Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Bắc Kinh vào mùa đông ngoại trừ tuyết thì vẫn có mưa.

Chu Chí Hâm khó khăn lắm mới đem người kia về nhà, ba Chu vừa nhìn thấy thì trợn mắt, sau đó hung dữ chỉ vào Chu Chí Hâm.

"Mày đang làm cái gì vậy?"

Chu Chí Hâm vẫn còn sợ, bị ba Chu lớn tiếng thì giật mình, cậu nhìn ba mình,  trên người thì bê bếch máu. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng cậu đã giết người.

"Con thấy anh ấy bị thương cho nên..."

"Thằng đó bị thương thì liên quan gì đến mày? Mày vác cái của nợ này về làm gì? Mày quen nó à?"

Chu Chí Hâm đuối lý, cậu không quen anh ta, cũng không thể thấy chết không cứu. Ba Chu ngoài miệng thì chửi cậu, nhưng rồi cũng giúp Chu Chí Hâm đưa người này về phòng, giúp anh làm sạch người mới bắt đầu bôi vết thương. Nhờ vào đèn trong nhà Chu Chí Hâm mới phát hiện người này vô cùng đẹp trai, trên mặt cũng không còn máu dọa người nữa. Lông mày anh rất đậm, đôi mắt hai mí kiểu Âu trông rất đẹp dù anh ta đang nhắm mắt. Thân thể anh đầy rẫy vết thương, không lớn thì là nhỏ. Đoán chừng người này rất thường xuyên bị thương như thế, trên bắp tay trái anh ta có khắc chữ Y đang bị một con rồng quấn quanh. Chu Chí Hâm liếc nhìn một chút rồi tiếp tục trị thương, hôm đó cậu thức trắng đêm để chăm sóc người mà mình không quen biết, còn nhường luôn giường của mình cho anh.

Nghiêm Hạo Tường bị tiếng gà gáy làm cho tỉnh giấc. Anh vừa mở mắt phát hiện bản thân đang ở một nơi rất lạ, theo bản năng Nghiêm Hạo Tường liền cảnh giác, anh nhíu mày ngồi dậy, phát hiện thân trên không mặc gì, cả người đều đau ê ẩm. Anh quan sát xung quanh, nhìn thấy trên lưng ghế vắt một chiếc áo thun màu trắng nhìn rất mới còn áo sơmi đen của anh không biết đã bay đi đâu, cạnh đầu giường còn đặc sẵn một ly nước. Nghiêm Hạo Tường chầm rãi nhớ lại,  vẫn giữ nguyên gương mặt khó ở của mình. Lúc anh bị thương ngồi ở lề đường, dường như có một người đã đến giúp mình. Nghiêm Hạo Tường mê mang suy nghĩ thì Chu Chí Hâm bước vào, theo thói quen Nghiêm Hạo Tường nắm chặt thành quyền gương mặt lạnh lùng nhìn xoáy vào người trước mặt. Chu Chí Hâm bị dọa liền dừng bước, không dám đến gần anh.

"Tôi...hôm qua...buổi tối...nhìn thấy anh bị thương...nên...nên..."

Chu Chí Hâm lấp bấp cả ngày cũng chưa nói được một câu. Sau đó còn khẳng định.

"Tôi chỉ muốn cứu anh...không phải là người xấu."

Chu Chí Hâm lắc đầu lia lịa. Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ nguyên biểu cảm trên mặt, bàn tay thả lỏng một chút. Anh không nghĩ một đứa nhóc như Chu Chí Hâm có khả năng làm hại mình. Thấy Nghiêm Hạo Tường không phản ứng, Chu Chí Hâm rón rén lại gần anh, vẫn không quên quan sát sắc mặt Nghiêm Hạo Tường, sợ hắn sẽ đánh mình. Chu Chí Hâm đột nhiên vén chăn lên khiến Nghiêm Hạo Tường giật mình, hắn mạnh bạo gạt tay Chu Chí Hâm, hung hăng nhìn cậu.

"Muốn làm gì?"

Chu Chí Hâm sợ hãi ôm đầu, miệng thì lấp bấp:"Tôi...tôi chỉ muốn...kiểm tra vết thương của anh!"

Nghiêm Hạo Tường khựng lại một giây, sau đó vẫn giươn đôi mắt lạnh lùng nhìn Chu Chí Hâm, tâm tình cũng dịu đi một chút, lạnh nhạt nói với Chu Chí Hâm bản thân không sao. Nhìn cậu nhóc trước mặt bị mấy cái phản ứng của mình dọa cho sắp khóc. Nghiêm Hạo Tường mới chắc chắn rằng người này không có tính nguy hiểm. Lần này bởi vì sơ suất hắn mới bị kẻ thù thời cơ ra tay, cũng may Chu Chí Hâm phát hiện ra hắn. Đường đường là một lão đại vậy mà lại nhờ một thằng nhóc ra tay cứu giúp.

"Tôi tên Nghiêm Hạo Tường! Tôi không thích nợ người khác, nói đi! Cậu muốn tôi trả ơn như thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

Chu Chí Hâm ngây thơ lắc đầu, hai tay bấu chặt vào nhau. Dường như nhớ ra Nghiêm Hạo Tường còn chưa biết tên mình cậu liền mở miệng:"Tôi tên Chu Chí Hâm!"

"Cậu còn chưa trả lời tôi?" Giọng Nghiêm Hạo Tường trầm ấm pha lẫn chút lạnh lùng.

"Tôi chỉ muốn cứu anh, không cần gì hết!"

Nghiêm Hạo Tường như không nghe thấy câu trả lời của cậu:"Được rồi! Nếu như cần có thể đến gặp tôi!"

Anh lại nghĩ, bản thân còn đang bị thương, trên người cũng không có vật dụng gì để liên lạc. Hỏi Chu Chí Hâm thì cậu lắc đầu bảo không có, bây giờ mang bộ dạng này trở về nói không chừng giữa đường bị người ta chặn đánh. Sau cùng vẫn là ở nhà Chu Chí Hâm thêm vài ngày.

Ở lại đây lâu, Nghiêm Hạo Tường mới phát hiện cuộc sống thường ngày của Chu Chí Hâm, ba thì suốt ngày uống rượu, con trai ngày nào cũng vất vả ra ngoài kiếm tiền có khi tới khuya mới về đến nhà. Nghiêm Hạo Tường những lúc rảnh rổi thường làm vài ly với ông, khiến ba Chu rất vui. Anh không ngờ một người như anh vậy mà cũng có ngày phải thưởng thức loại rượu rẻ tiền này nói ra thật sự không thể tưởng tượng được. Nghiêm Hạo Tường có sở thích sưu tầm đối với rượu, nhưng anh lại không quan tâm đắc hay rẻ, thích thì uống không thích thì ném sang một bên.  Anh cũng rất ít khi uống rượu. Ấy vậy mà một con người như anh lại được lòng ba Chu. Không phải vì Nghiêm Hạo Tường uống rượu cùng ông, mà chỉ đơn giản rất thích anh mà thôi.

Có một ngày Nghiêm Hạo Tường ra ngoài tìm nơi có thể liên lạc được, vừa quay lại đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ nhà Chu Chí Hâm. Hắn đi tới nép vào cánh cửa nhìn vào trong, phát hiện có vài tên côn đồ đang cầm gậy không ngừng đập phá, mà Chu Chí Hâm sợ hãi chỉ biết ôm ba Chu khóc lóc. Nghiêm Hạo Tường không nghĩ nhiều đá văng cánh cửa, bọn họ bị tiếng động làm cho giật mình. Một tên trong đó nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường liền lên mặt dí cây gậy đến trước mặt hắn.

"Mày là thằng nào? Dám xông vào đây?"

Gương mặt lạnh như băng của Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng vào tên đó:"Tao là bố của mày!"

Hắn ta tức giận muốn cho Nghiêm Hạo Tường một gậy, anh không nhanh không chậm bắt lấy. Đối với mấy tên này Nghiêm Hạo Tường chỉ cần dùng một ngón tay. Chỉ trong vài chiêu Nghiêm Hạo Tường đã hạ gục mấy tên trước mặt, Chu Chí Hâm kinh ngạc nhìn anh, vẫn là bị dọa cho sợ. Ánh mắt sắc bén của Nghiêm Hạo Tường nhìn từng tên một, gằng giọng nói một tiếng "Cút!", cả đám ba chân bốn cẳng chạy chối chết không dám ngoảnh đầu lại.

Chu Chí Hâm vẫn còn thút thít, cùng ba Chu dọn dẹp lại đống đổ nát. Còn Nghiêm Hạo Tường vẫn ung dung ngồi trên chiếc ghế trong sân, bình thản nhìn trời ngắm mây. Đã qua lâu thế rồi nhưng Chu Chí Hâm vẫn còn khịt khịt mũi ngồi trước cửa nhà, khóe mắt vẫn còn đọng vài giọt nước nhìn vào thật long lanh và tuyệt mỹ. Cho đến bây giờ Nghiêm Hạo Tường cũng chưa từng nhìn thấy người nào có đôi mắt như Chu Chí Hâm, làm người khác nhìn vào chỉ muốn bảo vệ. Nghiêm Hạo Tường bước tới ngồi cạnh cậu, giọng nói vẫn lạnh lùng.

"Nói đi! Muốn tôi giúp gì?"

Chu Chí Hâm hít mũi nói:"Anh vừa mới giúp em còn gì?"

Nghiêm Hạo Tường không phủ nhận:"Cứ cho là vậy đi! Vậy bây giờ cậu tính làm sao?"

Chu Chí Hâm lắc đầu. Vài phút sau mới lên tiếng.

"Nhưng mà...nhìn anh đánh mấy tên đó...thật sự...rất lợi hại!"_Cậu giơ ngón cái với anh.

Nghiêm Hạo Tường không thích cái kiểu không trả lời đó của Chu Chí Hâm, anh trưng ra bộ mặt bất mãn khiến Chu Chí Hâm sợ hãi không dám ngốc đầu lên. Chu Chí Hâm bảo không biết phải làm thế nào, dù sao thì cậu cũng đã quen rồi mặc dù vẫn rất sợ. Được ngày nào hay ngày đó. Nghiêm Hạo Tường khó ở nhìn chóp đầu đang cúi của Chu Chí Hâm. Con người anh trước giờ vẫn luôn lạnh lùng, vô cảm, ngoài bản thân ra anh chưa từng quan tâm đến người nào. Vậy mà Nghiêm Hạo Tường một người muốn gì được nấy, cảnh sát cũng phải e dè, trong lòng lại xuất hiện một ngoại lệ. Nói đúng hơn là một duy nhất ngoại lệ.

Duy nhất Hạ Tuấn Lâm.

Và, ngoại lệ Chu Chí Hâm.

Nếu có một kẻ yếu đuối, nhút nhát như Chu Chí Hâm e là Nghiêm Hạo Tường đã không cho tên đó một cơ hội thứ hai nào. Chu Chí Hâm thì khác, cậu đã cứu anh, và còn một điều ở Chu Chí Hâm là cậu không giống với những kẻ khác Nghiêm Hạo Tường cho là vậy.

Sau khi chia tay, Nghiêm Hạo Tường để lại phương thức liên lạc cho Chu Chí Hâm, bảo rằng nếu có chuyện gì cứ gọi cho anh. Chu Chí Hâm ngây ngô gật đầu, sau cùng quên bén đi chuyện đó. Chỉ nhớ duy nhất một chuyện mình có một người anh kết nghĩa đó là Nghiêm Hạo Tường.

Người ta nói Nghiêm Hạo Tường máu lạnh vô tình. Người đó chỉ cứu anh một lần, anh liền xem người ta như em trai mà bảo vệ một đời!

Câu nói đó là do Hạ Tuấn Lâm nói khi ở sở cảnh sát.

.

Cảnh tượng chủ nợ đến đòi nợ không chỉ ngày một, Nghiêm Hạo Tường đã cho người đến giúp mấy lần, thậm chí còn muốn cả hai cha con cậu đến ở nhưng Chu Chí Hâm một mực từ chối. Cũng từ chối luôn khoản tiền mà Nghiêm Hạo Tường giúp cậu trả nợ, cậu chỉ cứu anh một lần không đến mức phải nhận số tiền đó. Cậu không muốn sống ỷ lại cũng muốn tự mình kiếm tiền để trả nợ. Nghiêm Hạo Tường nghe thế cũng không can thiệp chuyện của Chu Chí Hâm nữa, để cậu một mình giải quyết. Mãi cho đến khi Chu Chí Hâm bị A Hạo bắt cóc và khi chia tay Lưu Diệu Văn.

.


Khoảng thời gian quen biết với Nghiêm Hạo Tường, Chu Chí Hâm cũng từng đến nhà anh vài lần. Lần đầu đến Chu Chí Hâm không tránh khỏi ngạc nhiên, cậu há mồm nhìn căn biệt thự khổng lồ của Nghiêm Hạo Tường, nói đúng hơn là một lâu đài. Nhưng anh rất ít khi ở đây, chủ yếu chỉ ở căn biệt thự mà Trương Chân Nguyên đã mua trong thành phố. Chu Chí Hâm còn may mắn quen với Trương Chân Nguyên, tính cách của anh so với Nghiêm Hạo Tường một trời một vực. Lúc nào trên miệng cũng nở một nụ cười rất tươi, dẫn cậu đi đây đi đó. Còn tích cực hơn cả Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên còn đưa cậu đến nhà anh một chuyến khi đó còn gặp được dì Trương, dì rất tốt bụng còn nấu rất nhiều đồ ăn ngoan cho cậu. Sau đó Chu Chí Hâm không gặp dì Trương thêm lần nào nữa, mãi cho đến sau này lúc Trương Chân Nguyên đến đón cậu, cậu mới biết được hóa ra dì Trương là người mình đã từng gặp, cũng là mẹ của Trương Chân Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro