Đến lúc rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch " tiếng mở cửa của phòng cấp cứu. 1 bác sĩ bước ra

" Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Vy An "

" à.. dạ là tôi đây thưa bác sĩ, An có sao không thưa bác sĩ " - Hân nhanh chóng đứng dậy lại gần bác sĩ.

" Cũng may là vết thương không quá sâu nếu không sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ tình trạng của bệnh nhân đã ổn định rồi, người nhà đừng lo "

" dạ cảm ơn bác sĩ bây giờ tôi có thể vào thăm được không ạ " - Hân thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của bác sĩ

" được rồi nhưng phải giữ im lặng để bệnh nhân nghỉ ngơi, đừng làm ồn "

" vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm " - Nói xong Hân quay qua Gia Huy

" Anh ơi anh giúp em chuyển An lên phòng chăm sóc đặc biệt nha "

" Ừ được rồi, anh sẽ đi làm thủ tục để chuyển An đến phòng đặc biệt, em vào thăm An đi " - Huy nói xong rồi nhanh chóng đi

Hân nhẹ nhàng bước đến bên giường của An. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh An, cô vén nhẹ mấy sợi tóc ra sau vành tai An. An vẫn chưa tỉnh, Hân đặt tay lên má An rồi khẽ thì thầm

" May quá, em không sao, em mà có chuyện gì chị phải tiếp tục sống làm sao đây " - khóe môi cô cong lên vì người cô yêu đã không sao

Cô nắm chặt lấy tay An, đã lâu rồi cô không được nắm lấy đôi tay này. Cô nắm rất chặt bởi vì cô sợ sẽ để mấy đôi tay ấy lần nữa, cô rất sợ phải buông đôi tay này, lúc này cô như 1 kẻ ích kỷ khi chỉ muốn giữ riêng con người này cho mình. Cô đưa đôi tay ấy đặt lên má mình để cảm nhận được cái ấm áp từ đó, cô đặt lên đôi tay đó 1 nụ hôn rồi quay qua nhìn mặt An. Hân đưa bàn tay thon gọn của mình vuốt nhẹ những sợi tóc trên trán An rồi từ từ xuống đôi mắt, chiếc mũi cao ấy rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ hồng ấy. Đôi môi làm cô nhớ mỗi ngày, cô chồm lên đặt lên đó 1 nụ hôn để thỏa nỗi nhớ mong mỗi ngày. Nụ hôn làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng, không hiểu sao lúc này cô yêu An rất nhiều, cô không nghĩ được tới điều gì khác, cô chỉ mong khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Cô cứ mãi cảm nhận cái ấm áp từ môi hôn ấy nên không hay từ nãy giờ Huy đứng ở cửa và chứng kiến được tất cả, anh rất sốc, anh tựa lưng vào tường để có thể đứng vững được, anh không tin vào mắt mình nữa bởi người con gái anh yêu lại dành nụ hôn cho 1 cô gái khác mà trước giờ khi yêu anh Hân chưa 1 lần dành cho anh 1 nụ hôn nào. Có lẽ anh dần hiểu ra vấn đề nhưng không muốn làm Hân khó xử anh cố gắng nén đau vào lòng giả vờ như chưa thấy gì, anh bình tĩnh bước đến giường An và nói khẽ với Hân

" Anh đã nói với người ta chuyển An lên phòng vip rồi, em yên tâm đi " - Anh nhìn Hân cười nhưng lòng rối bời

" cảm ơn anh " - Cô nói nhưng mắt không rời An

" mà Hân nè, em có gì giấu anh không "

" sao anh lại hỏi vậy em làm gì có chuyện gì giấu anh " - Lúc này Hân mới quay qua nhìn Huy

" ờ không có gì " - Anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật bởi anh còn quá yêu Hân

Đúng lúc ấy trong chiếc balo của An mà Hân ôm trong người vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại, Hân nhanh chóng lấy điện thoại ra vì không muốn tiếng điện thoại làm ồn An

" Alo, Nhi " - Thấy Nhi gọi nên cô nhanh chóng bắt máy

" An đang ở đâu vậy sao tối rồi chưa về nữa "

" Chị là Hân, em đến bệnh viện đi An đang ở trong bệnh viện nè " - Cô có hơi buồn khi nghe Nhi lo lắng cho An như vậy. Cô chợt nghĩ lại đúng rồi bây giờ cô có quyền gì để quan tâm lo lắng cho An trong khi người yêu An là Nhi mà, cô thở dài

" Bệnh viện ? An sao vậy chị, sao lại ở bệnh viện " - Nhi hỏi trong sự ngạc nhiên lo lắng

" Em cứ đến bệnh viện X đi rồi chị nói cho nge, phòng X nha "

" Dạ vâng em đến ngay " - Nhi vội tắt máy rồi phóng ngay đến bệnh viện

Hân hơi buồn nên nhanh chóng bỏ điện thoại vào balo của An nhưng cô không để ý rằng màn hình khóa điện thoại của An chính là hình của cô chụp cùng với An. Chừng 10' sau Nhi nhanh chóng chạy vào. Cô ngồi xuống cạnh An rồi hỏi Hân

" An bị sao vậy chị " - Cô lo lắng hỏi Hân nhưng mắt không rời An

Hân kể rõ lại mọi việc cho Nhi nghe. Nhìn ánh mắt lo lắng của Nhi khi nhìn An cô có lúc ghen tị với Nhi vì Nhi có cái quyền quan tâm chăm sóc An còn cô bây giờ thì chẳng có cái quyền đó.

" Hân à.. Nhi đến rồi thì chúng ta về thôi kẻo ba mẹ em lại lo lắng " - Huy nhìn thái độ của Nhi và Hân nên dần hiểu ra quan hệ giữa 3 người, không muốn làm Hân khó xử nên Huy nghĩ nên đưa Hân về

" Nhưng mà... " - Hân chưa nói dứt câu Nhi đã lên tiếng

" phải đó chị, chị về nghỉ ngơi đi để em ở đây coi An được rồi, có gì mai chị vào thăm cũng được ạ "

" Ừ cũng được, mình về thôi anh, khi nào An tỉnh em nói chị biết nha " - Thật sự cô không muốn về chút nào, cô muốn ở lại cùng An nhưng biết sao được cô không muốn làm ai khó xử cả nên đành về thôi.

Huy đưa cô về mà trên suốt quãng đường cô chỉ im lặng chẳng nói câu nào. Còn Huy anh vừa vui vừa lo trong lòng. Anh vui vì biết Nhi là người yêu của An nên chắc Hân sẽ không yêu An đâu còn anh lo là từ trước đến nay tình yêu giữa anh và Hân quá nhặt nhẽo, liệu 1 ngày nào đó tình yêu giữa họ có tan vỡ hay không. Về đến nhà Hân phóng ngay lên phòng mặt cho ba mẹ cô có hỏi han như thế nào. Về đến phòng cô thả người ngay xuống giường, chợt có thứ nước gì đó trong suốt rơi từ mắt cô ra ngoài. Cô đang khóc vì điều gì vậy vì An sao. Cô không hiểu được tại sao An vẫn luôn quan tâm dõi theo cô dù đã chia tay. Còn Nhi An đối với Nhi thế nào hay là ai An cũng sẽ quan tâm đặc biệt như vậy không ngoại trừ cô. Cô có còn quan trọng trong An. Mệt mỏi với mớ suy nghĩ trong đầu nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, những chú chim hót ríu rít trên những nhánh cây kia. An từ từ nheo mắt tỉnh dậy. Cô nhìn qua bên cạnh thấy Nhi đang ngủ vùi bên cạnh cô. Cô khẽ nhúc nhích muốn ngồi dậy nhưng cảm nhận được 1 cái gì đó rất đau ở vùng bụng. Đúng lúc đó Nhi cũng thức dậy mở mắt ra thấy An đã tỉnh cô vui vẻ nở 1 nụ cười

" cuối cùng An cũng tỉnh, An ăn gì không để Nhi đi mua cho "

" Sao An lại ở đây vậy, chị Hân đâu rồi " - điều đầu tiên An muốn nhìn thấy khi tỉnh dậy là chị Hân

" À.. hôm qua chị Hân ở đây với An nhưng chị về rồi chắc 1 lát sẽ đến, thôi để Nhi đi mua cháo cho An ăn nha "

" ừ cảm ơn Nhi " - An có vẻ vui khi nghe lát nữa chị sẽ đến

Sau khi mua cháo xong cô cho An ăn

" A.. ngoan ăn cháo nào " - Nhi để muỗng cháo trước miệng An

" thôi để An tự ăn được mà " - An không muốn người khác nghĩ mình là con nít ăn phải đút nên muốn tự ăn 1 mình

" vết thương An chưa lành, nên hạn chế cử động bởi vậy Nhi đút cho, nào ngoan ăn nha " - Nhi thuyết phục được đứa con nít này

An ngoan ngoãn há miệng ra cho Nhi đút. Nhi vừa đút cho An vừa cười vì nhìn An lúc này không khác gì 1 đứa trẻ con vậy. Hiểu Nhi cười cái gì nên An cũng cười lại.

" Mà An này có phải An còn yêu chị Hân không " - Nhi ngưng đút cháo rồi nhìn vào An

" Sao Nhi lại hỏi An như vậy " - An cũng chuyển ánh mắt qua Nhi vì câu hỏi đó

" An không cần phải giấu Nhi đâu, chỉ cần nhìn An Nhi đã biết rồi, An còn không màn đến an nguy của bản thân chỉ để bảo vệ cho chị Hân được an toàn, tình yêu của An dành cho chị Hân khiến Nhi rất ngưỡng mộ đó "

" Ừ đúng là như vậy. Mặc dù An đã cố quên chị suốt thời gian qua những không thể ngày nào An cũng nhớ đến chị. Đi đâu làm gì cũng nhớ tới chị. Nhưng An chỉ có thể âm thầm theo sau chị vì ngoài việc đó ra An không biết làm gì hơn " - lúc này An hướng ánh mắt ra cửa sổ để ngắm những tia nắng kia

" Vậy An quay lại với chị Hân đi "

" Chắc không đâu, chị Hân bây giờ cũng đã có 1 hạnh phúc mới. Nếu An làm vậy có lẽ chỉ khiến người khác tổn thương thôi. Thôi đừng nhắc chuyện này nữa. Nó kết thúc rồi "

" Ừ Nhi biết rồi thôi ăn cháo tiếp nha"

Đúng lúc ấy Hân định vào thăm An thì thấy được Nhi đang ân cần chăm sóc An. Cô vui mừng vì An đã tỉnh lại nhưng cô lại mím chặt môi rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại cô tựa lưng vào tường rồi thở dài. Nếu cô đến sớm chút nữa thì có thể nghe rõ những lời nói chân thành của An rồi. Bây giờ cô nghĩ rằng có lẽ giữa cô và An đã kết thúc thật rồi. Đang suy nghĩ thì Nhi mở cửa bước ra thấy Hân.

" Chị đến rồi hả. An tỉnh rồi chị vào thăm đi "

" chị nghĩ chắc không cần nữa rồi. Có em chăm sóc An chị yên tâm rồi. Thôi em cho chị gửi ít đồ cho An nha " - Cô nói rồi đưa cho Nhi những chiếc túi đựng sữa và trái cây.

" Khoang đã chị, em muốn cho chị xem cái này " - cô níu Hân lại rồi mở balo của An lấy chiếc điện thoại của An đưa cho Hân

" sao em lại đưa điện thoại của An cho chị " - cô tò mò

" chị mở lên đi "

Hân mở màn hình lên thì thấy ảnh giữa của cô và An. Cô ngạc nhiên vì sao không phải là ảnh của An và Nhi

" chị ngạc nhiên lắm đúng không ! Còn nữa cả pass điện thoại của An chị có biết nó là gì không."

" chị không biết "

" chị nhập sinh nhật mình vào đi " - Nhi mỉm cười gợi ý cho Hân

Hân làm theo nhập sinh nhật của mình vào. Chợt điện thoại An được mở ra bởi pass là sinh nhật của cô. Cô ngạc nhiên lắm sao lại là sinh nhật cô. Cô vào thư viện ảnh tất cả những tấm ảnh 2 người chụp cùng nhau An đều giữ nguyên cả.

" Tại sao em lại cho chị coi mấy cái này " - trong lòng cô cảm thấy vui lắm vì An vẫn còn giữ những kỷ niệm giữa họ nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng

" Chị vẫn không hiểu sao, An... " - Nhi chưa nói dứt câu đã bị Nhi cắt ngang

" Đừng nói nữa, chị không muốn nhắc đến chuyện này nữa, chắc có lẽ An bận quá nên chưa kịp xóa đi chúng thôi, bây giờ 2 đứa đang hạnh phúc chị không muốn phá hoại hạnh phúc đó " - cô đưa điện thoại của An lại cho Nhi. Cô biết rõ Nhi sẽ trả lời thế nào nhưng cô chưa dám chấp nhận nó cô cho rằng chắc có lẽ mình nhầm lẫn thôi.

" Nhưng mà... " - 1 lần nữa cô bị Hân ngắt lời

" Thôi chị có việc bận chị về trước đây, tạm biệt em " - Cô nhanh chóng quay đi để giấu những giọt nước mắt sắp lăn dài

Thực sự cô rất hạnh phúc khi biết An vẫn còn trân trọng những kỷ niệm giữa họ nhưng cô không muốn ai phải tổn thương cả. Cô sợ cái cảm giác bị lừa dối lần nữa. Sợ cái cảm giác bị bỏ rơi. Cô rất muốn quay lại với An, muốn được yêu An lần nữa nhưng quá nhiều rào cản giữa họ. Cô chỉ thầm chúc cho họ được hạnh phúc. Đứng sau cánh cửa phòng An đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa 2 người họ. Cô thực sự rất buồn khi nghe những lời nói đó của chị, nhưng cô cũng hiểu cho chị, cô biết rằng chị đã chịu 1 tổn thương rất lớn do chính cô gây ra thì làm sao chị có thể tha thứ cho cô được vả lại cô cũng như chị không muốn chen vào hạnh phúc giữa chị và anh Huy. Sau cuộc trò chuyện Nhi vào phòng thấy An ngồi trên giường hướng ra cửa sổ mắt nhắm lại, môi cong lên 1 nụ cười nhẹ như muốn tận hưởng cái bầu không khí ngoài kia để cho nỗi lòng này vơi đi những bâng khuâng lo nghĩ trong lòng. Nhìn An lúc này Nhi khẽ cười vì An như 1 đứa trẻ dưới ánh nắng lên qua cửa sổ.

" An à.. Chị Hân mới đến thăm An đó nhưng mà chị về rồi " - Cô ngoài xuống cạnh An

" Ừ An biết rồi " - An vẫn không thay đổi tư thế trả lời Nhi

" An biết ? " - Cô ngạc nhiên nhìn An

" Ừ An nge hết cuộc nói chuyện lúc nãy rồi "

" An nghe hết rồi hả. Nhi xin lỗi nha " - Nhi cuối mặt xuống

" không sao An biết Nhi muốn tốt cho An thôi, An hiểu mà " - An cười nhẹ

" Nhưng mà chị Hân..." - Cô ngập ngừng không muốn nói

" An biết rồi Nhi không cần nói đâu hihi, nhưng mà Nhi này An muốn xuất viện "

" Sao lại xuất viện An phải ở lại để bác sĩ theo dõi chứ " - Nhi ngạc nhiên

" An không sao thật mà, ở đây An mới thấy khó chịu đó, cái mùi thuốc khử trùng này làm An khó chịu lắm " - An ra sức thuyết phục Nhi

" Trời ơi thôi được rồi chịu thua An, để Nhi đi làm giấy xuất viện " - Cô bó tay trước cái vẻ đáng yêu của An

" hihi cảm ơn Nhi, An đi thay đồ đây " - An mừng ra mặt luôn

Sau khi xuất viện Nhi đưa An về nhà nghỉ ngơi. Về đến nhà An phóng ngay lên sofa hít 1 hơi dài.

" Về được nhà rồi mừng ghê, nhớ nhà quá à "

" Haiz thua An luôn, ăn gì không Nhi làm cho " - Nhi phì cười

" Thôi An chưa đói, nhưng An muốn ăn kem cơ "

" Thôi được rồi, nhưng mà bác sĩ nói An phải uống thuốc đều đặn, đừng va chạm vết thương, ăn uống phải kiên cử đó " - Nhi vừa tới tủ lạnh lấy kem vừa dặn dò An

" Ừ An biết rồi với lại có Nhi nhắc nhở An yên tâm rồi " - An nói vọng vào

" Kem của An nè ! Nè tui không phải là bão mẫu của An nha mà kêu tôi nhắc nhở nha " - cô chọc An

" An biết Nhi tốt với An mà." - An chu môi thuyết phục Nhi

" được rồi thua luôn "

" Mà Nhi này có lẽ An sẽ đi du học ở nước ngoài vài năm mới về. Trước đây ba mẹ An đã muốn An đi rồi nhưng An chưa muốn đi nhưng bây giờ chắc có lẽ là lúc An phải đi rồi. An muốn đi để vơi đi những mệt mỏi trong lòng và tạm thời quên đi chị Hân " - An khẽ thở dài

" Ừ Nhi tôn trọng quyết định của An mà "

" Nhi có thể ở lại nhà An cũng được cứ tự nhiên đi " - An khẽ mỉm cười

" Cảm ơn An mà khi nào An đi "

" ừ tuần sau An sẽ đi, thôi bây giờ đi ăn cơm đi An đói quá à "

Hôm sau Hân muốn đến thăm An nhưng nhà cô có việc nên cô phải bay qua nước ngoài với gia đình, cô nhớ An lắm muốn gặp An nhưng không thể cô chỉ có thể đợi mọi việc xong thôi. Ở chỗ Hân đang có mưa, những giọt mưa hắt lên ô cửa sổ làm cái cảm giác cô đơn lúc này trong lòng cô càng dâng lên. 1 tuần sau gia đình cô về nước vừa xuống máy bay cô đã chạy ngay đến bệnh viện để gặp An nhưng cô nghe được tin An xuất viện lâu rồi, cô hơi thất vọng cô đến nhà An nhưng cứ mãi đi qua đi lại trước cổng mà không dám bấm chuông. Đúng lúc đó Nhi đi vứt rác mở cửa ra thấy Hân cô ngạc nhiên

" Ủa chị Hân đến chơi hả, vào nhà chơi nha "

" à.. ừ An khỏe không em, An có nhà không " - Cô ngại ngùng hỏi Nhi

" dạ An... " - Nhi ngập ngừng

" An sao hả em "

" Hôm nay An ra sân bay để đi du học rồi chị "

" đi du học ? An đi lâu chưa ? " - Cô bàng hoàng khi nghe tin ấy

" Vài tiếng nữa An mới bay, lúc nãy An nói muốn đi thăm lại nơi đây lần cuối nên đi rồi chắc giờ chưa ra sân bay đâu "

" Không được chị phải đi tìm An " - Cô định chạy đi thì Nhi gọi lại

" khoan đã chị em có chuyện này muốn nói với chị, chị vào nhà nói chuyện với em chút nha " Nhi kéo Hân vào nhà

" Có chuyện gì em nói đi " - Hân tò mò

" Có lẽ đã đến lúc em nên nói cho chị nghe sự thật này. Thật ra em và An chỉ coi nhau như bạn thân thôi chứ không phải người yêu đâu, từ trước đến giờ người An yêu chỉ có chị nhưng An buộc phải dựng lên màn kịch này chỉ vì muốn chị rời xa An thôi " - Nhi nói rõ từng chữ 1

" Tại sao phải làm vậy " - Hân càng tò mò hơn

" Là vì trước đây ba mẹ chị đến tìm An họ muốn An rời xa chị để chị đến với anh Huy chị cũng biết rồi đó An yêu chị nên luôn muốn chị có được hạnh phúc trọn vẹn nên đành để chị ra đi vậy "

" Em nói thật sao là do ba mẹ chị " - Hân tròn mắt ngạc nhiên

" Dạ phải vào thời gian đó An thật sự rất buồn, An dày vò bản thân mình mỗi ngày. Em nhìn An như vậy mà chẳng biết làm gì hơn. Trong những cơn say rượu An luôn gọi tên chị không ngừng. An luôn dõi theo chị tất cả những nơi chị đến những việc chị làm An đều biết rõ hết. Cả những món đồ, hình ảnh, kỷ niệm giữa 2 người An đều giữ cả. An luôn kể cho em nghe về những thói quen mỗi ngày, sở thích ăn uống của chị thật sự An nhớ rất kỹ không quên cái gì cả. "

" Thật sao ? Vậy là chị đã hiểu lầm An biết bao lâu nay. Nhưng tại sao em lại nói cho chị không phải em cũng có tình cảm với An sao " - Mắt Hân ươn ướt khi nghe những gì Nhi nói

" Phải em rất muốn có tình cảm của An nhưng làm sao được khi người An ngày nhớ đêm mong là chị. Em không muốn nhìn thấy An phải mệt mỏi như vậy nữa nên em rất muốn 2 người có thể giải quyết hiểu lầm và quay về bên nhau " - Nhi thở dài

" Chị cảm ơn em bây giờ chị phải đi tìm An, chị sẽ không để An rời xa chị lần nữa "

" Chị nhanh lên, tìm được An nha chị chúc 2 người hạnh phúc nha "

Nhi đứng nhìn bóng Hân khuất sau cánh cổng. Cô thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gáng nặng vậy. Môi cô cong lên, cô nhìn về phía bầu trời xa xăm kia rồi hít 1 hơi thở thật dài.
" Đến lúc họ nên trở về bên nhau rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro