tống thị đi lên dựa vào một mình Tống Á Hiên không có sự giúp đỡ của ai khác, không chịu sự chi phối của ai cả, cho nên ngoài Lưu thị ra, Tống thị chính là công ty đứng vững nhất trong giới kinh doanh. Bởi vậy mà ngay từ lần đầu gặp Chu Chí Hâm, cậu mới không tỏ ra khinh thường, ngược lại còn rất muốn kết bạn với Chu Chí Hâm. Hoàn cảnh của Chu Chí Hâm hiện tại cũng không khác gì Tống Á Hiên lúc trước, cho nên cậu rất đồng cảm.

Lưu Diệu Văn chỉ để ý đến Chu Chí Hâm, không quan tâm việc Tống Á Hiên ăn bao nhiêu, hắn cũng không có thói quen ăn trái cây sau khi dùng bữa. Tống Á Hiên đang ăn, chợt nhớ ra gì đó cậu lên tiếng.

"Sắp đến giáng sinh rồi nhỉ? Tôi còn chưa nghĩ ra tặng quà gì cho tên đầu gỗ kia nữa." Tống Á Hiên nhìn Chu Chí Hâm.

"Vậy anh nhìn em ấy làm gì?"

"Chính là..." Hai ngón trỏ Tống Á Hiên chọt chọt vào nhau.

"Anh tự mình chọn quà đi!"

"Cũng không có kêu nhóc." Tống Á Hiên chán ghét nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn cười cười:"Hay là tặng khúc gỗ cho anh ta đi!"

Tống Á Hiên hiểu ý liền bật cười, cảm thấy ý kiến này không tệ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên mua gì.

"Hay là chọn theo sở thích của anh ấy. Không phải hai người quen biết nhau từ  trước rồi sao? Cậu chắc là biết sở thích của anh ấy chứ?" Chu Chí Hâm hỏi.

Tống Á Hiên xoa cằm nghĩ nghĩ. Cho dù là vậy nhưng quả thực cậu cũng không biết tên đó thích gì, giáng sinh hằng năm cũng chỉ ra ngoài đi chơi một lúc. Không lẽ tặng bản thân cho anh ta. Nhảm nhí! Không nghĩ nữa!

Trong lúc Tống Á Hiên vẫn còn đang suy ngẫm, Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm hỏi cậu.

"Thế em thích gì?"

Chu Chí Hâm không nghĩ ngợi nói:"Em thích anh!"

Lưu Diệu Văn khoái chí cười, Tống Á Hiên bên này chán chả muốn nói. Cậu cảm thấy Chu Chí Hâm là bị Lưu Diệu Văn dạy hư rồi mới nói ra những lời như vậy. Thật đúng là chẳng ai bình thường khi yêu cả!

"Tôi về đây! Không muốn ăn cẩu lương!"

Chu Chí Hâm tiễn cậu, mất chừng mười lăm phút Tống Á Hiên mới lên xe về nhà, trước đó cậu còn vừa đi vừa tám chuyện cùng Chu Chí Hâm. Phải khó khăn lắm cậu mới khuyên Tống Á Hiên chịu lên xe. Đợi cậu đi rồi nụ cười trên môi Chu Chí Hâm mới dần mất đi, nhìn Tống Á Hiên đối xử với cậu như vậy Chu Chí Hâm không nở rời xa người bạn này. Nhưng mà cậu phải nghĩ cho Lưu Diệu Văn, cậu cũng nghĩ đến sau khi chia tay hắn sẽ làm gì rồi. Cậu cảm thấy bản thân không thể tiếp tục ở lại đây nữa.

Đêm xuống, Lưu Diệu Văn cứ một mực bám lấy Chu Chí Hâm. Nói rằng nếu cậu không ngủ cùng hắn, hắn nhất định bám cậu không buông, Chu Chí Hâm chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý. Lưu Diệu Văn đã ngủ rồi, nhưng Chu Chí Hâm không tài nào ngủ được, cậu nửa nằm nửa ngồi nhìn ngắm khuôn mặt Lưu Diệu Văn trong bóng tối. Quyến luyến vừa muốn đi lại vừa không muốn đi.

"Văn, em biết anh đang lừa em!"

Cậu cúi người hôn lên trán Lưu Diệu Văn, coi như đây là nụ hôn cuối cùng cậu dành cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro