Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn tâm trạng phức tạp đi ra ngoài, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Chu Chí Hâm đang loay hoay làm việc. Bản tính liêm sỉ trong con người hắn trổi dậy, nở một nụ cười lơ đãng Lưu Diệu Văn từ từ bước tới gần Chu Chí Hâm, cậu chỉ lo chú tâm làm việc mà không hề hay biết có người đến gần. Lưu Diệu Văn im lặng quan sát dáng vẻ của Chu Chí Hâm, hắn cười cười tên ngốc này vậy mà còn chưa phát hiện ra hắn. Lưu Diệu Văn thấy vậy liền tiến gần thêm nữa cũng vừa lúc Chu Chí Hâm xong việc, cậu vừa quay đầu liền đụng phải lồng ngực rắn chắc của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm giật nảy mình lùi về sau, vì mất thăng bằng mà suýt nữa ngã xuống đất, khi Chu Chí Hâm hoàn hồn thì bản thân đã nằm gọn trong lòng Lưu Diệu Văn, hắn cũng thuận thế ôm lấy cậu, Chu Chí Hâm muốn thoát ra liền bị Lưu Diệu Văn không biết xấu hổ kéo lại, gương mặt hắn không khác gì một tên lẳng lơ, Chu Chí Hâm hồi hộp sợ mình sẽ đắc tội với Lưu Diệu Văn, câu lắp bắp.

"Cậu...cậu chủ, mau buông tôi ra!"

Lưu Diệu Văn liếm môi cười cười, người khác nhìn vào không biết sẽ tưởng hắn chính là một tên biến thái đang trêu ghẹo con gái nhà lành.

"Là cậu tự mình nhào vào lòng tôi! Sao? Chê tôi?"

"Tôi...tôi không có!"

Chu Chí Hâm cố gắng thoát khỏi Lưu Diệu Văn để chứng minh cho hắn thấy. Nhưng bản thân chẳng tài nào đấu nổi với sức lực của Lưu Diệu Văn, hắn rất khoẻ, có thể chấp cậu chỉ bằng một tay. Lưu Diệu Văn không chỉ dừng lại ở đó, bàn tay không yên phận của hắn từ từ trượt xuống sau đó luồng vào ao cậu, Chu Chí Hâm cảm nhận có điều không đúng, cậu ra sức giãy giụa khiến Lưu Diệu Văn càng thêm hứng thú, hắn cười lơ đãng bàn tay tiếp tục mò lên phía trên doạ Chu Chí Hâm một phen hoảng sợ, cậu khẩn trương muốn thoát ra lại bị Lưu Diệu Văn giữ chặt. Bản thân không ngừng xin hắn mau thả cậu ra.

"Lưu Diệu Văn!"

Còn chưa kịp làm điều xấu xa tiếp theo thì bị tiếng của một người đánh gãy. Hắn quay đầu nhìn, tay vẫn không buông Chu Chí Hâm, gương mặt hắn có vài phần mất hứng. Chu Chí Hâm lén nhìn người phía sau, cậu trợn mắt, phản ứng như vừa mới làm chuyện gì xấu xa lắm. Chu Chí Hâm vội vàng cúi đầu.

"Chào...chào bà chủ!"

Lưu phu nhân không để ý, bà nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn ánh mắt như đang cảnh cáo hắn, Lưu Diệu Văn mất hứng buông Chu Chí Hâm ra, cậu thừa dịp mà chuồn đi, còn không quên cúi đầu chào hai người.

"Còn không mau vào nhà!"

Bà tức giận mở cửa đi vào, Lưu Diệu Văn cà lơ phất phơ đi theo sau. Lưu phu nhân tức giận ném túi xách xuống sopha sau đó ngồi xuống, Tống Á Hiên vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu nhìn thấy hắn mặt mày ủ rũ đi vào, nhẹ nhàng thả người xuống sopha, chân gác lên bàn. Bà Lưu liếc hắn.

"Ngồi cho đàng hoàng!"

Lưu Diệu Văn không đổi tư thế, hắn trước sau như một không coi lời nói bà ra gì.

"Chuyện công ty không lo suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng."

Lưu Diệu Văn tai lọt tai không ngồi đó nghe Lưu phu nhân mắng, bà thật sự hết cách với đứa con trời đánh này. Từ sáng đến tối chỉ biết ra ngoài ăn chơi, bạn gái thì thay đổi như thời tiết, những điều đó bà đều không quản tới, mà hắn cứ như vậy không thèm để ý đến cơ nghiệp của gia đình, bà đã nhiều lần đề cập đến vấn đề này, hắn chính là người duy nhất thừa kế Lưu thị, nhưng Lưu Diệu Văn một chữ cũng không nghe lọt. Phải chi! Lưu Diệu Văn được một nửa Tống Á Hiên thì hay biết mấy.

Tống Á Hiên nghe thấy tên mình cảm thấy hơi nhột, lần nào giáo huấn Lưu Diệu Văn Lưu phu nhân cũng lấy cậu ra làm ví dụ, cứ như cậu tài giỏi lắm vậy!

Chu Chí Hâm từ trong bếp mang cho Lưu phu nhân một tách trà, tiện thể làm cho Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. Thật ra cậu vẫn còn rất sợ chuyện lúc nãy, sợ Lưu phu nhân không vừa lòng mà đuổi việc cậu. Đang lúc Chu Chí Hâm vẫn còn nơm nớp lo sợ thì Lưu Diệu Văn vẫn không nể nang cà rỡn mà nhìn cậu, làm Chu Chí Hâm thầm run sợ trong lòng. Cậu liếc mắt nhìn Lưu phu nhân, lúc này và vì tức giận Lưu Diệu Văn mà uống một ngụm trà nên không để ý, cậu mới nhẹ nhõm trong lòng, mà những chi tiết vụn vặt đó lại bị Tống Á Hiên nhìn thấy được, cậu cười trộm, cảm thấy Chu Chí Hâm quả là dễ thương đi, thảo nào tên lưu manh Lưu Diệu Văn đó lại rất thích trêu chọc cậu.

Chu Chí Hâm nhanh chóng đi vào bếp, dù sao ở đây cũng không còn việc của cậu. Lưu Diệu Văn cười cười nhìn theo bóng lưng cậu không để ý Lưu phu nhân đang nói gì, bà thấy đứa nghịch tử này lại thả hồn lên mây liền tức giận lấy tay đập mạnh xuống bàn, lúc này sự chú ý của hắn mới tập trung vào người bà, Tống Á Hiên bên cạnh cũng suýt chút nữa tim đã rơi ra ngoài.

"Có nghe ta nói gì không?"

Lưu Diệu Văn chán nản, chân gác lên bàn vẫn chưa có dấu hiệu bỏ xuống, nói:"Biết rồi!"

Bà biết đó chỉ là lời nói suông của Lưu Diệu Văn nên không phiền mà giáo huấn hắn thêm chút nữa. Lưu Diệu Văn cảm thấy đau hết cả đầu, không biết khi nào đại nhân nhà hắn mới dừng lại, muôn kiểu giáo huấn này hắn đã được đãi ngộ nhiều lắm rồi. Nhưng lần nào hắn cũng bắt buộc phải nghe, đến mức hắn đã cảm thấy phiền luôn rồi. Chi bằng đi trêu ghẹo tiểu mỹ nam kia còn hơn, nói tới đây hắn liền nhớ đến gương mặt sợ hãi của Chu Chí Hâm mỗi khi gặp hắn, bất giác Lưu Diệu Văn nở nụ cười. Tống Á Hiên có thể nhìn ra hắn lại suy nghĩ chuyện gì không đứng đắn, ngược lại Lưu phu nhân nghĩ mình không nói nổi hắn liền tức giận đi lên lầu, Tống Á Hiên lắc đầu bất lực.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy mẹ mình bỏ đi liền cảm thấy bản thân như thoát được một kiếp nạn. Hắn ngồi dậy uống một ngụm trà, ngước lên vẫn còn thấy Tống Á Hiên đang trộm cười nhạo hắn. Lưu Diệu Văn nhíu mày.

"Anh cười cái gì?"

"Không có gì."Tống Á Hiên xua tay, miệng vẫn không khép lại được.

Lưu Diệu Văn xem thường nhìn cậu.

Có phải hay không nhưng Tống Á Hiên vẫn cảm thấy sau này Chu Chí Hâm chính là người sẽ thay đổi con người của Lưu Diệu Văn. Hắn nhất định sẽ vì cậu mà thay đổi. Cậu không chắc chuyện đó có xảy ra hay không, chỉ là trực giác nói cho cậu biết, còn chuyện đó chỉ là chuyện của thời gian.

Một khi trong lòng chất chứa một người quan trọng, thì cho dù thế nào người đó cũng sẽ vì người kia mà thay đổi.

"Nhóc không định tiếp quản công ty?"Tống Á Hiên hỏi.

Lưu Diệu Văn như có như không nói:"Không gấp."

Nhìn gương mặt đầy thản nhiên của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cũng biết nổi khổ tâm của Lưu phu nhân. Hắn đã bao nhiêu tuổi rồi, còn nói không gấp, đối với hắn thì như thế nào mới được đây.

Tống Á Hiên bất đắc dĩ gật đầu:"Mặc kệ nhóc, đến lúc ấy đừng nhận anh là người quen là được."

Lưu Diệu Văn không để ý cậu, dù sao lời nói của Tống Á Hiên hắn coi như không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro