Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Chu Chí Hâm xin phép nghỉ một buổi để về nhà, từ lúc đi làm đến giờ cậu không có thời gian để về, cũng không biết mấy hôm nay ba cậu như thế nào. Chu Chí Hâm vừa bước vào nhà đã nhìn thấy một mớ hỗn độn, ba cậu thì nằm trên ghế say giấc, Chu Chí Hâm lắc đầu, thu dọn bãi chiến trường do ba cậu để lại sau đó nấu cho ông một bữa, ông Chu nghe thấy mùi thức ăn thì tỉnh dậy, gương mặt còn hơi men nhìn thấy Chu Chí Hâm liền cau mặt.

"Mày cũng biết vác mặt về đây à?"

"Con chỉ xin nghỉ được một buổi thôi. Ba mau ăn chút gì đi."

Đối với mấy lời khó nghe của ông Chu, Chu Chí Hâm sớm đã quen với điều đó. Ba cậu ngoài mặt càm ràm nhưng lại nghe lời cậu đi đến bàn ngồi ăn.

"Ở đó thế nào?"

"Rất tốt ạ?"

Ông Chu gật đầu tiếp tục ăn, thật ra Chu Chí Hâm biết ba rất quan tâm cậu chỉ là ông không muốn thể hiện ra mà thôi. Chu Chí Hâm rất vui vì ít ra ba vẫn còn yêu thuơng cậu.

...

Lưu Diệu Văn thức dậy đồ ăn cũng đã được bày trên bàn, chỉ có điều hôm nay lại có thêm một người, không lạ cũng không quen. Hắn bước tới kéo ghế ngồi xuống, cũng không có ý kiến đối với cái người mới sáng sớm đã đến nhà hắn ăn ké, chỉ là Lưu Diệu Văn vừa ăn vừa đảo một lượt quanh nhà, cảm thấy hiếu kỳ.

"Mới đó đã chạy rồi sao?" Lưu Diệu Văn nhếch mép.

"Hả? Ai chạy cơ?"

"Không nói anh, lo mà ăn đi!"

Tống Á Hiên bĩu môi lườm hắn, cũng có phải lần đầu cậu đến nhà hắn ăn ké đâu, đúng là một tên keo kiệt. Thấy dì Trương từ bên ngoài đi vào, Lưu Diệu Văn lập tức gọi bà lại.

"Cái tên người mới kia đâu? Sợ rồi à?"

Dì Trương biết người Lưu Diệu Văn nhắc đến là Chu Chí Hâm, bà nói với giọng vờ trách móc.

"Đúng rồi! Cậu ta chịu không nổi tính của cậu  chủ nên xin nghỉ rồi."

"Vậy sao?" Trong giọng nói của Lưu Diệu Văn còn nghe ra ba phần thất vọng bảy phần như ba.

Bị vẻ mặt này của Lưu Diệu Văn chọc cười dì Trương nói tiếp.

"Cậu ta xin nghỉ để về nhà."

Lưu Diệu Văn gật đầu, cảm thấy thái độ của bản thân lúc nãy có hơi dư thừa, làn sao vậy chứ! Tống Á Hiên nãy giờ quan sát thái độ của hắn, cậu nhíu mày rơi vào trầm tư, thái độ này của Lưu Diệu Văn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy đi, nhũng người trước đó ai muốn đi thì đi Lưu Diệu Văn điều không để tâm, nhưng thái độ lúc nãy là sao. Tống Á Hiên suýt chút nữa đã mở miệng trêu hắn, cậu chỉ sợ Lưu Diệu Văn sĩ diện quá lớn không chịu thừa nhận. Lúc đó hắn vì xấu hổ mà đá cậu ra khỏi đây thì không còn được ăn nữa.

-

Trước khi đi Chu Chí Hâm căn dặn ông Chu không được uống rượu. Ông cũng ậm ừ rồi xua tay bảo cậu nhanh chóng rời đi. Tuy không yên tâm cho lắm, nhưng cậu cũng phải nhanh chóng trở về Lưu gia, Chu Chí Hâm ghé vào siêu thị mua một ít đồ sau đó trở về. Vừa vào nhà đã nhìn thấy Tống Á Hiên tay cầm snack chân gác lên bàn tự nhiên xem tivi, cậu nghĩ đây có thể là bạn của Lưu Diệu Văn nên gật đầu chào hỏi, Tống Á Hiên cũng lịch sự chào lại cậu. Chu Chí Hâm vào phòng bếp sắp xếp lại đồ ăn vào tủ lạnh, Tống Á Hiên bên ngoài tò mò quay lại nhìn cậu, cậu đi vào nhà bếp thò đầu mình vào giữa tủ lạnh và Chu Chí Hâm hỏi.

"Có đồ ăn? Tôi đói rồi hay cậu làm gì đó cho tôi đi."

Tống Á Hiên vừa nói vừa xoa xoa bụng mình, nhìn thấy đồ ăn đôi mắt Tống Á Hiên liền sáng lên. Chu Chí Hâm khá bất ngờ với hành động của Tống Á Hiên, thật ra cậu nghĩ bạn của Lưu Diệu Văn thì chắc tính cách cũng sẽ giống như Lưu Diệu Văn. Nhưng Tống Á Hiên lại không phải vậy, cậu rất dễ gần đặc biệt còn không gây khó dễ cho cậu.

Thấy Chu Chí Hâm đứng bất động nhìn mình, Tống Á Hiên huơ tay trước mặt cậu, Chu Chí Hâm lúc này mới hoàn hồn, cậu lắp bắp.

"Đư...được. Cậu đợi một chút."

Tống Á Hiên tay chống cằm nhìn theo hành động của Chu Chí Hâm, thao tác thành thục như vậy, có thể nhìn ra từ nhỏ đã rất tự lập.

"Cậu là người mới mà Lưu Diệu Văn vừa nhắc?"

Chu Chí Hâm hoang mang, nhưng cũng gật đầu trước câu nói của Tống Á Hiên.

"Tôi tên Tống Á Hiên. Còn cậu?"

Tống Á Hiên chìa tay ra, Chu Chí Hâm nhìn bàn tay trắng nõn của Tống Á Hiên, cậu hơi do dự sợ sẽ làm bẩn tay Tống Á Hiên. Tống Á Hiên cũng không quan tâm trực tiếp nắm lấy tay Chu Chí Hâm hành động này làm cậu hơi bất ngờ.

"Tôi...tôi tên Chu Chí Hâm."

"Vậy sau này tôi sẽ gọi cậu là tiểu Chu, ngược lại cậu gọi tôi là tiểu Tống. Được không?"

"Được."

Cả hai cùng nhìn nhau cười, Chu Chí Hâm cảm thấy nói chuyện với Tống Á Hiên cậu rất thoải mái, trái ngược với lúc nói chuyện với Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên là người rất thân thiện, cậu là người đầu tiên muốn kết bạn với Chu Chí Hâm, trong lòng Chu Chí Hâm vui vẻ không thôi. Rất nhanh đồ ăn cũng được nấu xong, Chu Chí Hâm nấu cho Tống Á Hiên món mỳ hoành thánh. Tống Á Hiên không những không chê mà ngược lại còn ăn rất ngon miệng. Thật không thể phủ nhận tay nghề của Chu Chí Hâm, Tống Á Hiên cảm thấy bản thân phải thật thường xuyên đến đây mới được.

Chu Chí Hâm lại không nghĩ một thiếu gia giàu có như Tống Á Hiên lại không chê đồ ăn mình làm, điều này làm cho cậu càng thêm quý trọng tình bạn này hơn. Chu Chí Hâm xin phép Tống Á Hiên đi làm việc, nếu để bà chủ nhìn thấy cậu ở đây nói chuyện thì sẽ không hay. Tống Á Hiên gật đầu bảo cậu cứ đi đi. Lúc Chu Chí Hâm đi, Lưu Diệu Văn mới từ cầu thang đi xuống, gương mặt không hề dễ chịu gì mấy. Mọi hành động lúc nãy của hai người, Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy. Lúc từ trong phòng đi xuống, Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên cứ dính lấy Chu Chí Hâm bắt chuyện, hắn muốn đứng xem xem hai người sẽ làm gì, nhưng không ngờ hai người nói chuyện một lúc càng thêm thân hơn. Điều này khiến trong lòng Lưu Diệu Văn dâng lên cảm xúc khác lạ. Từ khi nào hắn lại cảm thấy ngứa mắt Tống Á Hiên, hắn đang ghen tỵ sao? Lúc ấy Lưu Diệu Văn còn tự hỏi tại sao bản thân lại tức giận.

Lưu Diệu Văn ngồi xuống đối diện với Tống Á Hiên, hắn nhìn tô mỳ rồi nhìn cậu. Từ khi nào mà cảm thấy tên này phiền vậy chứ? Lần sau không cần phải đến đây nữa. Tống Á Hiên ngước lên nhìn thấy vẻ mặt âm u của hắn, cậu không quan tâm, Tống Á Hiên không ngốc, chỉ là cậu cố ý kéo gần khoảng cách với Chu Chí Hâm, ai bảo tên tiểu tử này cứ thích nghe trộm người khác.

"Tôi cũng không cướp được. Cậu khó chịu cái gì?"

"Ai khó chịu?" Hắn nói với giọng thiệt là 'khó chịu'.

Tống Á Hiên nhún vai, ý bảo người khó chịu chính là hắn. Lưu Diệu Văn tức đến mức không thể nói gì được, thật sự muốn đem người này tẩn cho một trận.

"Muốn ở lại đây thì đừng chọc giận em."

"Anh có sao?" Tống Á Hiên nói với vẻ mặt vô tội.

Điều này càng khiến Lưu Diệu Văn tức càng thêm tức. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, không muốn ở đây anh một câu tôi một câu, nếu không hắn cũng không biết mình sẽ thành dạng gì nữa. Tống Á Hiên thành công chọc giận Lưu Diệu Văn trong lòng rất hả hê, cậu ngâm nga vài câu tiếp tục ăn mỳ. Mặc kệ tâm trạng của Lưu Diệu Văn, dù sao cũng không liên quan đến mình.

---------------------------

Ta nói nó tức gì đâu á, vừa thoát ra thì mất hết dữ liệu. Phải đánh thêm lần nữa nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro