Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đại tiệc hàng năm của Lưu gia, có rất nhiều nhân vật máu mặt đến tham dự. Từ khi Lưu Diệu Văn thay bà Lưu lên nắm quyền, Lưu phu nhân rất ít khi xuất hiện trước công chúng, bà chỉ xuất hiện duy nhất trong bữa tiệc hàng năm này. Tất nhiên tập đoàn ZY của Trương Chân Nguyên cũng có mặt, mọi năm đều là Trương Chân Nguyên đến dự. Năm nay thì khác, vì bận việc nên người đến hôm nay là Nghiêm Hạo Tường.

Trong giới nếu nói Lưu gia lớn mạnh thì cũng chỉ sau ZY, bởi tập đoàn này không chỉ có kẻ mạnh như Trương Chân Nguyên mà phía sau vẫn có một thế lực lớn mạnh khác chống lưng. Bọn họ nghe nói ở ZY có hai người đứng đầu, một người đã từng gặp qua - Trương Chân Nguyên, còn một người chỉ biết thông qua lời đồn.

Khi cánh cửa đại sảnh mở ra, Chu Chí Hâm lịch lãm khoác lên người bộ âu phục trắng, bên trong mặc một chiếc áo sơmi đen, cậu không đeo cavat mà chỉ đeo một chiếc nơ trên cổ, nhẹ nhàng khoác tay người thanh niên bên cạnh. So với tính cách hồn nhiên của Chu Chí Hâm, người này so với cậu một trời một vực. Sát khí trên người người này tỏa ra khiến những người trong hội trường không rét mà rung,trên gương mặt không có bất kỳ cảm xúc gì. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một người như vậy, nhưng trong lòng ít nhiều cũng đoán ra được, hắn chính là Nghiêm Hạo Tường.

Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về hai người, Chu Chí Hâm hơi hồi hộp cậu len lén nhìn xung quanh. Nơi này rất giống, năm đó Trương Chân Nguyên cũng từng đưa cậu đến đây. Nghĩ đi nghĩ lại cậu thật sự rất sợ gặp phải hắn, "hắn" mà Chu Chí Hâm nghĩ tới chính cậu cũng không rõ người đó là ai, cậu chỉ biết mình rất sợ gặp một người. Mọi người chỉ dám nhìn, không ai dám tiến đến chào hỏi Nghiêm Hạo Tường, những người ở đây không ai là không biết đến những chiến tích của anh, dù là kẻ nguy hiểm đối với xã hội, nhưng ngay cả cảnh sát cũng không tìm được một lý do nào để bắt anh.

Anh vốn dĩ đến đây chỉ để có mặt, cũng xem như nể mặt Lưu phu nhân. Nghiêm Hạo Tường vốn không hứng thú với mấy bữa tiệc như thế này. Nhìn những con mắt đang chĩa về phía họ, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy thật chán ghét. Cuối cùng cũng có một tên lớn gan đến bắt chuyện với anh, Nghiêm Hạo Tường là con mồi tốt, cho dù không dám cũng phải thử một lần, biết đâu lại có cơ hội hợp tác với ZY. Có người châm ngòi những người khác thấy vậy cũng làm theo, bọn họ không dám làm lố, bởi vì vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường lúc này rất khó coi. Chu Chí Hâm bởi vì đông người mà siết chặt cánh tay Nghiêm Hạo Tường.

Đôi mày Nghiêm Hạo Tường khẽ nhíu, hiên ngang đi lướt qua đám người không thèm trả lời câu hỏi của bọn họ, kéo Chu Chí Hâm ra khỏi đám đông. Cậu chỉ bất đắc dĩ mới theo Nghiêm Hạo Tường đến đây, người kia của anh không tiện đi cùng mà Trương Chân Nguyên thì không ở trong nước, đến cuối cùng chỉ có mình cậu.

Thấy khách quý đến, Lưu phu nhân không thể không gác lại những vị khách đang đứng nói chuyện, đi đến tiếp rượu Nghiêm Hạo Tường. Anh lịch sự nhận lấy nhưng không uống. Lưu phu nhân liếc người bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, chỉ thấy cậu ta đang cúi đầu, bà như có như không nhìn sang Nghiêm Hạo Tường trò truyện với anh. Không phải Nghiêm Hạo Tường rảnh rỗi để ý, dù sao hôm nay cũng là đại tiệc quan trọng của Lưu gia, không nói tới Lưu phu nhân Lưu Diệu Văn dù sao cũng đã là ông chủ của Lưu thị, ít nhiều cũng phải có mặt trong bữa tiệc. Anh không quan tâm Lưu Diệu Văn có đến chào hỏi mình hay không, nhưng thái độ của hắn đã làm tăng thêm giá trị thù gận trong lòng Nghiêm Hạo Tường, anh nhìn thoáng qua Chu Chí Hâm dứt khoát cắt đứt suy nghĩ.

Kể từ khi Chu Chí Hâm chia tay hắn, Lưu Diệu Văn không muôn tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào, ngọai trừ công việc bắt buộc hắn phải có mặt, còn lại những thứ khác đối với hắn không quan trọng. Lúc rảnh rỗi hắn thường suy tư một mình, hắn không lúc nào không nhớ tới gương mặt tươi cười của cậu, bất giác hắn muốn chìm đắm vào đó không muốn thoát ra.

"Anh nhớ em!"

Lưu Diệu Văn nốc cạn ly rượu trên tay, nhắm mắt một cách mệt mỏi.

...

Chu Chí Hâm từ nhà vệ sinh đi ra, cậu không để ý bất cẩn đụng trúng một người từ bên ngoài đi vào, không cần biết là ai sai, Chu Chí Hâm cúi đầu xin lỗi không ngừng. Lưu Diệu Văn đang say rượu, hắn rất ghét ai chạm vào người mình, còn chưa kịp xem kẻ nào lại lớn gan như vậy đã bị giọng nói của cậu làm cho tỉnh rượu. Giọng nói này cho dù hắn có già đi, đôi tai không còn nghe rõ nữa hắn vẫn có thể nhận ra được. Là giọng nói của Chu Chí Hâm, người mà hắn hằng đêm mong nhớ. Lưu Diệu Văn từ từ nhìn rõ người trước mặt, chỉ thấy cái đầu đang cúi và miệng không ngừng nói xin lỗi của cậu. Lưu Diệu Văn bất động hết mấy giây, hắn kích động nhưng làm sao cũng không thể trực tiếp ôm cậu, đôi mắt hắn rưng rưng nhìn quả đầu tròn tròn của Chu Chí Hâm.

Qua vài phút Chu Chí Hâm không thấy có động tĩnh gì, cậu lấy hết can đảm ngẩn đầu lên xem, chỉ thấy lúc này Lưu Diệu Văn đôi mắt đã đỏ hoe. Chu Chí Hâm bối rối, cậu nhớ mình đụng vào hắn rất nhẹ, không nghĩ tới Lưu Diệu Văn mít ướt như thế này nhất thời Chu Chí Hâm không biết phải làm thế nào.

Cậu ấp úng:"Anh...có bị làm sao không?"

Lưu Diệu Văn vẫn nhìn chằm chằm cậu khiến Chu Chí Hâm có hơi ngại ngùng. Người gì mà một chút cũng không phản ứng, hỏi cũng không thèm trả lời. Cậu quan sát trên người hắn, thấy Lưu Diệu Văn không sao liền cúi đầu muốn đi. Cậu đã đi lâu như vậy, nếu còn không nhanh chân Nghiêm Hạo Tường sẽ tức giận. Thế nhưng Lưu Diệu Văn lúc này mới phản ứng, hắn nhanh tay bắt lấy Chu Chí Hâm trước khi cậu đi ra ngoài.

"Em còn giận anh đúng không?"

Chu Chí Hâm quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn khó hiểu "Hả?" một tiếng.

Hắn không để ý chỉ mạnh tay kéo Chu Chí Hâm vào lòng, ôm thật chặt cậu.

"Tiểu Chu, anh nhớ em!"

Đầu của Chu Chí Hâm lúc này xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi, chỉ là hiện tại không phải lúc cậu suy nghĩ vấn đề này, cậu dùng sức đẩy Lưu Diệu Văn nhưng không thể, trong lòng vẫn khó hiểu trước hành động của hắn.

"Anh buông tôi ra trước đã!"

Nếu để Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy nhất định sẽ băm chết cậu. Cậu không muốn Nghiêm Hạo Tường phải tức giận, nhưng người trước mặt đẩy kiểu gì cũng không được.

Lưu Diệu Văn càng siết chặt hơn, giọng nói khàn khàn:"Anh biết, em nhất định vẫn còn giận anh. Anh xin lỗi, nhưng anh nhớ em lắm. Tiểu Chu!"

"Nhưng, sao anh lại biết tên của tôi?"

Cậu cảm giác động tác của người đang ôm mình khựng lại rồi từ từ nới lỏng, Chu Chí Hâm vì vậy mà thoát ra khỏi vòng tay Lưu Diệu Văn. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, người này vậy mà đã khóc rồi, còn bị cậu làm cho khóc, Chu Chí Hâm bối rối không biết có nên an ủi hắn không.

Từ đầu tới cuối trong suốt quá trình Chu Chí Hâm vẫn không nhận ra hắn.

"Em nói gì thế? Em không phải là Chu Chí Hâm sao?"

Tuy khó hiểu nhưng Chu Chí Hâm vẫn gật đầu.

Lưu Diệu Văn lại nắm lấy tay cậu:"Anh sai rồi tiểu Chu, chúng ta quay lại đi được không?"

"Nhưng..."

"A Chu!"

Còn chưa rõ thắc mắc giọng nói lạnh lùng của Nghiêm Hạo Tường vang lên, cả hai đồng thời nhìn anh. Lưu Diệu Văn không lấy làm lạ khi Nghiêm Hạo Tường  gọi cậu, vì hắn biết người năm đó đưa Chu Chí Hâm đi là anh. Nghiêm Hạo Tường lộ rõ vẻ mặt khó chịu, anh không nhìn Lưu Diệu Văn nhưng hắn biết người Nghiêm Hạo Tường đang khó chịu là hắn. Nói tóm lại anh đối với ai cũng rất khó chịu. Nghiêm Hạo Tường không quan tâm Lưu Diệu Văn đang nhìn, cũng không quan tâm chuyện gì đang diễn ra dứt khoát kéo Chu Chí Hâm ra khỏi bàn tay đang nắm lấy cậu của Lưu Diệu Văn. Hắn không phản ứng với hành động của Nghiêm Hạo Tường, nói chính xác là không dám, nhưng không có nghĩa hắn từ bỏ Chu Chí Hâm.

"Tài xế đang đợi bên ngoài."

Chu Chí Hâm do dự, cậu vẫn còn thắc mắc chuyện khi nãy, nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài việc nghe lời Nghiêm Hạo Tường. Đợi Chu Chí Hâm đi rồi Nghiêm Hạo Tường lúc này mới lên tiếng.

"Đừng để tôi thấy cậu xuất hiện trước mặt em ấy."

Nghiêm Hạo Tường xoay lưng đi, Lưu Diệu Văn đằng sau nói lại.

"Tiểu Chu như vậy là sao? Anh đã làm gì em ấy?"

Nghiêm Hạo Tường xem thường liếc hắn:"Em ấy chỉ đang làm những chuyện mình nên làm thôi!"

Anh nói xong hiên ngang rời đi, Lưu Diệu Văn vẫn đứng đó nhìn theo. Hắn thầm khen ngợi Nghiêm Hạo Tường quá lợi hại, vượt qua sức tưởng tượng của hắn, có thể giấu Chu Chí Hâm tận sáu năm, sau đó để hắn gặp lại cậu một cách bất ngờ như vậy. Nhưng dường như Chu Chí Hâm không còn nhớ tới hắn nữa rồi!

...

Chu Chí Hâm ngoan ngoãn ngồi đợi trong xe. Lưu Diệu Văn đã để lại cho cậu rất nhiều thắc mắc, rõ ràng chỉ mới lần đầu găp mặt tại sao hắn lại biết tên cậu mà thái độ của hắn không giống như đang giả vờ cho lắm. Lúc Nghiêm Hạo Tường ngồi vào xe Chu Chí Hâm vẫn chưa phát hiện ra, anh hờ hững nhìn Chu Chí Hâm, bực bôi nói.

"Vẫn còn suy nghĩ?!"

Cậu giật mình nhìn Nghiêm Hạo Tường sau đó lắc đầu. Anh không đáp lại nữa chỉ tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, vài phút sau mới lên tiếng.

"Mấy chuyện vô bổ đó đừng nên nghĩ nhiều."

Chu Chí Hâm gật đầu mặc dù Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấy.

Chiếc xe đen huyền nhanh chóng phóng đi, Lưu Diệu Văn suy tư nhìn theo. Hắn phải khâm phục tài năng che giấu cũng như bản lĩnh của anh. Lưu Diệu Văn không phải chưa từng nghĩ đến sẽ đến tìm Nghiêm Hạo Tường đòi người, mà là vì chính hắn cũng không biết căn cứ của Nghiêm Hạo Tường nằm ở đâu. Người ta nói Nghiêm Hạo Tường rất thần bí, ngay cả cảnh sát cũng không truy lùng ra được, duy chỉ có một thứ hiên ngang tồn tại là ZY, nhưng đó cũng không phải là nơi muốn vào thì vào. Ít nhất đối với Lưu Diệu Văn là vậy, bởi vì hắn cũng không thể vào. ZY là một công ty lớn, rất kén chọn trong việc hợp tác, ngoài mẹ hắn ra công ty sẽ không tiếp nhận một vị khách nào nếu chưa được sự cho phép của ông chủ. Tuy nhiên Tống Á Hiên thì vẫn có thể. Cậu cũng từng giúp hắn nghe ngóng, suy cho cùng công ty là nơi để làm việc không phải để giấu người.

Mọi sự tìm kiếm của hắn đến cuối cùng đều là vô dụng.

Hắn tìm Chu Chí Hâm sáu năm, đợi Chu Chí Hâm sáu năm, đợi một ngày cậu nghĩ thông suốt sẽ trở về tìm hắn. Nhưng đến cuối cùng vẫn là hắn đơn phương nghĩ như vậy. Người ta nói đợi chờ là hạnh phúc, tại sao hắn chờ rồi hắn lại cảm thấy không hề hạnh phúc?!

________________________________________

Groupchat tui đã gắn trên Wattpad rồi nha m.n:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro