Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại! Người của ta vừa mới thông báo, nói rằng tiểu thiếu gia bị người ta bắt đi rồi!"

Một tên thuộc hạ hớt hãi chạy vào hắn ta cung kính trước một người khoảng chừng hai mươi mấy. Người được gọi là lão đại cũng không vì hành động của tên thuộc hạ mà dao động, gương mặt anh vẫn lành lùng và điềm tĩnh, sau khi bỏ điếu thuốc trong tay mình xuống anh ta mới chậm rãi đứng lên, xoay mặt nhìn thuộc hạ của mình. Nghiêm Hạo Tường bước tới, không lạnh không nóng vỗ vai tên thuộc hạ đang cũng kính trước mình, người nọ cũng vì vậy mà lo sợ, khí tức của Nghiêm Hạo Tường phát ra làm hắn không rét mà run.

"Lần sau không được mất bình tĩnh như thế!" Ngữ điệu lạnh tanh của Nghiêm Hạo Tường phát ra.

Người nọ sợ hãi đáp một tiếng, hắn  hiểu ý của Nghiêm Hạo Tường, nếu còn để anh nhìn thấy hành động hớt hãi khi nãy, Nghiêm Hạo Tường nhất định sẽ không bỏ qua. Làm việc cho anh quan trọng nhất là biết thận trọng, quan sát. Sẽ không ai dở hơi đào tạo ra một tên vô dụng. Nghiêm Hạo Tường khoác lên mình chiếc áo khoác đen dài đến đầu gối, hiên ngang cùng thuộc hạ rời đi.

.

Sau khi bị hai tên nào đó bất ngờ bắt đi, Chu Chí Hâm cảm giác như mình bị đưa đến một nơi nào đó trong quán bar, cậu sợ hãi đến mức cổ họng cũng nghẹn lại, không dám cử động chỉ có thể bị hai tên kia không thương tiếc kéo đi. Để an ủi bản thân, cậu chỉ có thể ép mình nghĩ đến Lưu Diệu Văn, thầm mong hắn sớm phát hiện ra cậu. Chưa bao giờ Chu Chí Hâm thầm mong Lưu Diệu Văn mau đến như lúc này. Chỉ cần nhìn thấy hắn, cậu sẽ không sợ hãi như vầy nữa. Hai người cùng Chu Chí Hâm đi trên hành lang, phía trước còn có một người phục vụ đang đẩy quầy rượu đi lướt ngang bọn họ, đợi ba người đi một khoảng nhất định, người kia mới buông quầy rượu ra, móc điện thoại bấm bấm rồi gửi đi.

"Đã phát hiện ra người!"

Gửi kèm theo đó là vị trí nơi Chu Chí Hâm bị bắt.

Chu Chí Hâm bị người ta đưa vào một căn phòng, hai tên đó ép cậu ngồi xuống giường. Dường như trong phòng còn có người, Chu Chí Hâm nghe thấy hai tên đó cung kính trước hắn rồi rời đi. Sau khi hai tên đó ra ngoài, người kia cũng không có động tĩnh gì, chỉ yên lặng đứng một bên nhìn cậu, Chu Chí Hâm sợ hãi cũng không dám nhúc nhích, chỉ cần tên đó không hành động gì cậu đã thấy tốt lắm rồi. Điều mà Chu Chí Hâm không ngờ rằng tên đó lại là A Hạo, cậu chỉ gặp hắn duy nhất một lần, không quen không biết không thù không oán, tại sao hắn lại bắt cóc cậu chứ. Thậm chí hắn còn nói lời khó nghe về Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm cảm thấy so với Lưu Diệu Văn tên A Hạo này còn vô liêm sỉ gấp mười lần hắn. Bây giờ trong mắt Chu Chí Hâm chỉ có chán ghét A Hạo, hắn nói Lưu Diệu Văn không thật lòng với cậu, Chu Chí Hâm suýt nữa đã tin.

Cuối cùng Lưu Diệu Văn không thể đến. Hắn cũng không đến kịp để cứu cậu, Chu Chí Hâm chỉ có thể bất lực để mặc A Hạo làm càn, ngay thời khắc Chu Chí Hâm muốn buông xuôi tất cả cánh cửa đột nhiên bị người nào đó không thương tiếc đá văng, có rất nhiều người mặc đồ đen đi vào, hung hăng nắm đầu A Hạo hất xuống đất như hất một món đồ. Chu Chí Hâm không nhìn thấy rõ, bọn họ hành động quá nhanh, cậu chỉ kịp nhìn thấy tấm chăn màu trắng chỉ trong một giây đã phủ kín người cậu, lúc tấm chăn hạ xuống cậu mới nhìn thấy mặt người nọ. Vẻ ngoài uy nghiêm, ánh mắt lạnh lùng đầy kiêu ngạo, khuôn mặt không khác gì tản băng ngàn năm cả người tỏa ra một luồng sát khí dường như đang rất tức giận. Chu Chí Hâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, giọng nói nghẹn ngào chỉ có thể thốt lên một tiếng.

"Anh!"

Nghiêm Hạo Tường nhìn thoáng qua cậu sau đó rời tầm mắt, hắn lạnh lùng đi đến trước mặt A Hạo đang khó khăn nằm dưới đất. Bị thuộc hạ của Nghiêm Hạo Tường đánh, nhẹ nhất cũng chỉ nằm viện ICU vài tháng, nhưng hắn không muốn giải quyết tên cặn bã này dễ dàng như vậy, hắn muốn tên này phải thật tỉnh táo có như vậy thì đám hổ con ở nhà hắn mới thích.

Mặt Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm A Hạo, ánh mắt hiện lên sát ý, nhàn nhạt nói với đám thuộc hạ:"Đưa tên này đi! Phải để hắn thật tỉnh táo!"

Ba chữ "thật tỉnh táo" của Nghiêm Hạo Tường thốt ra ngay cả đám thuộc hạ vẻ ngoài hung tợn nghe thấy còn phát run. Bọn họ biết tỉnh táo mà Nghiêm Hạo Tường nói đang ám chỉ điều gì. A Hạo nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ánh mặt hiện lên tia sợ hãi, ngay cả khi bị lôi đi hắn vẫn không cam tâm muốn quay lại nói đạo lý với anh, tiếc là Nghiêm Hạo Tường chẳng mảy may để ý. Hắn từng nghe ba mình nói, bản thân có thể ra ngoài đắc tội với bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không được đắc tội với cái người tên Nghiêm Hạo Tường. Hắn chính là ông giời con, ngay cả pháp luật cũng không can thiệp vào cuộc sống của hắn. Nhưng tại sao Chu Chí Hâm lại là người của Nghiêm Hạo Tường?

Giải quyết xong tên phiền phức A Hạo, Nghiêm Hạo Tường để Chu Chí Hâm mặc quần áo ngay ngắn mới đưa cậu rời đi. Khi đã an toàn ngồi vào xe Chu Chí Hâm vẫn còn cảm thấy sợ hãi, cậu không thể khóc lóc nhào vào lòng Nghiêm Hạo Tường được, cậu không dám, ngay cả ngồi cũng cách hắn một khoảng. Nghiêm Hạo Tường cũng không mở miệng hỏi thăm tình hình của cậu, lúc lên xe chỉ nhìn thoáng qua cậu một chút rồi thôi, điều muốn nói cũng tạm thời nuốt xuống bụng. Tâm trạng hiện tại của Chu Chí Hâm không được tốt, hắn không muốn Chu Chí Hâm vì tên nhãi ranh Lưu Diệu Văn kia mà lo lắng thêm nữa, nhưng cũng thầm cảm ơn Lưu Diệu Văn đã lo lắng cho em trai hắn, mặc dù hắn không biết sống chết của Lưu Diệu Văn bây giờ như thế nào.

Trên đường về địa bàn của Nghiêm Hạo Tường, hắn nhận được cuộc gọi từ người anh trai thân thiết Trương Chân Nguyên bảo rằng bên anh đã xử lý xong, Nghiêm Hạo Tường đáp một tiếng rồi cúp máy, nhắm mắt dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

.

Không gian mộng mị xen lẫn tiếng nhạc xập xình tại quán bar ở trung tâm thành phố, thế mà lại không biết ở đâu xuất hiện vài vị khách không mời mà đến, dẫn đầu là Trương Chân Nguyên người đàn ông vô cùng tuấn tú, có thể giết người chỉ bằng vẻ bề ngoài tươi cười của anh ta. Quản lý quán bar nhìn thấy biết bọn họ không phải người dễ động vào, anh ta đi tới trước mặt Trương Chân Nguyên cung kính.

"Nhị gia! Ngọn gió nào đã đưa anh tới đây!"

"Đến tìm người!" Trương Chân Nguyên thản nhiên quăng cho anh một câu.

Tiếp đó không khách sáo dẫn người vào trong, anh tùy tiện đi vào một căn phòng nào đó ngã lưng ngồi xuống, vài phút sau đã bị tiếng la oai oái của phụ nữ làm phiền. Trương Chân Nguyên ngoáy ngoáy lỗ tai, còn ồn ào hơn tên nhóc thích bám theo anh nữa. Thuộc hạ của anh không thương tiếc hất hai ả Ellen và Tiểu Mỹ ngã xuống đất, quản lý quán bar cũng đi vào, anh ta hiện tại đang đứng bên cạnh Trương Chân Nguyên. Dù không biết nguyên nhân là gì, hôm nay Trương Chân Nguyên đến tìm Ellen và tiểu Mỹ anh ta cũng không dám lên tiếng.

"Các người là ai?" Ellen trừng mắt nhìn Trương Chân Nguyên.

Anh không trả lời ngay, chỉ nở nụ cười, tên quản lý đứng bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào nụ cười của anh. Trương Chân Nguyên ngồi dậy gác hai tay lên đùi nhìn Ellen bằng vẻ mặt thích thú.

"Không biết mà còn dám đụng vào người của tôi à?"

Nụ cười của anh vẫn còn giữ nguyên trên mặt, trông rất thân thiện thế nhưng lại làm cô lạnh cả sống lưng, Trương Chân Nguyên liếc sang tiểu Mỹ cô ta sợ chạm phải ánh mắt của anh liền cúi đầu. Trương Chân Nguyên càng thích thú hơn, anh dựa lưng vào ghế dang hay tay gác lên thành ghế phía sau, nói với tên quản lý đang đứng bên cạnh.

"Anh xem người của anh kìa! Lá gan cũng lớn gớm!"

Tên quản lý cúi đầu không nói, Trương Chân Nguyên liếc anh, vẻ mặt bất đắc dĩ đứng lên đi đến vỗ vai anh ta.

"Ầy! Không sao! Bổn thiếu gia sẽ đền người cho anh, đảm bảo còn hiểu chuyện hơn hai người này."

Hai ả kia không hiểu chuyện gì, bọn họ hết nhìn Trương Chân Nguyên rồi nhìn quản lý, mà quản lý của họ ngay cả một câu phản bác cũng không có, hai người chợt cảm thấy bất an trong lòng. Trương Chân Nguyên xoay người qua, trên gương mặt không còn là nụ cười thân thiện nữa, đổi lại là một gương mặt lạnh lùng không chút sắc.

"Mang người đi! Đám hổ con ở nhà sắp đói chết rồi!"

Hai ả kia bị lôi đi liền la oai oái, không ngừng giãy dụa bảo thả bọn họ ra, mặc cho hai người vùng vẫy kêu la thảm thiết thế nào thì kết quả cũng chỉ có vậy. Trương Chân Nguyên cùng tên quản lý đi ra ngoài, Trương Chân Nguyên còn chậc chậc hai tiếng:"Đúng là phiền ghê!"

Thuộc hạ của Trương Chân Nguyên đã ra ngoài trước đợi anh, nhìn thấy quản lý muốn tiễn anh, Trương Chân Nguyên quay đầu bảo không cần, người nọ cũng không đi theo nữa. Vài giây sau liền ngẩng đầu nhìn bóng lưng Trương Chân Nguyên, thở ra một hơi. Trương Chân Nguyên thu lại dáng vẻ cà rỡn của mình, thật ra anh cũng không thường xuyên đến đây cho lắm, cũng không ngốc không nhận ra ý tứ của tên quản lý, chỉ là anh ta không phải kiểu người mà Trương Chân Nguyên thích, anh cũng không có hứng thú.

.

Nghiêm Hạo Tường đưa Chu Chí Hâm về biệt thự của mình, lúc cậu từ phòng tắm đi ra, vừa nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang nghiêm túc ngồi trên sô pha cậu liền giật mình, Chu Chí Hâm rón rén ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Nghiêm Hạo Tường, cậu cúi đầu không dám nhìn mặt hắn.

"Trước đó đã bảo..."

"Không cần! Không cần! Em thật sự không cần!"

Chu Chí Hâm rất nhanh xua tay từ chối lời sắp sửa nói ra của Nghiêm Hạo Tường, nếu như cậu muốn thì năm đó đã theo hắn, chứ không để đến bây giờ. Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, Chu Chí Hâm thấy hắn lại khó chịu cậu cúi đầu không nói gì nữa.

"Vậy thì tạm thời em cứ ở lại đây đi!"

Chu Chí Hâm thoáng do dự, cậu bấu chặt tay vào quần, lí nhí nói.

"Có thể về nhà không?"

Cậu sợ ở đây lâu sẽ chọc giận đến Nghiêm Hạo Tường, trong lòng luôn nghĩ bản thân làm sai mới phiền đến hắn. Tuy có chút sợ, nhưng cậu vẫn muốn về nhà, Lưu Diệu Văn vẫn đang lo lắng cho cậu. Nghiêm Hạo Tường không một tia dao động, gương mặt lạnh tanh nhìn cái đầu đang cúi của Chu Chí Hâm, sau đó liền chậm rãi đứng lên đi ra ngoài, còn không quên bỏ lại một câu.

"Hai ngày! Bảo Trương Chân Nguyên đưa em về."

Chu Chí Hâm chầm chậm gật đầu, không biết Nghiêm Hạo Tường có thấy hay không.

Trương Chân Nguyên xong việc liền chạy đi tìm Chu Chí Hâm, cũng đã lâu rồi anh không gặp đứa em trai này. Lúc chạy tới, còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Thấy cậu liền vui vẻ ôm lấy không ngừng hỏi han cậu, nhưng không hề nhắc đến chuyện cậu bị A Hạo bắt đi. Chu Chí Hâm chỉ kịp ậm ừ gật đầu, chứ không kịp phản ứng với tốc độ hỏi liên hoàn của Trương Chân Nguyên. So với Nghiêm Hạo Tường thì cậu khá thoải mái với Trương Chân Nguyên hơn, nhìn anh rất vui tính, có lúc cậu còn thắc mắc tại sao hai người này lại có thể ở chung với nhau được.

...

Dì Trương vừa từ phòng bệnh đi ra, quay đầu phát hiện có người đang đứng dựa lưng ở bên ngoài, bà nhìn người đó ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, Trương Chân Nguyên nhìn thấy bà liền cười hề hề, mặc cho bà đang ngơ ngác nhìn anh.

"Sao con lại ở đây?"

"Đưa tiểu Chu về nhà, tiện đường nên con ghé qua."

Trương Chân Nguyên vừa nói vừa nhìn vào phòng bệnh, dì Trương cũng nhìn thoáng qua rồi cùng Trương Chân Nguyên vừa đi vừa nói chuyện.

"Cậu ta?"

"Vết thương khá nặng, nhưng đã không sao rồi. Chỉ đợi nó tỉnh lại thôi."

Trương Chân Nguyên chỉ ồ một tiếng.

"Sao con quen với tiểu Chu nhỉ?" Dì Trương thắc mắc.

Trương Chân Nguyên không biết trưng ra bộ mặt nào nhìn mẹ mình.

"Mẹ không nhớ? Lúc trước con có dẫn em ấy đến gặp mẹ rồi!"

Dì Trương suy nghĩ một lúc liền gật đầu, đâu thể trách bà được vì khi đó Chu Chí Hâm vẫn còn là một đứa trẻ mà bà chỉ gặp cậu có một lần. Bây giờ Chu Chí Hâm đã là một thiếu niên bà không nhớ cũng đúng thôi.

"Vậy...con có nói chuyện của tiểu Lưu..."

"Nói làm sao? Em ấy vừa về đến nhà đã nhốt mình trong phòng, ông Chu có gọi cỡ nào cũng không lên tiếng. Đoán chừng vài ngày tới em ấy cũng không biết đâu."

Dì Trương gật đầu tạm yên tâm, lại nói tới đứa con bất hiếu này của bà. Biệt tích mấy năm, đến lúc gặp lại lại trong hoàn cảnh như thế này. Cũng bởi vì cái tính ngang bướng này, bà mới bỏ mặt Trương Chân Nguyên muốn làm gì thì làm, còn bản thân thì bỏ đi nơi khác may mắn gặp được Lưu phu nhân, liền làm việc cho bà cho đến bây giờ. Mà Trương Chân Nguyên cũng không ngăn cản bà bỏ đi, như vậy cũng tốt, với thân phận của anh hiện tại không tiện thân thiết với bà. Để mẹ mình sống ở Lưu gia cũng không có gì không tốt, ít nhất ở đó an toàn. Lâu lâu Trương Chân Nguyên có ghé qua cũng gặp Lưu Diệu Văn vài lần.

Dì Trương càm ràm Trương Chân Nguyên vài ba câu, anh ta chỉ bất lực gật đầu, bước đi của hai người càng lúc càng chậm. Trương Chân Nguyên vuốt mũi nhìn xung quanh, bất đắc dĩ nói với bà.

"Mẹ, chúng ta đi nhanh thôi! Còn lề mề nữa bị cậu ta phát hiện thì phiền lắm!"

Dì Trương nói bằng giọng chán ghét:"Không đi! Con sợ Tống Á Hiên chứ gì? Cứ để nó phiền chết con đi."

"Ầy!" Trương Chân Nguyên bất lực.

Anh không sợ phiền, chỉ là có vài chuyện không tiện nói. Tống Á Hiên đang điều tra vụ của Hạo Hạo, trước sau gì cũng sẽ nghi ngờ chuyện bọn họ nhúng tay vào. Chỉ cần Tống Á Hiên nghi ngờ, cậu sẽ không ngại mà trực tiếp đến hỏi anh, tên này bám dai như đỉa Trương Chân Nguyên không đề phòng không được.

"Mẹ đi đâu thế?"

Thấy mẹ mình nhanh bước đi Trương Chân Nguyên liền đuổi theo.

"Mẹ ra ngoài bắt xe về!"

"Để con đưa mẹ về!"

"Không cần! Bà già này tự mình về được, không làm phiền đến đại thiếu gia đây!"

"Mẹ, mẹ lại nữa rồi!"

Dì Trương nhanh chóng bắt một chiếc taxi không để Trương Chân Nguyên có cơ hội, anh bất lực nhìn theo chiếc xe đang dần chạy xa, thầm thở dài, mẹ anh lúc nào cũng vậy mỗi lần gặp anh liền bắt đầu giận dỗi. Trương Chân Nguyên không còn cách nào khác ngồi vào xe, lái đi.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro