Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kết thúc cuộc họp, Lưu phu nhân liền nhận được một cuộc gọi từ sở cảnh sát. Lưu Diệu Văn bởi vì gây sự với một đám người nên hắn cùng đám người đó bị tạm giam, cảnh sát gọi cho bà đến bảo lãnh người, đối với một đại thiếu gia ngang tàn, hống hách như hắn, bọn họ không dám giữ lại lâu.

Lưu phu nhân mặc dù rất tức giận nhưng cũng nhanh chóng tới sở cảnh sát, đúng là thằng con không ra gì, chỉ biết gây sự khắp nơi. Khi Lưu phu nhân tới nơi, đã thấy Lưu Diệu Văn hiên ngang ngồi trên ghế chân bắt chéo lại, một tay nghịch điện thoại một tay lơ lửng giữa không trung. Bà liếc xéo hắn, đi đóng tiền phạt, còn không thương tiếc gì hắn, không nói lời nào rời khỏi sở cảnh sát. Chân Lưu Diệu Văn rất dài, rất nhanh đã đuổi kịp bà, hắn còn không biết hối cãi, tự nhiên ngồi vào ghế phó như không có chuyện gì. Cứ như chuyện này đối với hắn rất bình thường.

Lưu phu nhân bực dọc ngồi vào xe, còn không quên mắng hắn vài câu.

"Con không gây họa một ngày thì sẽ chết à?!"

"Cũng đâu có gì to tát.""Con còn muốn có chuyện gì to hơn nữa?"

"Ý con không phải như vậy!"

"Vậy thì là ý gì? Khi nào con mới chịu đàng hoàng quay về tiếp quản công ty đây?"

"Con đã nói không có hứng thú với chuyện đó."

"Vậy sao? Con có hứng thú với mấy chuyện khi nãy chứ gì?"

"Không có, bọn họ cũng không bắt con được."

"Vậy sao? Thế thì ta bỏ tiền ra cho con tự sám hối trong đó."

"Mẹ!"

Lưu phu nhân không nói gì nữa, cho dù bà có nói gì Lưu Diệu Văn cũng chứng nào tật nấy. Hắn không phải gây họa mới hôm nay, chỉ là đám cảnh sát đó biết Lưu Diệu Văn là người không nên chọc vào, nên mới mắt nhắm mắt mở tha cho hắn.

Về tới nhà, Lưu phu nhân và hắn không ngừng cãi vã, chủ yếu là Lưu Diệu Văn muốn bà tức điên. Nói hắn một hắn cãi lại mười, người làm trong nhà không ai dám lên tiếng, Chu Chí Hâm cũng vậy, từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, trong lòng hơi run lên. Thầm nghĩ có khi nào giây tiếp theo bà chủ sẽ lập tức đánh gãy chân hắn không. Hắn không muốn tiếp quản công ty, Lưu phu nhân lại muốn hắn đến công ty làm việc, đừng suốt ngày đi gây sự nữa. Lưu Diệu Văn một mực từ chối, nói chuyện của hắn hắn có thể tự giải quyết được. Tự giải quyết được mà hôm nay bà phải ra mặt giúp hắn.

Hai người ầm ĩ một trận, cuối cùng Lưu phu nhân quyết định tống hắn ra khỏi nhà. Còn đóng băng luôn tất cả tài khoản của hắn, Lưu Diệu Văn tức giận, hùng hùng hổ hổ nói không cần khoản tiền đó của bà. Lúc rời khỏi nhà chỉ đem theo điện thoại và bộ quần áo mặc trên người. Dì Trương lúc này lên tiếng bênh vực cho Lưu Diệu Văn cũng bị bà chủ mắng.

"Không ai được phép nói đỡ cho nó!"

Nói rồi bà đi lên lầu, Chu Chí Hâm chạy ra ngoài xem hắn như thế nào, nhưng một bóng người cũng không thấy. Hắn đã đi thật rồi.

Lúc nãy tức giận nói ra những lời không nên nói, cứ tưởng lần này có thể nương nhờ Tống Á Hiên, hắn chợt nhớ ra cậu đã đi công tác, nếu không người hôm nay bảo lãnh cho hắn là cậu chứ không phải mẹ hắn. Lưu Diệu Văn lang thang ngoài đường suốt một ngày, chưa có thứ gì vào bụng. Mẹ hắn thực sự như lời bà nói, tất cả thẻ ngân hàng của hắn đều bị đóng băng. Bây giờ hắn đã trở thành một thằng lang thang đầu đường xó chợ. Bình thường hắn kiêu ngạo như vậy, đến lúc gặp nạn cũng không dám gọi điện cho ai, chủ yếu là do quá mất mặt. Chỉ có người khác đến tìm hắn xin giúp đỡ, không đời nào có chuyện Lưu Diệu Văn xin giúp đỡ từ người khác.

Lưu Diệu Văn đã ra ngoài lâu như vậy, mọi người đều rất lo lắng. Lưu phu nhân không cho hắn vào nhà, hắn cũng không thể như vậy mà không về nhà chứ. Thấy đã trễ, dì Trương muốn đi tìm Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm cũng xin đi theo, hai người chia nhau đi tìm.Lưu Diệu Văn lơ đãng bước đi, cũng không để ý xung quanh có nhiều cô gái đang chăm chú nhìn hắn. Hắn rất ghét ánh mắt đó của bọn họ, nếu như hắn không có nhan sắc, gia thế không khủng như vậy thì đám người đó cũng không dùng ánh mắt đó nhìn hắn. Một đám giả tạo.

Lưu Diệu Văn dừng bước, trước mặt hắn là một đám người, là đám người gây thù với hắn mấy ngày trước. Không biết hôm nay ngọn gió nào đã đưa bọn họ đến. Lưu Diệu Văn nhếch mép cười khinh bỉ, hai tay cho vào túi quần, tấm lưng thẳng tắp gương mặt đầy láo cá nhìn đám người trước mặt. Trong tay bọn họ còn cầm một khúc gỗ, xem ra là muốn trả thù hắn. Lưu Diệu Văn không tỏ ra sợ hãi, hắn bình tĩnh nhìn đám người kia. Đến một tên hắn liền đánh một tên, đằng này bọn họ lại đồng thời ra tay, Lưu Diệu Văn có mạnh cỡ nào cũng có lúc yếu thế, theo phản xạ hắn ôm lấy đầu của mình, sau đó hắn liền nghe thấy tiếng còi cảnh sát gần đó. Đám người này cũng sợ hãi bỏ đi, tiếp đến Lưu Diệu Văn lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Đây là bạn cháu, cháu có thể đưa anh ấy về."

Cảnh sát cũng gật đầu rời đi. Chu Chí Hâm từ đằng xa nghe thấy tiếng đánh nhau, cậu lén đi lại nhìn kỹ mới biết được người bị đánh là Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm nhìn xung quanh, muốn tìm thứ gì đó chạy tới giúp hắn, nhưng không tìm thấy thứ gì hết. Cậu vừa run vừa sợ, với sức của Chu Chí Hâm e là vào đó cũng chịu đánh cùng Lưu Diệu Văn, nói không chừng còn liên lụy đến hắn. Cũng may cậu phát hiện có một cảnh sát đằng kia, thế là nhanh chóng đi báo cho người đó, mới có thể cứu được Lưu Diệu Văn.

Chu Chí Hâm ngồi xuống, cúi đầu nhìn Lưu Diệu Văn, mặt và tay của hắn đầy rẫy những vết thương. Lưu Diệu Văn chẳng những không sợ mà còn nhìn cậu nhếch mép cười, hắn đau đớn tựa người vào tường, Chu Chí Hâm đỡ lấy hắn, bị Lưu Diệu Văn bắt lấy tay kéo lại, cậu không đề phòng ngã lên người hắn, Lưu Diệu Văn bị chạm vào vết thương mà nhíu mày, Chu Chí Hâm luống cuống ngồi dậy bị Lưu Diệu Văn lần nữa ôm lại. Gương mặt hắn đầy giễu cợt, không
để ý tới vết thương, bắt đầu trêu chọc cậu.

"Lo cho tôi?"

"Tất...tất nhiên là lo cho anh rồi."

Hắn cười.

"Vậy sao? Biết báo cảnh sát nữa cơ đấy."

Chu Chí Hâm xấu hổ đỏ mặt, biết vậy cho hắn bị đánh thêm chút nữa, miệng lắp bắp:"Tôi...tôi cũng không thể làm gì được."

Lưu Diệu Văn lại cười, hắn bị đau nên mặt mày nhăn nhó, cũng không ôm chặt Chu Chí Hâm, cậu nhân cơ hội mà thoát ra. Lo lắng nhìn Lưu Diệu Văn chật vật vì đau đớn. Chu Chí Hâm quan tâm hỏi.

"Cậu chủ! Cậu không sao chứ?"

"Cậu thử bị đánh xem?"

Chu Chí Hâm không dám hỏi nữa, nói muốn đưa Lưu Diệu Văn về nhà, hắn nhíu mày từ chối, còn nói rất mất mặt. Hắn còn sợ mất mặt sao? Bị đánh bầm dập trước mặt cậu thì không mất mặt sao?

Chu Chí Hâm hết cách, không biết đưa hắn đi đâu. Cậu có một suy nghĩ, sợ rằng hắn không đồng ý. Nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ là bất đắc dĩ hắn cũng không vì vậy mà mắng cậu đi. Chu Chí Hâm dìu Lưu Diệu Văn về nhà mình, bởi vì cơn đau Lưu Diệu Văn không để ý đây là đâu, chỉ cần không phải nhà hắn là được. Chu Chí Hâm đưa hắn về phòng mình, có lẽ ba cậu đã ngủ nên cậu trở về ông cũng không hay. Chu Chí Hâm băng bó vết thương cho Lưu Diệu Văn, để hắn nghỉ ngơi mới đóng cửa đi ra ngoài.

Cậu xin phép bà chủ về trễ một chút bởi vì cậu còn phải chăm sóc cái tên đại thiếu gia hống hách này. Lưu Diệu Văn giật mình tỉnh giấc, cơn đau ê ẩm trên người truyền đến, hắn khó khăn ngồi dậy, khó chịu nhìn xung quanh.

Nơi quái quỷ nào đây?

Thế mà hắn cả đêm lại ngủ ở đây, căn phòng cũ kỹ, ngay cả chăn gối cũng sắp bay màu, nói chắc chắn nhất thì chỉ có cánh cửa trước mặt hắn. Nhưng được ở chỗ căn phòng rất sạch sẽ, hắn có thể miễn cưỡng bỏ qua. Lưu Diệu Văn mở cửa bước ra ngoài, hắn nhìn xung quanh, vô thức nhíu mày. Nơi này là cho người ở sao? Vô cùng cũ kỹ, hắn có cảm giác nơi này chỗ nào cũng bẩn. Ngoại trừ căn phòng phía sau hắn. Chu Chí Hâm thấy hắn khó chịu nhìn quanh, cũng biết tính khí đại thiếu gia của hắn, cậu đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân mới cho hắn. Lúc đưa tới trước mặt Lưu Diệu Văn hắn nhướng mày không nói mà nhìn cậu.

"Xin lỗi, cậu...cậu chủ. Tôi không còn cách nào đành phải đưa cậu về đây."

"Vậy sao?" Mặt Lưu Diệu Văn không chút biểu tình.

Hắn nhìn xuống bàn tay trắng nõn đang cầm mấy thứ linh tinh đưa cho hắn. Trong lòng lại muốn trêu chọc người này.

"Tôi không quen ở mấy chỗ không giống cho người ở thế này? Hay là...cậu giúp tôi đi."

Vừa dứt câu, Lưu Diệu Văn cảm nhận được một thứ gì đó rơi xuống người mình, hắn chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của Chu Chí Hâm, tiếp đó bị đánh tới tấp bởi cây chổi trong tay người nào đó, còn kèm theo tiếng mắng chửi.

"Mày nói cái gì mà không giống cho người ở? Mày là thằng nào hả? Dám nói nhà ông không phải cho người ở, ông đánh chết mày, cái thằng chết tiệt này!"

"Aaa, cái lão già này! Ông dám đánh tôi!"

Ba Chu tiếp tục đánh.

"Mày là ai mà tao không dám đánh mày? Cái thằng không biết lớn nhỏ, mày gọi ai là lão già hả?"

"Được rồi, ba đừng đánh nữa!"

Ông Chu gạt tay Chu Chí Hâm nói với cậu:"Con tránh ra để ta dạy dỗ thằng nhóc không biết lớn nhỏ này!"

"Đừng đánh nữa, anh ấy là con đưa về."

Cuối cùng ông Chu cũng ngừng tay, ông quay mặt nhìn Chu Chí Hâm.

"Con đem nó về làm gì?"

"Anh ấy là con của bà chủ, ba đừng đánh nữa, bà chủ mà biết sẽ đuổi việc con mất!"

Lần này đến lượt cây chổi hướng về Chu Chí Hâm, cậu lấy tay đỡ đầu mình, Lưu Diệu Văn giật mình ngăn cản ông Chu.

"Lão già này! Đến con trai ông ông cũng muốn đánh?"

Ba Chu không để ý đến Lưu Diệu Văn, ông nhìn Chu Chí Hâm nói.

"Mày còn dám đưa con của bà chủ về nhà? Cho dù là con của tổng thống tao cũng dám đánh!"

Câu trước còn nghe được, câu sau khỏi phải nói nữa...

Ba Chu còn muốn dạy đỗ Lưu Diệu Văn thêm chút nữa, đã bị Chu Chí Hâm nhanh chóng đẩy người vào phòng đóng cửa lại, cậu thở ra một hơi nhìn Lưu Diệu Văn đang đen mặt nhìn cậu, Chu Chí Hâm cảm giác tội lỗi dâng lên, không dám nhìn hắn. Lưu Diệu Văn đi tới nắm lấy cổ tay cậu nói.

"Cảm thấy có lỗi với tôi vậy thì giúp tôi vệ sinh cá nhân đi."

Tất nhiên là cậu không dám, Chu Chí Hâm chỉ đứng một bên nhìn Lưu Diệu Văn khó khăn rửa mặt, cậu biết hắn không quen nhưng cũng không còn cách nào khác. Chu Chí Hâm nhìn hắn lại nhớ tới hình ảnh lúc nãy, cảm thấy rất buồn cười nhưng lại cố nhịn cười, cậu không dám cười trước mặt Lưu Diệu Văn, sợ hắn sẽ tức giận. Không biết Lưu Diệu Văn đã xong từ lúc nào, hắn nhìn bộ dạng nhịn cười của Chu Chí Hâm liền khó chịu.

"Cậu cười cái gì?"

Chu Chí Hâm giật mình, ra sức lắc đầu:"Không có, không có cười...anh."

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn, Chu Chí Hâm ngay cả cách cười cũng quên luôn.

"Thấy tôi bị đánh rất buồn cười sao?"

Chu Chí Hâm tiếp tục lắc đầu.

Hắn khó chịu đi lướt qua cậu, thẳng đến cửa hắn mới quay lại nói với Chu Chí Hâm.

"Mau mở cửa đi!"

-------------------------------------------------------

Tui mới lụm được cái này hay lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro