Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần đó Chu Chí Hâm hễ gặp Lưu Diệu Văn ở đâu liền tránh hắn ở đó. Cậu có gan mới dám lại gần hắn lần nữa, chỉ khi nào tính khí đại thiếu gia của Lưu Diệu Văn trổi dậy Chu Chí Hâm mới bất đắc dĩ nghe theo. Lưu Diệu Văn cũng không ngốc đến nổi không nhận ra điều đó, mỗi lần nhìn thấy hành động như vậy của Chu Chí Hâm, tâm trạng khó nói nên lời ấy liền trổi dậy, thậm chí hắn thấy rất khó chịu mỗi khi Chu Chí Hâm tìm cách né tránh mình, hắn vẫn chưa có cơ hội hỏi cậu cho ra lẽ.

Lưu Diệu Văn ngồi đối diện Lưu phu nhân trên bàn ăn, hắn vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Nhìn thấy Chu Chí Hâm từ bên ngoài đi vào, hắn cố tình nói với dì Trương, còn cố tình nói lớn để Chu Chí Hâm nghe được.

"Đồ ăn hôm nay ai làm vậy?"

Lưu phu nhân liếc hắn nhưng không trả lời, chỉ lướt qua một cái rồi thôi. Dì Trương đứng kế bên nói với giọng ôn hòa:"Thưa cậu chủ! Đồ ăn hôm nay là do tiểu Chu làm."

"Khó ăn chết đi được."

Hắn vừa nói vừa buông đũa, đứng phắc dậy đi lên lầu, Lưu phu nhân và dì Trương ở phía sau nhìn theo bóng lưng hắn.

"Ta thấy có chỗ nào khó ăn? Thằng nhóc đó dở chứng gì vậy?" Lưu phu nhân nói.

Chu Chí Hâm mím môi nắm chặt tay, có lẽ đồ ăn do cậu làm không hợp khẩu vị của hắn. Khiến cho Lưu Diệu Văn tức giận rồi! Lần sau vẫn là cậu không nên nấu nữa, sau này đi theo dì Trương học hỏi nhiều thêm.

Lưu Diệu Văn vừa bước lên cầu thang liền cảm thấy hối hận, không kiềm được buột miệng nói"Đúng là ngon thật!", nhưng như vậy hắn cũng không thể quay lại ăn hết số đồ ăn đó được, mất mặt, Lưu Diệu Văn mặc dù không đành lòng vẫn phải bước nhanh chở về phòng.

Mười phút sau Lưu Diệu Văn với bộ trang phục khác đi xuống, vừa đúng lúc Lưu phu nhân cũng ra ngoài, ánh mắt bà không thân thiên nhìn con trai mình, muốn kéo hắn cùng đến công ty nhưng Lưu Diệu Văn vẻ mặt chán ghét nói.

"Con không đi! Không hứng thú!"

"Con...!"

Lưu Diệu Văn không muốn nghe liền nhanh chóng rời đi, hắn nhìn thấy Chu Chí Hâm từ đằng trước cúi đầu đi lại bị hắn không thương tiếc huýt vai một cái, Chu Chí Hâm suýt chút nữa là ngã. Cậu không dám trách móc, có lẽ bản thân đã vô tình chọc giận hắn nên Lưu Diệu Văn mới làm vậy, Chu Chí Hâm chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn nên không thấy được vẻ mặt hắn lúc này, hàng lông mày Lưu Diệu Văn khẽ nhíu lại, hắn thấy lồng ngực mình hơi khó chịu. Cảm thấy bản thân làm vậy có hơi quá đáng, thế nhưng hắn không thể quay đầu lại, như vậy quá mất mặt, vì vậy hắn lựa chọn không quay đầu cứ thế đi thẳng.

...

Lưu Diệu Văn buồn bực ngồi một chỗ, gương mặt vô cùng khó coi khiến người qua đường cho dù nhìn thấy cũng không dám lại gần. Tống Á Hiên tựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, cậu cũng không thèm hỏi lý do, dù sao thì một tháng có ba mươi ngày mà tên nhóc này hết hai mươi chín ngày khó chịu, nhiều lúc có vài nguyên nhân vô lý cũng có thể khiến hắn tức giận được. Cậu sớm đã quen rồi, hỏi hay không cũng vậy!

Lúc này Ellen mở cửa bước vào, cô cũng chẳng buồn nhìn Tống Á Hiên một cái, dĩ nhiên Tống Á Hiên cũng chẳng muốn nhìn cô. Vẫn như mọi ngày Ellen ngồi bên cạnh thân mật với Lưu Diệu Văn, hắn không nhìn cô, nói trắng ra là không quan tâm. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng của Chu Chí Hâm, hắn không có tâm trạng nghĩ đến thứ khác. Nhưng thứ hắn cảm thấy vô cùng chán ghét ngay lúc này chính là hành động của Ellen, một tay cô luồng vào lồng ngực hắn vuốt ve, nếu đổi lại là ngày thường Lưu Diệu Văn có thể bỏ qua, nhưng lúc này hắn rất khó chịu, có thể vì hành động nhỏ mà tức giận. Lưu Diệu Văn ánh mắt không hứng thú nhìn người con gái bên cạnh, chán ghét mở lời:"Cút!"

Bàn tay trước ngực Lưu Diệu Văn chợt dừng lại, Ellen ngạc nhiên nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn đối với cô như vậy, cũng không biết là ai chọc giận hắn đi. Nhưng rồi cô cũng biết thân biết phận mà rút tay ra, trong lòng có hơi sợ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh rót rượu cho hắn nhưng Lưu Diệu Văn vẫn tỏ ra lạnh nhạt.

"Hôm nay tôi không có tâm trạng! Phiền cô đi ra ngoài!"

Bị ánh mắt sâc bén của Lưu Diệu Văn nhìn đến sợ hãi, cuối cùng cũng chịu đứng lên đi ra ngoài, trong lòng vẫn không thoát khỏi lo lắng. Cô tự an ủi bản thân mình sau vài ngày nhất định Lưu Diệu Văn sẽ đến xin lỗi cô, sẽ không có chuyện gì. Nhưng đó cũng chỉ là cô tự mình đa tình.

Tống Á Hiên ở một bên nhìn thấy một màn này liền vô cùng hài lòng, cậu âm thầm giơ ngón cái với Lưu Diệu Văn, kỳ thực nếu Lưu Diệu Văn chịu từ bỏ cô gái này cậu sẽ đồng ý cả hai tay. Dù sao về chuyện tình cảm Lưu Diệu Văn cũng không thiếu.

...

Ngày hôm sau khi Tống Á Hiên đến tìm Lưu Diệu Văn thì nhìn thấy Chu Chí Hâm ở ngoài vườn, nghĩ rằng Lưu Diệu Văn vẫn còn ngủ cậu bèn đi qua tán gẫu cùng Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm khi nhìn thấy Tống Á Hiên liền cười rất tươi, khác xa với lúc ở cùng Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm vừa làm việc vừa trò chuyện với Tống Á Hiên, mới biết được chuyện tối qua đã làm Tống Á Hiên vui đến nhường nào.

"Cậu không biết ánh mắt chán ghét của Diệu Văn nhìn cô ta như thế nào đâu!"

"Nói sao ta? Tôi vô cùng hài lòng!"

"Cô ta cũng xứng ở cùng Diệu Văn? Chỉ có cậu thôi, tiểu Chu..."

Chu Chí Hâm đang cười vui thay cho Tống Á Hiên, nghe thấy câu nói ấy của cậu nụ cười Chu Chí Hâm liền cứng đờ, sau đó mặt liền đỏ lên, cậu ấp úng nói với Tống Á Hiên.

"Tôi...tôi làm sao....cậu...cậu...sao có thể nói như vậy được? Nếu bà chủ nghe thấy sẽ không hay đâu!"

Nói xong cậu liền nhìn xung quanh.

Tống Á Hiên cười hắc hắc:"Đùa cậu thôi. Sao cậu dễ tin người vậy?"

Sau đó Tống Á Hiên xoa cằm giả vờ nghiêm túc nhìn cậu:"Nhưng thật sự chỉ là cậu."

Chu Chí Hâm chỉ "Hả?" một tiếng liền không để ý, cậu sao có thể như Tống Á Hiên nói được. Lưu Diệu Văn thậm chí còn chán ghét cậu, làm gì như lời Tống Á Hiên nói. Tống Á Hiên cũng không đề cập đến vẫn đề ấy nữa, để tránh Chu Chí Hâm cảm thấy ngại ngùng, cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ, điều này Lưu Diệu Văn ở đằng xa đã chứng kiến hết thảy. Gương mặt hắn không chút biểu cảm nhìn hai người, bàn tay đút trong túi quần đang ra sức siết chặt có thể cảm nhận được gân xanh đã nổi hết lên.

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà Chu Chí Hâm có thể thoải mái vừa nói chuyện vừa cười với Tống Á Hiên, còn hắn, trước mặt hắn cậu liền tỏ ra lạnh nhạt, né tránh, cứ như thể không nhìn thấy hắn lần nào hay lần đó, chỉ cần một ngày không nhìn thấy hắn cậu liền vui như hội. Chu Chí Hâm như vậy là vì sợ hay là chán ghét hắn?

Đợi đến khi Tống Á Hiên đi rồi, hắn mới kéo Chu Chí Hâm đến một góc, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu, ép Chu Chí Hâm ở giữa bức tường và hắn. Chu Chí Hâm không hiểu hành động của hắn, cậu lo sợ vùng vẫy muốn thoát nhưng sức lực Lưu Diệu Văn rất lớn, cậu căn bản không làm được gì.

Lưu Diệu Văn gắt gao nhìn, trong lòng vừa bực bội vừa phiền muộn, giọng điệu không lưu tình:"Ai cho phép cậu thân thiết với Tống Á Hiên, hả?"

"Tôi..." Chu Chí Hâm run rẫy.

Lưu Diệu Văn vỗ vỗ mặt cậu nói:"Có biết thân phận của mình ở đâu không hả?"

Mục đích của hắn chỉ muốn có được nhiều sự chú ý của Chu Chí Hâm, hắn cũng muốn được cậu đối xử như với Tống Á Hiên. Nhưng không hiểu tại sao khi mở miệng hắn lại nói những lời khó nghe như vậy. Hắn không hiểu bản thân dạo này làm sao nữa, nếu như là lúc trước hắn sẽ không thèm để ý, đối với Chu Chí Hâm hắn lại tồn tại một cảm xúc khó mà nói hết, cũng không biết vì sao hắn lại như vậy, chỉ cảm thấy Chu Chí Hâm thân thiết với người con trai khác hắn liền cảm thấy khó chịu.

Chu Chí Hâm sợ hãi không dám nhìn hắn, lời của Lưu Diệu Văn khiến cậu vô cùng tự ti, cậu biết thân phận của mình, Tống Á Hiên là người tốt, cậu cũng không chê bai mình, Chu Chí Hâm đối với Tống Á Hiên chỉ có quý trọng. Vậy mà tới tư cách làm bạn, cậu cũng không có sao?

"Cậu....cậu chủ..."

Chu Chí Hâm mím môi, cảm thấy Lưu Diệu Văn không phản ứng cậu mới ấp úng nói tiếp.

"Tôi...ngay cả...kết bạn...cũng...cũng không được sao?"

Lưu Diệu Văn ngây người nhìn Chu Chí Hâm, cũng đúng, Chu Chí Hâm kết bạn với ai thì liên quan gì tới hắn, tại sao hắn lại để ý nhiều như vậy? Chuyện này vốn dĩ không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của hắn. Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm cảm thấy bản thân quá đường đột, nhưng hắn lại không chịu nhận còn nghênh mặt tự đắc.

"Tôi cứ muốn nói như vậy đấy! Cậu dám không nghe lời tôi?"

Nói rồi hắn lấy tay đập vào bả vai cậu.

Chu Chí Hâm sợ hãi lắc đầu:"Không có!" Cậu hơi do dự, sau đó nói tiếp:"Nhưng cậu chủ Tống rất tốt, tôi...tôi rất muốn làm bạn với cậu ấy."

Nhìn vẻ mặt nhát gan của Chu Chí Hâm, tâm tình của Lưu Diệu Văn dịu đi không ít, hắn nhếch môi nhìn quả đầu tròn tròn của cậu. Chịu không được muốn trêu chọc người này một chút, hắn nhéo má Chu Chí Hâm nói với cậu.

"Vậy cậu xem tôi là gì?"

Chu Chí Hâm giật mình, cậu nhìn hắn một cái rồi cúi đầu, đôi môi mấp máy, vài giây sau mới mở miệng nói.

"Cậu chủ...là cậu chủ...của tôi."

"Chỉ có vậy?" Lưu Diệu Văn lơ đãng nói.

Chu Chí Hâm sợ mình nói sai cũng không dám trả lời tùy ý, thế là cậu lấy hết dũng khí hỏi ngược lại hắn. Lưu Diệu Văn bị hỏi ngược lại hơi nhướng mày, hắn khá hài lòng với việc Chu Chí Hâm hỏi hắn, như vậy hắn cũng không thấy mất mặt so với hỏi thẳng.

"Cậu xem Á Hiên là bạn, mà tôi lại là bạn của anh ấy, cậu nói xem cậu nên xem tôi là gì?"

"Chuyện đó...Cậu chủ, tôi không thể xem anh là bạn được."

Lưu Diệu Văn nhíu mày:"Sao lại không?"

"Bởi vì anh là cậu chủ của tôi, nếu để bà chủ biết bà ấy sẽ đuổi việc tôi."

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, cảm thấy thật phiền phức, nhưng cũng không muốn cậu khó xử.

"Như vậy đi! Lúc chỉ có hai chúng ta, cậu không cần khách sáo, cứ đối xử với tôi như Á Hiên là được."

Chu Chí Hâm còn muốn nói gì đó, hắn không muốn nghe lời từ chối nào từ cậu liền trừng mắt nhìn cậu. Chu Chí Hâm không dám mở miệng liền cúi đầu, bất đắc dĩ gật đầu một cái coi như là có lệ. Chứ cậu làm gì có cái gan xem hắn là bạn, hơn nữa còn đối với hắn như đối với Tống Á Hiên.

Ngược lại Lưu Diệu Văn nhận được cái gật đầu từ cậu thì vô cùng hài lòng, hắn giơ bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Chu Chí Hâm khiến cậu vô thức rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro