Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm là thứ gì? Mà con người cứ phải bất chấp mọi thứ để đánh đổi. Hạnh phúc hay đau khổ cũng bắt đầu từ nó.

Phải hay không bởi vì hoàn cảnh, nên đôi ta không thể ở bên nhau?

Chu Chí Hâm tay cầm túi xách lưu luyến nhìn về cánh cửa gỗ cũ kỹ, nói sao đi nữa cậu đã sống ở đây bao nhiêu năm, bây giờ phải rời đi Chu Chí Hâm có chút không nỡ. Cậu cùng ba Chu đi ra đầu ngõ, đồ đạc của cả hai không nhiều lắm chỉ vỏn vẹn một cái ba lô và hai cái túi xách. Trước ngõ đã có một chiếc xe đang đậu sẵn chờ họ, hai người nhanh chóng đi tới cất đồ đạc sau đó ngồi vào xe, Chu Chí Hâm buồn bã nhìn ra cửa kính, luyến tiếc nhìn nơi đây lần cuối. Kể từ giờ trở đi cậu không còn được nhìn thấy nơi này nữa, cũng không có cách nào bắt đầu cuộc sống ở đây. Nơi đây đã để lại cho cậu quá nhiều kỷ niệm, cho đến lúc đi rồi những hình ảnh ấy vẫn còn khắc sâu trong lòng Chu Chí Hâm.

Xe chạy tới ngã tư phía trước, bên phải con đường kia lướt qua là chiếc xe thể thao quen thuộc, hai xe song song lướt qua, người tài xế phía trước nhìn thoáng qua gương chiếu hậu khi chiếc xe chạy được một quãng, anh liếc Chu Chí Hâm ngồi đằng sau, cậu không hề nhìn thấy.

.

Lưu Diệu Văn xuống xe bước nhanh vào nhà Chu Chí Hâm, nhưng cửa đã khóa, Lưu Diệu Văn có đập cửa kêu gào như nào, bên trong cũng không có tiếng trả lời. Hàng xóm bị hắn làm ồn đến phiền, một bà cụ bước tới mắng cho hắn vài câu mới nói.

"Không có ai ở nhà đâu? Đừng có làm ồn nữa?"

Giọng Lưu Diệu Văn khàn khàn:"Bọn họ đã đi đâu rồi?"

"Không biết, nghe bảo có tên nhà giàu nào đó đưa hai người họ đi rồi!"

Lưu Diệu Văn nhíu mày:"Nhà giàu? Không phải đi một chút rồi về sao?"

Bà cụ cười hề hề:"Cậu trai trẻ này, cậu thật sự không biết sao? Hôm nay hai người họ mới chuyển nhà, không quay về nữa!"

Nói rồi bà cụ xoay người, hai tay bắt chéo ra sau chầm chậm rời đi, Lưu Diệu Văn chưa kịp hiểu hêt những gì bà cụ nói, nhưng tâm trạng của hắn sớm đã bị kéo xuống đến tận đáy vực. Lưu Diệu Văn hướng về bà cụ nói to.

"Cậu ấy đi đâu?"

Câu trả lời của hắn chỉ có cái lắc đầu của bà cụ, Lưu Diệu Văn đứng chôn chân tại đó, trong lòng đầy nặng trĩu. Chu Chí Hâm không nói dối hắn, cậu thật sự muốn rời xa hắn. Cậu thật sự đi rồi! Lần này hắn, không thể níu kéo cậu lại được nữa.

Hắn cười khổ.

Lưu Diệu Văn ơi Lưu Diệu Văn! Mày đúng là một tên thất bại!

Không chỉ vậy mày còn là một tên thất bại đầy thảm hại. Lúc trước mày cao ngạo thế nào, tự tin thế nào. Bây giờ cũng chỉ là một tên bại dưới tay một người yếu đuối nhút nhát như Chu Chí Hâm. Cậu đơn thuần, mỏng manh như sương buổi sáng, nhưng nó sớm đã tan rồi! Mà buổi sáng hôm ấy không chỉ có sương.

...

Kể từ ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn không ngừng chôn mình dưới đống chai rượu, hắn uống đến quên trời quên đất, sắp biến mình thành Chí Phèo phiên bản 2.0, cho dù Lưu phu nhân có khuyên cách mấy, hắn vẫn làm lơ như không nghe thấy, còn thẳng thừng khóa cửa không cho người khác bước vào. Không có Chu Chí Hâm thì những việc khác còn có ý nghĩa gì nữa. Hắn cảm giác thế giới của hắn bây giờ chỉ còn lại hai màu đen trắng, những màu sắc rực rỡ khác sớm đã bị Chu Chí Hâm mang đi rồi. Không khí trong nhà cũng trở nên u ám vì hai người họ, tuy bình thường Lưu Diệu Văn không làm trò gì đứng đắn, nhưng nhìn thấy hắn giằn vặt như vậy người làm trong nhà như bọn họ cũng cảm thấy thương xót cho đại thiếu gia nhà mình. Tiếc thay cho một cuộc tình vốn dĩ rất tốt đẹp!

Lưu Diệu Văn uống hết chai này rồi đến chai khác, uống đến khi không còn nữa hắn liền lớn tiếng sai người đem vào. Nhìn đại thiếu gia tự giằn vặt bản thân mình, bọn họ không ngừng cảm thán. Ngay cả ria mép của hắn cũng đua nhau mọc lên, hiện lên ngày càng rõ. Vốn tưởng như vậy có thể thay đổi được suy nghĩ của Lưu Diệu Văn, nhưng sự thật lại đi xa so với sự tưởng tượng của Lưu phu nhân. Bà không khuyên được hắn, dì Trương càng không. Cuối cùng chỉ đành nhờ đến Tống Á Hiên, bây giờ cũng chỉ còn mỗi cậu mới có thể giúp được bà.

Chu Chí Hâm bỏ đi, Tống Á Hiên cũng đau lòng không kém. Cậu bỏ đi ngay cả một lời tạm biệt cũng không nói với Tống Á Hiên. Bây giờ Lưu Diệu Văn vì cậu mà thành ra thế này Tống Á Hiên cũng không dễ chịu gì. Mà trông hắn cũng không giống như là người sẽ nghe lời cậu. Tống Á Hiên ngồi xuống giường, nhìn Lưu Diệu Văn chật vật ngồi dưới đất, cậu thở dài.

"Đừng uống nữa!"

"..."

"Em cứ uống như vậy cũng không giải quyết được gì!"

"..."

"Anh nói là đừng uống nữa!"

Lưu Diệu Văn nâng chai rượu lên uống một hơi, Tống Á Hiên chỉ biết bất lực nhìn hành động của hắn.

"Cậu ấy bỏ đi, cũng không ai dễ chịu gì. Đừng uống nữa!"

Tống Á Hiên bực dọc đưa tay bắt lấy cánh tay đang cầm chai rượu của Lưu Diệu Văn, nhưng bị hắn dùng lực đẩy ra.

"Đừng quan tâm tới em!"

"Ai thèm quan tâm em!" Tống Á Hiên khinh thường nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn không để ý, uống hết ngụm này lại đến ngụm khác, uống đến bản thân sắp biến thành dáng vẻ của ba Chu. Tống Á Hiên nhìn mà bực bội nhịn không được mà mắng hắn.

"Em mau đi soi gương xem bảm thân sắp biến thành cái gì rồi!

"..."

"Anh chưa từng nhìn thấy kẻ nào vô dụng như em, Chu Chí Hâm bỏ đi đáng đời em lắm."

"..."

"Tiểu Chu có tốt tính cỡ nào cũng không chấp nhận ở bên một tên vô dụng không có chí cầu tiến! Thay vì em ngồi ở đây hành hạ mình, chi bằng cố gắng thay đổi bản thân, không chừng còn có thể giữ được tiểu Chu..."

Cậu dừng một lúc rồi nói tiếp:"Nếu em còn như vậy, tiểu Chu sớm muộn gì cũng ở bên người khác."

"Còn nữa! Anh đã tra ra người đã cứu tiểu Chu là ai rồi! Muốn biết thì đàng hoàng mà đến gặp anh!"

Dứt lời Tống Á Hiên bỏ ra ngoài, cậu nhìn không nổi nữa, sắp bị tên nhóc này bức điên rồi. Cậu đã nói hết lời với hắn, còn việc có nghe hay không là do bản thân Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn dựa người vào giường, ngửa đầu nhìn trần nhà, hắn tự cười chế giễu bản thân. Nói đi nói lại cũng là vì hắn vô dụng. Hắn không có chí cầu tiến nên Chu Chí Hâm mới bỏ đi, Lưu Diệu Văn không tin điều đó, Chu Chí Hâm không phải là người như vậy, nếu không tại sao hắn lại yêu cậu. Lưu Diệu Văn yêu Chu Chí Hâm là do cậu lương thiện, không vì chút tài sản nhà hắn mà nịnh nọt hắn. Từ đầu chí cuối đều là do mấy trò con bò của hắn mới khiến cậu chú ý tới mình, nếu không vì vậy hai người họ sớm đã không ở bên nhau. Vậy mà bây giờ, Chu Chí Hâm lại nói hắn vô dụng, không có tiền đồ không muốn ở bên cạnh hắn, ngay cả Tống Á Hiên cũng nói như vậy. Chu Chí Hâm nỡ lòng nào đối xử với hắn như vậy, cậu vậy mà có thể thốt ra những lời như vậy, nói không cần hắn là không cần hắn. Nói bỏ đi là bỏ đi, cậu như vậy hắn biết phải làm sao đây. Tại sao em có thể tuyệt tình như vậy? Lưu Diệu Văn ảo não.

Trong lòng hắn hiểu rõ, lý do tại sao Chu Chí Hâm muốn chia tay hắn, nhưng hắn lại không có đủ dũng khí níu kéo Chu Chí Hâm. Chỉ có thể bất lực đứng nhìn cậu đi càng lúc càng xa. Lưu Diệu Văn hắn ngang ngược như thế nào? Đến cuối cùng cũng chỉ chết trân đứng đó nhìn người mình yêu quay mặt bỏ đi. Để lại cục diện không thể cứu vãn được.

Cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu ra!

Lưu Diệu Văn cúi đầu ôm lấy đầu gối khóc nất lên, hắn thấy tim mình đau nhói, khắp người đều rất đau. Trong căn phòng rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng khóc  thương tâm của Lưu Diệu Văn. Hắn đã kiềm nén cảm xúc bi thương này rất lâu, kể từ ngày mà Chu Chí Hâm chia tay hắn, đến bây giờ hắn mới có thể giải tỏa ra được. Phải chăng giữa bọn họ thật sự kết thúc rồi sao? Hắn không muốn! Nếu như chỉ là giấc mơ, hắn muốn nhanh chóng thoát ra chạy thật nhanh đến bên cạnh Chu Chí Hâm ôm cậu thật chặt, thậm chí nhốt cậu lại bên cạnh mình, không để Chu Chí Hâm có cơ hội chạy đi nữa.

Tiếc là trên đời này không có hai chữ "nếu như".

.

Tống Á Hiên mệt mỏi ngã xuống sô pha ở phòng khách, đúng lúc dì Trương mang nước và trái cây đã gọt sẵn cho cậu. Dì ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên, tâm trạng cũng không kém gì cậu.

"Không biết thằng bé cứ như vậy đến bao giờ?"

"Con cũng không biết!" Tống Á Hiên ủ rũ.

Cậu quay đầu nhìn dì Trương.

"Cậu ấy...đã đưa tiểu Chu đi rồi sao?"

Dì Trương gật đầu.

"Bảo sao dì cứ cảm thấy thằng bé tiểu Chu này rất quen. Thì ra lúc trước dì từng gặp qua."

"Con cũng vừa mới biết! Tên đó làm việc y như tên trộm, ngay cả con cũng muốn giấu luôn!"

Dì Trương cười cười:"Con cũng biết công việc của nó mà, không tiện để lộ thân phận giữa nó với người nhà!"

Tống Á Hiên im lặng không nói, cậu biết chứ. Nhưng mà tên đầu gỗ ấy không nhất thiết phải che giấu cậu, cho dù anh ta có nói sự thật Tống Á Hiên cũng sẽ không nói vơi bất kỳ ai. Lần này nhờ cậu bám theo hỏi mãi, tên đó mới bất đắc dĩ nói thật, cũng vì vậy mà cậu giấu luôn Lưu Diệu Văn về chuyện của Chu Chí Hâm.

"Vậy hai người họ liệu có thể gặp lại nhau hay không?"

"Chuyện này phải dựa vào tiểu Lưu rồi!" Dì Trương bất lực nói.

...

Tống Á Hiên đặt ly nước trước mặt Lưu Diệu Văn, cậu quan sát sắc mặt hắn, đã tốt lên không ít nhưng tâm trạng không hề thay đổi. Hôm nay Lưu Diệu Văn đến tìm cậu, chắc cũng là vì chuyện mà Tống Á Hiên đã nói trước đó. Đúng là Lưu Diệu Văn không quan tâm gì ngoài Chu Chí Hâm.

"Uống ngụm nước trước đi! Không chừng thông tin của anh sẽ làm em bị sốc đó."

Lưu Diệu Văn cầm ly nước uống một ngụm. Vô vị!

"Được chưa?!"

Tống Á Hiên khoanh tay gật đầu đầy thỏa mãn.

Cậu đưa di dộng đến trước mặt Lưu Diệu Văn, tất cả thông tin đều ở trong đó. Hắn lướt lướt, không chút biểu cảm nhìn vào điện thoại. Lông mày hắn nhíu lại, phản ứng của Lưu Diệu Văn không khác tưởng tượng của Tống Á Hiên là mấy. Cậu đã nói rồi, thật sự làm hắn sốc mà!

Lưu Diệu Văn khó hiểu đặt điện thoại xuống:"Tại sao là bọn họ?"

"Anh không biết!" Tống Á Hiên nhún vai.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, hắn còn có điều muốn hỏi nhưng lại thôi. Hỏi rồi Tống Á Hiên cũng sẽ không nói, chuyện này cũng có liên quan đến tên đó. Tống Á Hiên ít nhiều cũng sẽ biết. Nhưng có một điều hắn vẫn thắc mắc.

"Tiểu Chu thì liên quan gì đến bọn họ!"

Tống Á Hiên nhàn nhã đáp:"Có liên quan hay không thì phải nhờ vào Lưu thiếu tự mình tìm hiểu rồi!"

Tống Á Hiên nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hắn hiểu ý tứ trong câu nói của cậu, vòng vo mãi cũng là vì muốn hắn tiếp quản Lưu thị, chỉ có như vậy hắn mới có thể tự mình tìm hiểu chuyện này, như vậy hắn mới có thể khiến cho Chu Chí Hâm quay về bên hắn.

Lưu Diệu Văn đứng dưới công ty Tống Á Hiên, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời bao la kia, vô thức nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Chu Chí Hâm, hắn cũng ngây ngốc cười theo. Đời này của hắn người duy nhất khiến hắn hạnh phúc như vậy cũng chỉ có Chu Chí Hâm, người duy nhất có khả năng đạp hắn từ đỉnh kim tự tháp xuống cũng chỉ có Chu Chí Hâm, hắn lại cười, nụ cười đầy chua xót. Nếu để tiểu Mỹ nhìn thấy bộ mặt này của hắn, cô ta nhất định sẽ cười ba ngày ba đêm. Sẽ chỉ vào mặt hắn và nói:"Đây chính là báo ứng của anh!". Lưu Diệu Văn tự giễu chính bản thân mình, rời khỏi Tống thị.

Bóng lưng thẳng tấp, bờ vai rộng lớn cùng với đôi chân dài đang bước đi kia. Cao ngạo nhưng lại cô độc, y như dáng vẻ Chu Chí Hâm từng nhìn thấy lúc trước.

Chu Chí Hâm, nếu đã yêu em, thì cả đời này Lưu Diệu Văn chỉ có mình em!

Rời xa anh cũng được, nói anh là thằng vô dụng cũng được. Cự tuyệt anh cũng được, một ngày nào đó anh nhất định sẽ tìm được em.

Cho dù là chân trời góc bể, cho dù em không còn yêu anh nữa! Anh cũng sẽ nhất định tìm được em! Và yêu em thêm một lần nữa!


Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro