Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành công trêu chọc Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn trong lòng cảm thấy vô cũng thoả mãn và hài lòng. Tâm tình của hắn hôm nay khá tốt, tay nâng ly rượu nhâm nhi từng chút, ngồi dưới ánh đèn xanh đỏ càng tôn lên vẻ đẹp điển trai pha lẫn sự cợt nhả thường ngày của hắn. Lưu Diệu Văn chính là khách hàng lớn ở đây, hắn thường tiêu xài phun phí, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cho nên quản lý ở đây rất xem trọng hắn, không dám làm hắn phiền lòng cho dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Tống Á Hiên - người anh em thân thiết nhất của Lưu Diệu Văn từ nãy đến giờ luôn quan sát biểu cảm của hắn, cậu giật giật khoé miệng, thầm nghĩ đứa em trai không được chính chắn này lại làm ra chuyện xấu xa gì rồi. Biết hắn thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt cậu đối với chuyện này cũng không lấy làm lạ, tay nâng ly rượu uống một ngụm, nhàn nhạt hỏi.

"Thêm một người không may mắn nào thế?"

"Ý gì?"Lưu Diệu Văn nhướng mày khó hiểu, trên mặt lộ ra nụ cười đắc chí.

Tống Á Hiên nhún vai biểu hiện chuyện của cậu thì cậu tự biết. Lưu Diệu Văn cũng không ý kiến, tiếp tục nhàn nhã uống rượu, đôi mắt hắn cứ nhìn ngắm xung quanh, cứ như một con sói đang cố tìm kiếm con mồi cho mình. Những cô gái ở đây đối với Lưu Diệu Văn mà nói thật sự không còn sự thích thú gì, người may mắn được hắn để ý lâu nhất chắc cũng chỉ có Ellen, cô là một cô gái xinh đẹp nhất ở đây với thân hình quyến rũ, trên người lúc nào cũng mang một mùi hương nhè nhẹ khiến ai ngửi thấy cũng cảm thấy thoải mái, Lưu Diệu Văn cũng không ngoại lệ. Điều này làm cho Ellen vô cùng đắc ý, như vậy cô càng có cơ hội bước vào cánh cửa Lưu gia trở thành Lưu phu nhân đến lúc đó không cần ngày ngày phải lấy lòng bọn đàn ông ở đây nữa.

Vẫn như ngày thường, Ellen bước tới ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn, biết hắn rất thích mùi hương trên người mình, cô cố ý ngồi gần Lưu Diệu Văn, hắn không khách sáo mà nghiêng đầu ngửi mùi hương ấy còn dẻo miệng khen Ellen vài câu. Tống Á Hiên bên cạnh nhếch môi đầy khinh bỉ, cậu sớm đã không ưa gì cô ta, mặc dù con người Lưu Diệu Văn không được tử tế cho lắm nhưng so với Ellen, cô còn đê tiện hơn nhiều, nhìn vào đã biết không phải dạng tốt lành. Hễ Tống Á Hiên nói tới Lưu Diệu Văn liền phản bác "cô ấy muốn tiền?! Ông đây có thể cho, dù sao ông đây cũng không thiếu tiền." khiến cậu tức đến mức muốn đem cái tên Lưu Diệu Văn không có tiền đồ kia nhét xuống lỗ. Dần dần Tống Á Hiên cũng không nói nữa, Lưu thiếu gia không có gì ngoài điều kiện, chỉ tiếc là không có não thôi.

"Không ngồi đây nữa. Anh về đây."

"Ể?!"

Lưu Diệu Văn bắt lấy cánh tay Tống Á Hiên không cho cậu đi. Cậu nhíu mày ra vẻ "làm sao?" với hắn.

"Đang vui mà anh về cái gì?"

"Đó là cậu không phải tôi."

Lưu Diệu Văn bất lực với cái tính nắng mưa thất thường của Tống Á Hiên, hắn lắc đầu đứng lên an ủi cậu, trong giới thượng lưu này nếu nói thân thiết thì hắn chỉ có duy nhất Tống Á Hiên, những người khác cho dù có giao tiếp cũng chỉ là những kẻ dòm ngó tài sản nhà hắn mà thôi, hắn rất ghét kết giao với loại người như vậy, mặc dù Lưu gia không thiếu tiền, hắn không muốn mình phải phí sức vào những kẻ như vậy. Mà Tống Á Hiên thì khác, cậu không phải vì gia thế của hắn mới chấp nhận kết giao với hắn, đơn giản là vì Tống Á Hiên luôn coi Lưu Diệu Văn như đứa em trai của mình.

Lưu Diệu Văn quay sang hôn một cái lên má Ellen, đưa cho cô một tấm thẻ được làm bằng vàng sang trọng, bảo cô muốn mua gì cứ mua. Song, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên ra khỏi quán bar, hắn biết tâm trạng Tống Á Hiên không tốt bảo với cậu muốn đưa cậu đến một nơi thú vị. Kết quả là Lưu Diệu Văn đưa cậu đến rất nhiều nơi, nào là trường đua ngựa, khu đua xe, đi du thuyền các kiểu đến khi nào cậu chịu cười hắn mới thấy nhẹ nhõm.

...

Giữa đêm, Lưu Diệu Văn mới lái xe về nhà. Vừa bước vào đã nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đang ngồi thù lù ở phòng khách mà ngủ gật. Hắn nhếch môi, tay đút vào túi quần đứng đó nhìn Chu Chí Hâm. Đột nhiên trong đầu hắn nhảy ra một ý tưởng vô cùng không đứng đắn. Hắn tiến lại gần cúi người muốn bế Chu Chí Hâm lên, cậu vì cảm giác có ai chạm vào mà giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của Lưu Diệu Văn, điều này càng doạ Chu Chí Hâm hơn. Cậu hoảng sợ lùi về sau nhìn vào gương mặt giễu cợt của Lưu Diệu Văn.

"C...ậu...cậu chủ...về rồi ạ."

"Sao vậy? Đợi tôi sao?" Hắn vừa nói vừa tiến lại gần Chu Chí Hâm. Hắn càng tiến, Chu Chí Hâm càng lùi khiến cho Lưu Diệu Văn rất khoái chí.

Chu Chí Hâm cũng không phủ nhận cậu gật đầu, lúc nhìn thấy dì Trương một mình ngồi ở phòng khách, Chu Chí Hâm hỏi thì mới biết dì Trương thường hay ngồi đợi Lưu Diệu Văn mỗi khi hắn về trễ. Vừa muốn lấy lòng Lưu Diệu Văn lại thấy dì Trương đã lớn tuổi, cậu liền nói với dì Trương rằng mình sẽ đợi Lưu Diệu Văn thay bà. Biết cậu có lòng tốt, nhưng dì Trương vẫn không yên tâm về Lưu Diệu Văn, nhỡ đâu hắn lại không biết chừng mực mà trêu chọc cậu. Chu Chí Hâm phải khuyên mãi bà mới ậm ừ đồng ý, cậu cứ thế mà ngồi đó đợi Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhếch mép, nở nụ cười lưu manh, không biết xấu hổ mà lên tiếng.

"Tôi còn tưởng cậu muốn ngủ cùng với tôi cho nên..."

"Tôi không có!"Chu Chí Hâm vội vàng phản bác.

Điều này khiến nụ cười hắn càng rõ hơn, Chu Chí Hâm không thể phủ nhận sự đẹp trai của hắn, khi cười lên càng khiến con người ta muốn đắm chìm lâu hơn. Lưu Diệu Văn nhướng mày, đưa tay sờ lấy eo của Chu Chí Hâm, cậu vì nhạy cảm mà giật bắn người.

"C...ậu...cậu chủ, cũng trễ rồi cậu nên nghỉ sớm đi."

Nói rồi Chu Chí Hâm cúi đầu nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Lưu Diệu Văn, nhìn dáng vẻ luống cuống của cậu Lưu Diệu Văn rất thỏa mãn, hắn đứng thẳng người nhìn theo bóng dáng Chu Chí Hâm dần dần biến mất sau cánh cửa mà cười cười. Thật thú vị! Đây là lần đầu tiên hắn trêu chọc một đứa con trai, lại là tên nhóc biết xấu hổ nữa chứ!! Cảm giác trêu một thằng nhóc cũng không tệ, hắn vuốt vuốt mũi, tâm tình sảng khoái đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro