Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần Chu Chí Hâm trở nên quen với công việc ở đây, không chỉ thế cậu còn rất yêu công việc này của mình. Mặc dù có lúc cậu không tránh khỏi chạm mặt Lưu Diệu Văn, bị hắn chọc ghẹo hết lần này đến lần khác. Nhưng ngược lại cậu kết bạn với nhiều người tốt, chẳng hạn như Tống Á Hiên.

Mặc dù ở đây bao ăn ở, nhưng cách vài ngày Chu Chí Hâm liền xin phép về nhà thăm ba cậu ấy, dĩ nhiên là làm xong việc Chu Chí Hâm mới dám xin phép trở về nhà. Tống Á Hiên có khi còn đi về chung với cậu, Chu Chí Hâm cũng không có cách nào ngăn cản Tống Á Hiên, cậu không giống với những người khác chê bai gia đình mình, cho nên Chu Chí Hâm rất cảm kích Tống Á Hiên. Tình cảm của bọn họ vì vậy mà tăng thêm.

Lưu Diệu Văn đến trưa thì mới dậy, người làm trong nhà đã dọn sẵn bữa sáng cho hắn, Lưu Diệu Văn ngồi vào bàn ăn cảm thấy cứ thiếu thiếu cái gì đó, ngay cả bữa ăn cũng ăn không vô nữa, hắn buông đũa theo thói quen đi ra vườn nơi mà Chu Chí Hâm thường hay đến, Lưu Diệu Văn quét mắt hỏi người làm ở gần mình nhất.

"Tên nhóc kia đâu, lười biếng rồi à?"

Người ấy cung kính đáp:"Thưa cậu chủ, tiểu Chu hôm nay xin phép về thăm ba cậu ấy, một chút nữa sẽ về."

Lưu Diệu Văn nhếch mép không nói gì thêm, phớt lờ người kia đi vào nhà. Hắn nhàm chán ngồi xuống sô pha bật tivi lên xem, nói là xem tivi nhưng tâm trí vốn đã bay đi đâu mất. Từ khi Chu Chí Hâm xuất hiện, tâm lí muốn ở nhà của hắn tăng lên không ít, ngay cả mỹ nữ như Ellen cũng không hứng thú bằng Chu Chí Hâm.

Chỉ mới vài phút trôi qua mà hắn cảm giác như đã qua vài tiếng khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy khó chịu, hắn từ khi nào lại ngồi đây chỉ để chờ một thằng nhóc người làm cơ chứ? Cảm thấy khó chịu trong người, Lưu Diệu Văn quyết định thay đồ lên xe rời khỏi nhà.

...

Tiếng nhạc xập xình, những bóng đèn led đủ màu chiếu xuống khắp căn phòng, chiếu lên những thân hình đang phiêu theo dòng nhạc. Lưu Diệu Văn hôm nay không có tâm tình để ý, hắn ngồi một góc, mân mê ly rượu vang đỏ, không biết là say hay không, hắn nhìn người kia thành hình dáng của Chu Chí Hâm, hắn thấy cậu đang nhìn mình nở một nụ cười, nụ cười đó ngây ngô, trong sáng khiến hắn vô thức nhìn mãi. Lưu Diệu Văn nhìn rất lâu, cho đến khi hắn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc phả vào mũi mình thì hắn mới bừng tĩnh xoay đầu qua. Tuy đã ngà ngà say nhưng hắn vẫn nhận ra người bên cạnh là ai, Ellen, cô vẫn đẹp như ngày nào nhưng cũng chỉ bấy nhiêu đấy mà thôi. Thấy Lưu Diệu Văn cứ chăm chú nhìn mình, Ellen nghĩ rằng hắn đang say mê sắc đẹp của mình, cô nâng cằm hắn tiến lại gần, ý đồ muốn thực hiện suy nghĩ của mình. Lưu Diệu Văn im lặng nhìn gương mặt Ellen từ từ tiến gần, đến khi vừa nhìn thấy lông mi của cô hắn mới lập tức xoay mặt né tránh. Ellen thoáng ngạc nhiên, nhưng cô đã sớm biết Lưu Diệu Văn sẽ hành động như vậy, bởi vì từ trước tới nay, cho dù được Lưu Diệu Văn sủng ái, hắn vẫn chưa từng hôn cô, nói cách khác môi chính là giới hạn của hắn. Lưu Diệu Văn chưa từng hôn bất cứ người nào, cho dù hắn có rất nhiều người tình.

"Tâm trạng tôi không tốt, cô đi trước đi!"

Ellen nhìn Lưu Diệu Văn đầy quyến luyến, sau đó sải bước đi ra ngoài. Lưu Diệu Văn lòng đầy phức tạp, không hiểu sao hắn nhìn thấy người nào liền nhìn thấy gương mặt của Chu Chí Hâm.

...

Chu Chí Hâm vui vẻ cùng Tống Á Hiên đi về nhà, trong tay cầm rất nhiều đồ, sau khi cất hết đồ Chu Chí Hâm liền tiếp tục công việc của mình, không dám lười biếng. Tống Á Hiên cũng không làm phiền cậu nữa, chào tạm biệt Chu Chí Hâm, Tống Á Hiên liền lên xe rời đi.

Xế chiều Lưu Diệu Văn mới loạng choạng đi về, Lưu phu nhân nhìn thấy thì vô cùng bất lực, bà để hắn lên phòng nằm nghỉ sau đó bảo Chu Chí Hâm đi nấu canh giải rượu.

Chu Chí Hâm sau khi nấu xong liền mang lên cho Lưu Diệu Văn, tay cậu không ngừng run rẩy, đối với việc đối mặt với Lưu Diệu Văn cậu không tự chủ liền sinh ra sợ hãi, có lẽ là vì ảnh hưởng bởi những lần trước, cậu rất sợ sẽ bị Lưu phu nhân phát hiện sau đó không hài lòng mà đuổi việc mình, cậu biết mình chỉ là một người làm thấp bé.

Chu Chí Hâm mím môi, cố hết sức bình tĩnh, từ từ mở cánh cửa đang đóng trước mặt. Chu Chí Hâm mở cửa đi vào, cậu đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Lưu Diệu Văn, khi xác định được vị trí của hắn Chu Chí Hâm mới từ từ đi lại, cậu đặt bát canh giải rượu xuống bàn cạnh đầu giường nhìn Lưu Diệu Văn đang nhắm mắt nằm đó, không biết hắn đã ngủ hay chưa, hàng mi hắn chuyển động nhè nhẹ, khi ngủ dáng vẻ của Lưu Diệu Văn rất khác với bình thường, không mang dáng vẻ bỡn cợt, cà lơ phất phơ nữa, Chu Chí Hâm cảm thấy Lưu Diệu Văn hiện tại dễ chịu hơn nhiều.

Chu Chí Hâm mãi mê quan sát hắn, không chú ý liền bất ngờ bị Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay kéo xuống, khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống, Lưu Diệu Văn dễ dàng ôm gọn cậu vào lòng, khóe môi hắn cong lên như đang thỏa mãn. Chu Chí Hâm lúc này hồi hộp chết đi được, cậu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, rõ ràng là Lưu Diệu Văn đã ngủ, cậu ra sức vùng vẫy muốn đứng dậy, lỡ như có người nhìn thấy sẽ không hay. Thế nhưng Lưu Diệu Văn lại không dễ dàng tha cho cậu, cánh tay hắn siết chặt hơn, hơi thở của Lưu Diệu Văn phả vào tai cậu khiến mặt cậu nóng lên, Chu Chí Hâm cảm thấy nếu cậu không nhanh chóng thoát ra thì sẽ không biết xảy ra chuyện gì nữa.

"Ngoan! Bảo bối đừng cử động!"

Lưu Diệu Văn cong môi, bàn tay vuốt ve mái tóc Chu Chí Hâm, vào lúc Lưu Diệu Văn mở miệng cậu chợt run người. Chu Chí Hâm cố gắng ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn, mắt hắn vẫn đang nhắm, y như rằng chuyện vừa nãy là hắn đang nói mớ.

"Cậu...cậu chủ!" Chu Chí Hâm gọi.

Nhưng mắt Lưu Diệu Văn vẫn đang nhắm, khóe miệng vẫn còn cong lên như đang thõa mãn chuyện mình đang làm. Chu Chí Hâm ngừng để ý đến Lưu Diệu Văn, cậu vẫn nên thoát khỏi vòng tay hắn thì hơn, nhỡ đâu bà chủ nhìn thấy thì toi.

Thấy Chu Chí Hâm không có thái độ nằm yên Lưu Diệu Văn mở mắt, hắn nhìn Chu Chí Hâm lúc này cậu vì muốn thoát khỏi hắn nên không để ý. Lưu Diệu Văn nhìn thân hình nhỏ bé đang loay hoay hắn càng thêm thích thú cứ nằm im như vậy nhìn người kia. Khi Chu Chí Hâm quay lại, nhìn thấy gương mặt lưu manh của Lưu Diệu Văn làm cậu giật mình, Chu Chí Hâm ấp a ấp úng gọi "cậu chủ" sau đó nhanh chóng đẩy Lưu Diệu Văn, lúc này hắn cũng chịu thả cậu ra nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm bị nhìn đến ngại ngùng, Lưu Diệu Văn ngồi dậy cậu vô thức muốn lùi về sau lại bị Lưu Diệu Văn lần nữa kéo về ngồi trên đùi mình. Chu Chí Hâm đầy sợ hãi, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt Lưu Diệu Văn càng không dám phản kháng, hắn thấy thế nụ cười càng trở nên xấu xa. Chu Chí Hâm thấy hắn không nói lời nào, cậu lắp bắp.

"Cậu...cậu chủ! Canh...giải rượu đã nấu xong!"

Lưu Diệu Văn không để ý chỉ nhìn Chu Chí Hâm:"Cậu sợ tôi?"

Chu Chí Hâm sợ hắn không vui, lắc đầu liên tục:"Không...không có!"

"Không có? Vậy thì ngước lên nhìn tôi đi!"

Chu Chí Hâm mím môi, cậu không dám đối mặt với ánh mắt của Lưu Diệu Văn, nó khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Nhưng đó là mệnh lệnh của Lưu Diệu Văn, cậu không thể không nghe. Chu Chí Hâm nắm chặt bàn tay, bất đắc dĩ ngước lên. Giây phút bắt gặp ánh mắt của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn ngây người, đôi mắt Chu Chí Hâm rất sáng, long lanh như đang ngấn lệ, đẹp đến mức làm người ta phải nhìn mãi, đây có lẽ là lần đầu hắn nhìn Chu Chí Hâm ở khoảng cách gần như vậy, cũng là lần đầu hắn thấy Chu Chí Hâm đẹp đến vậy, Lưu Diệu Văn vô thức nuốt nước bọt. Chu Chí Hâm thấy Lưu Diệu Văn nhìn mình không chớp mắt, trong lòng hồi hộp không thôi, hắn lúc nào mới có thể buông cậu ra đây. Lưu Diệu Văn nhếch môi, cười đầy gian xảo. Hắn một tay giữ chặt cằm Chu Chí Hâm, nhìn xuống đôi môi ấy, cúi người hôn xuống, ngay khoảnh khắc sắp phải môi kề môi với Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm mới hoảng hốt đẩy hắn ra, cậu hoảng sợ nhìn hắn một cái, tay chân lúng túng bỏ chạy ra ngoài.

Lưu Diệu Văn mỉm cười, trong lòng lại cảm thấy mất mát cùng với cảm xúc không thể nói thành lời.

Chu Chí Hâm tay chân vụng về đóng cửa, cậu sợ hãi tựa người vào cửa, mặt vừa đỏ tim đập nhanh, cậu cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Cậu không thể tin được Lưu Diệu Văn có thể làm ra hành động như vậy. Thiết nghĩ bản thân sau này nên giữ khoảng cách với hắn, tránh để xảy ra những chuyện không mong muốn. Cậu vẫn còn muốn làm việc ở đây lâu dài, không thể vì chuyện này mà bị đuổi việc được. Chu Chí Hâm thầm nhủ.

Lưu phu nhân sau khi làm việc xong vừa mở cửa ra ngoài, nhìn thấy Chu Chí Hâm luống cuống chạy xuống cầu thang, gương mặt bà liền rơi vào trầm tư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro