Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự tự tin về địa chỉ hẻm hóc của mình, tôi, Huỳnh Thu Hoài - cô gái 25 tuổi có tính tò mò quyết định mò lên web đen để xem rốt cuộc ở đó có thật sự đáng sợ như mọi người đồn hay không.

Nhưng kể ra thì tôi là một người nhát cáy, nên khi lướt web đen đến đoạn có những đoạn phim kì quặc rợn người, có cả những livestream tra tấn người sống khiến tôi vừa buồn nôn vừa phẫn nộ. Máu nóng dồn lên não khiến tôi báo cáo trang web đó cho cảnh sát. Sau đó tôi lập tức tắt máy. Chọn ra quán net khỉ ho cò gáy để tránh bị truy lùng, tôi đã thật sự rất cẩn thận. Tôi chuồn về nhà thật nhanh vì sợ có gì đó xảy ra.

À mà kể thêm một chút. Tôi thế mà lại là một Alpha cấp S+ hiếm có khó tìm đó. Có mùi tin tức tố...ờm...hơi kì quặc một chút...mùi thuốc sát trùng. Mùi này không một ai thích cả. Chính bản thân tôi còn chê nữa mà.

Trở lại chuyện chính thì những ngày sau trôi qua vẫn bình thường, tôi vẫn đi làm, về nhà ăn uống ngủ nghỉ như chưa từng xảy ra vấn đề gì. Đến mức tôi quên đi mình đã từng sợ tái mặt khi lên web đen xem. Một người tốt như tôi cũng rất muốn giúp những nạn nhân của những tên biến thái ở đó nhưng tiếc thay không có năng lực. Vì tôi đã giấu đi bản thân là Alpha S+ để tránh bị túm đi làm quân cờ của chính trị nên là không có quyền lực, không có tiền lực nốt.

Dù sao thì Huỳnh Thu Hoài cũng chỉ là một thợ cơ khí ở một công ty nhỏ gần nhà. Làm sao có thể giúp được chứ? Có phải người có thẩm quyền gì đâu. Ba mẹ thì cũng làm trong chính quyền đấy. Nhưng cũng chỉ làm chuyên viên nhỏ thôi.

- Hầy dà, thật vô dụng. Tò mò xem làm gì để bây giờ thấy nặng lòng ghê. Tuy mình an toàn nhưng cảm giác bất lực không thể giúp người khác thật khó chịu.

Tôi thầm than vãn trong giờ làm, có hơi mất tập trung, nhưng máy móc vẫn chạy trôi chảy. Người có kinh nghiệm lâu năm dù có ngủ gật cũng vẫn làm việc được.

- Lầm bà lầm bầm cái gì đấy? Sao? Có chuyện gì nặng lòng hả người anh em?

Trần Anh Vũ khoác lấy vai tôi cười cười, vừa nói vừa dí chai nước lạnh của anh ta vào mặt tôi khiến tôi giật nảy mình đẩy ngã anh ta xuống đất.

- Phản ứng mạnh thế này chứng tỏ vẫn còn khoẻ chán. Sao? Có gì muốn tâm sự không? Để đại ca đây lắng nghe tâm sự của đàn em nào.

- Cậu bị khùng à? Sao ngày nào cũng như con nít vậy? Với lại không được gọi tôi là người anh em!!!

Tôi liếc Anh Vũ một cái rồi bực dọc quay lại công việc, tiếp tục vận hành máy. Vì công ty nhỏ nên việc vận hành máy và bảo trì đều vào tay tôi cả. Còn tên Vũ đần này thì là chuyên viên kiểm tra chất lượng. Bốn bỏ năm lên thì cậu ấy là cấp trên của tôi.

Đừng nghĩ bình thường tôi cáu với cậu ta như vậy mà nghĩ mối quan hệ của chúng tôi không tốt, tôi còn đang thích thầm cậu ta đấy. Chẳng qua là tên này suốt ngày coi tôi là anh em. Chán không buồn nói. Tuy cậu ta là Beta nhưng tôi vẫn yêu bất chấp. Omega gì gì đó tôi không cần.

- Rồi rồi, thôi bớt nóng lại nào. Giỡn một chút để cậu bớt nặng lòng như vừa nãy thôi. Trong mắt tôi, cậu lúc nào cũng là cô gái xinh đẹp nhất cái xưởng này.

Anh Vũ vuốt vuốt sau lưng tôi để hạ hoả, sau đó như lấy lòng mà nịnh nọt tôi.

Tưởng khen như vậy tôi sẽ bỏ qua sao? Chỗ này làm gì còn đứa con gái thứ hai đâu. Cũng không có một đứa Omega nào ở đây. Nên tôi là cô gái xinh đẹp nhất như một câu khen vô nghĩa.

- Cảm ơn, xin mời đại ca về làm việc tiếp đi ạ. Khi nào đến giờ nghỉ trưa rồi tìm em cũng chưa muộn.

Tôi không muốn bị đánh giá mất tập trung trong giờ làm việc nên nhanh chóng tiếp tục làm việc mà không thèm nhìn lấy Anh Vũ một cái.

- Không để ý đến thời gian luôn sao? Bây giờ đã đến giờ nghỉ trưa rồi đấy chị hai.

Tôi nghe thấy mới sực tỉnh, nhìn đồng hồ đeo tay mới phát hiện ra thật sự đã đến giờ nghỉ. Vui vẻ đi ăn, mặc kệ ánh nhìn ngơ ngác của Anh Vũ. Vốn là người không biết biểu lộ cảm xúc với người mình thích như thế nào, nên tôi luôn là mặt nặng mày nhẹ với cậu ta như vậy.

Xin lỗi, tôi chỉ là một cô thợ cơ khí ở vùng ngoại ô thành phố, làm gì có tiếp xúc qua yêu đương hay tiểu thuyết tình yêu đâu. Thật ra thì có nhưng không hứng thú. Đối với tôi, chỉ có máy móc mới khiến tôi hứng thú. Nhất là máy móc hạng nặng, cấu trúc phức tạp. Đó cũng là một phần lý do tôi muốn truy cập web đen. Vì ở đó có khá nhiều máy móc thú vị nhưng công dụng thì...toàn để chọc tiết người...tôi rùng mình khi nhớ lại.

- Nghe nói người của bên văn phòng sẽ xuống kiểm tra rồi đổi một loạt máy móc đời mới nhất đó. Chuyến này cậu được mày mò đã luôn.

- Ồ vậy sao? Hứng thú ghê.

Không xem đống máy móc trên web đen ấy thì tôi còn hứng thú một chút với đống máy móc của công ty này. Máy móc gia công đồ gia dụng thì có gì lạ đâu.

- Nghe giả quá đi. Được rồi, nếu cậu không muốn nói chuyện với tôi nữa thì tôi đi đây.

Tuy đây là người tôi thích thầm, nhưng tôi vẫn lạnh lùng với cậu ấy vì đơn giản tôi biết không có hy vọng gì. Không muốn khiến cậu ấy khó xử.

Anh Vũ đã yêu và theo đuổi một cô gái nhà giàu, xinh đẹp sống ở trung tâm thành phố. Cho dù là so bất kì mặt nào thì tôi cũng thua kém cô ấy. Nếu có thứ tôi hơn cô ấy thì chắc là tôi trẻ hơn cô ấy. Chỉ mỗi trẻ hơn về mặt tuổi tác thì chẳng có ích lợi gì. Tôi chưa nhìn thấy khuôn mặt cô ấy nhưng nghe Anh Vũ tả thì cô ấy chỉ trông như mới 20 tuổi. Anh Vũ kể tôi nghe rất nhiều nên ấn tượng của tôi về cô gái này là hoàn hảo đến mức khiến tôi phải ghen tị. Người đã hoàn hảo như vậy, có tất cả như vậy mà lại cướp đi Anh Vũ của kẻ không có gì như tôi.

- Đi đi, tranh thủ làm chiều về sớm mà đi gặp Ngọc Bảo đi. Không phải hôm nay hẹn cô ấy đi chơi sao?

- Cần gì? Cô ấy nói sẽ đến đây chơi. Nhưng mà tiếc là không phải đến để gặp tôi...

- Chơi gì ở cái nhà máy này?

Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ cô gái này một là có hứng thú với dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị nhà máy, hai là muốn gặp Anh Vũ nhưng lại làm giá nên dối lòng, ba là có vấn đề về đầu óc.

Tôi nghiêng về cái trường hợp hai hơn. Rồi tự buồn.

- Cô ấy nói muốn gặp một người. Nhưng mà người ấy không phải tôi...

Anh Vũ thở dài thườn thượt, cậu ấy có vẻ thất vọng lắm. Không hiểu sao tôi lại thấy có chút vui vui trong lòng.

Giờ thì cậu ấy cũng hiểu cảm giác của tôi rồi đấy. Tình yêu đúng là những niềm đau.

Nhưng mà cũng không nhịn được mà hy vọng một chút.

Khi hoàng hôn buông xuống, đáng lẽ phải thấy cô ấy ở nhà máy này rồi, nhưng tôi lại không thấy cô gái nào đến đây cả. Tôi nhướng mày nhìn Anh Vũ, cậu ấy cũng hoang mang tỏ vẻ không biết. Anh Vũ lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi Quách Ngọc Bảo.

Nếu cô ấy không đến thì chúng tôi sẽ về. Vì giờ này đã là giờ tan làm rồi. Hiện tại đã tính là giờ tăng ca luôn rồi đấy.

- Không đến thì phải báo một tiếng chứ. Người gì mà tùy hứng thấy sợ à.

Tôi càm ràm trong miệng. Anh Vũ không nghe thấy tôi nói gì nên cũng không để tâm. Vì tôi vừa dứt lời thì xe của Quách Ngọc Bảo đã chạy đến.

Cô gái này linh thật đấy. Vừa nhắc đã xuất hiện.

- Xin chào mọi người, tôi là Quách Ngọc Bảo. Cho hỏi có ai tên là Huỳnh Thu Hoài ở đây không?

Vệ sĩ vừa bước xuống mở cửa xe cho Ngọc Bảo, cô ấy vừa xuống xe đã hỏi về tôi.

- À con bé Hoài ấy hả? Nó đây nè. Từ chiều giờ nó với thằng Vũ cứ ngóng trông ai chưa chịu về, ra là ngóng em đến. Em là bạn tụi nó à?

- Dạ không, người quen thôi ạ.

Ngọc Bảo vừa bước vào mang theo mùi thơm nhàn nhạt, khéo léo giao tiếp với vài nhân viên nhà máy. Những anh chàng này khá là vui vẻ khi có cô gái xinh đẹp ghé thăm nhà máy. Sau đó niềm nở dẫn Ngọc Bảo đến trước mặt tôi. Bỏ quên cả công việc. May mắn là đã tan làm từ lâu. Tôi tự hỏi cô ấy là Omega phải không nhỉ? Nếu vậy đường đường là Alpha S+ mà thua Omega ở mọi mặt? Trừ thể chất. Dù tôi ghen tị lắm nhưng phải công nhận cô ấy giỏi thật.

- Đây đây, người em muốn tìm đây. Hẹn một ngày uống cà phê với anh nha người đẹp.

- Vâng, em cảm ơn anh. Nhưng mà em là bác sĩ phẫu thuật hiếm khi có thời gian rảnh rỗi ngồi uống cà phê được, mong anh thông cảm.

- Tiếc thật. Vậy lâu lâu ghé chỗ này chơi với tụi anh là được rồi.

Đúng là thấy sắc như thấy vàng. Đã từng, tôi cũng được đãi ngộ như công chúa vậy. Vì tuy là Alpha nhưng là đứa con gái duy nhất ở đây. Nhan sắc tuy tầm thường, được cái là trêu chọc tôi rất giải trí. Với lại trông tôi chẳng có tí nào dáng dấp của Alpha cao cấp cả. Còn thêm cái là người ở đây toàn Beta, chỉ có tôi là Alpha nên đặc biệt được cưng là phải.

Nhưng mà do tính cách tôi cục súc, thẳng tính nên mọi người dần đối xử với tôi như anh em luôn. Thế giới này phân ra Alpha, Beta, Omega nhưng nam vẫn thiên vị nữ và có khả năng hút nhau hơn đó nhé.

Những nhân viên trong nhà máy tản ra, một số tiếp tục làm việc, đa số bộ phận đều dọn đồ đi về.

- Chào em, em là Huỳnh Thu Hoài đúng không? Chị có nghe Vũ nói về em.

Đôi mắt của Ngọc Bảo nhìn tôi cười cứ bị quái dị làm sao ấy. Giống như cô ấy biết tôi là ai rồi nhưng vẫn cố tình giả vờ như không biết vậy.

Sự quái dị không chỉ hiện tại mới cảm thấy, phải là ngay từ khi xuống xe thì đôi mắt của cô ấy đã thường xuyên khoá trên người tôi rồi. Khi hỏi về tôi, đôi mắt của Ngọc Bảo cũng xuyên qua kẽ hở của nhân viên bao vây lấy cô ấy mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Còn có nụ cười khi chạm mắt với tôi cũng khiến tôi lạnh sống lưng.

Cảm giác này như thể bản thân là con mồi bị một con rắn độc theo dõi chờ đợi thời cơ nuốt trọn vậy. Cô ấy có phải Omega không đấy? Cũng có thể là Omega cấp thấp nên khí chất áp đảo như vậy.

Giải thích một chút thì ngược lại với Alpha càng cấp thấp càng yếu đuối, Omega càng cấp thấp càng mạnh mẽ. Đương nhiên là mạnh mẽ đi kèm với bớt sức hấp dẫn hơn, nhiều chút uy áp. Chưa kể là mùi tin tức tố cũng theo cấp mà phân hoá luôn. Mùi càng ngọt ngào thì Omega đó cấp càng cao. Còn Alpha thì càng cao cấp thì mùi càng đáng sợ. Ví dụ như mùi thuốc sát trùng của tôi...ngoài ra tôi còn nghe có Alpha cấp S có mùi máu...tự nhiên thấy yêu mùi tin tức tố của bản thân ghê.

- Đúng rồi, tôi là Huỳnh Thu Hoài. Vũ cũng hay nhắc nhiều về chị.

Nhìn bàn tay vươn đến trước mặt, tôi có chút chần chờ. Nhưng mắt thấy tay Anh Vũ vươn đến định lắm lấy thay tôi thì phản xạ vô thức nhanh tay nắm lấy bàn tay trắng trẻo, mềm mại kia. Một mùi hương Vanilla xộc vào mũi tôi. Nhìn nhanh sang Anh Vũ, thấy cậu ấy chỉ lo dùng ánh mắt chất vấn tôi. Không giống như đã ngửi được mùi này. Vậy...đây là mùi tin tức tố của cô ấy? May là tôi không thả tin tức tố ra, nếu không thì sẽ có tổ hợp thuốc sát trùng vị Vanilla rồi. Tưởng tượng thôi đã thấy mắc ói rồi.

Cơ mà mùi ngọt ngào dữ vậy? Là cấp thấp dữ chưa?

Cảm giác lạnh lẽo truyền từ bàn tay kia khiến tôi rùng người một cái. Nhiệt độ con người có thể thấp đến vậy sao?

- Xin lỗi, nhiệt độ cơ thể chị lúc nào cũng lạnh như thế này. Cho nên chị rất thích những cơ thể có nhiệt độ ấm như em sưởi ấm cho chị.

Câu nói này cũng vô cùng quái dị. Nói thật là người con gái này khiến tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng.

- Ngọc Bảo! Chị không thèm để ý đến tôi luôn sao?

- Xin lỗi, chị quên mất. Chào Vũ nha.

Ngọc Bảo nhìn như không có vẻ hối lỗi gì. Đôi mắt cô ấy chỉ khẽ liếc nhẹ sang rồi cong lên một chút với Anh Vũ, sau đó lại trở về trên mặt tôi.

- Chị mượn Thu Hoài một chút nhé. Chuyện phụ nữ với nhau, một lát sau chị trả em ấy lại.

Còn không quên thêm một nụ cười tiêu chuẩn để tăng thêm độ uy tín. Tôi sợ hãi lắc lắc đầu, giương mắt cầu cứu nhìn về phía Anh Vũ. Chỉ hy vọng cậu ấy không giao mình cho chị gái đáng sợ này.

Nhưng Anh Vũ bị mê hoặc rồi, si mê nhìn chị bác sĩ xinh đẹp làm gì mà chú ý đến cô bạn đồng trang lứa đang ứa nước mắt cầu cứu mình.

- Chị cứ tự nhiên đi ạ.

Và rồi Ngọc Bảo nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi hoảng loạn giật mạnh tay ra khiến Ngọc Bảo loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Anh Vũ thấy thế liền vọt nhanh lại đỡ cô ấy dậy còn nhìn tôi với ánh mắt vừa trách cứ vừa như đang hỏi tôi đang bị cái quái gì vậy.

Ánh mắt đó làm nỗi sợ của tôi bị một cảm giác khác bao phủ lên, đó là sự đau đớn khi người mình yêu không yêu mình, không tin mình, không hiểu mình. Còn thêm cảm xúc sợ mất đi mối quan hệ hiện tại. Dù chỉ là bạn nhưng cũng vô cùng quý giá với tôi.

- Chị không sao. Có thể là do bàn tay chị lạnh khiến em ấy chịu không nổi thôi.

- Có gì mà không nổi?! Tay của chị, tôi nắm cả đời còn được.

Anh Vũ nắm lấy tay Ngọc Bảo, bao trọn trong lòng bàn tay to lớn của mình. Ngọc Bảo cười nhẹ, vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu ta rồi cố rút tay ra, nhẹ nhàng lấy khăn lau lau, nói:

- Được rồi, có lẽ em ấy không quen người khác nắm tay thôi. Xin lỗi em, chị không suy nghĩ kĩ đã nắm tay em. Chỉ là nhiệt độ của em quá thoải mái nên chị nhịn không được.

Được rồi, ở góc này tôi nhìn thấy được vẻ mặt biến thái của cô ta rồi. Nhìn chăm chú vào mắt người ta với sự điên cuồng thì ai không sợ tôi bái làm sư phụ ngay.  Anh Vũ có lẽ không nhìn thấy hoặc có nhìn thấy cũng đeo lên lự kính tình yêu thì sao mà thấy được.

Sau đó chúng tôi một trước một sau đi ra vườn cây. Ngọc Bảo đi trước, tôi theo sau với khoảng cách an toàn đủ để có chuyện là co giò chạy. Vệ sĩ của cô ấy cũng ở lại chờ với Anh Vũ.

Ngọc Bảo vẫn luôn giữ nụ cười nhẹ trên môi, ngón tay trêu đùa vài chiếc lá. Vốn dĩ là cảnh đẹp ý vui nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy thật khủng bố. Thời tiết hiện tại là mùa khô nóng, vậy mà người này vẫn mặc áo dài tay, kín đến tận cổ. Gần như không lộ đã thịt, thế mà nhiệt độ cơ thể lại thấp đến vậy. Chưa kể che phủ kín như thế mà mùi tin tức tố vẫn như có như không tràn ra. Làm tôi ngại ngùng nín thở. Có hai trường hợp có thể xảy ra, một là Omega siêu cao cấp nên mùi tin tức tố khó ém, hai là cô ấy đang cố tình quyến rũ tôi. Khỏi cần nghĩ cũng biết, trường hợp một nhé.

- Em đang bị bọn trên web đen chú ý đấy. Vậy mà vẫn không phòng bị chút nào.

Nghe câu này, tôi giật mình.

Tại sao chị ta lại biết?

- Tò mò không? Tại sao chị lại biết nhỉ? Chị nói cho em một bí mật nho nhỏ nhé. Ngoại trừ em ra, chị chưa từng nói cho ai biết đâu.

Tôi có linh cảm không lành về cái bí mật này. Vừa định lên tiếng từ chối biết thì chị ta đã nói.

- Nếu em từ chối biết thì sẽ là một điều bất lợi đó.

Đành lặng thinh nghe. Dù sao khoảng cách đủ cho tôi chạy mà.

- Ngoan. Chị là chủ một trang trên web đen mà em ghé thăm đấy. Ừm...nói sao nhỉ? Em chưa lướt tới nhưng mà chị vẫn sẽ giới thiệu nó cho em.

- Dạ thôi, em cảm ơn. Giờ em về đây.

Tôi lập tức xoay người đi nhanh. Nhưng chị ta lại lên tiếng khiến tôi ngưng bước chân.

- Chị đã tìm được em. Vậy những người khác cũng có thể nhỉ? Em chạy không thoát.

Vì sợ hãi, tôi không thể ngừng đổ mồ hôi lạnh.

- Chị muốn gì?

Lúc này tôi chỉ muốn hỏi rốt cuộc chị ta muốn gì ở tôi mà cất công phải đến tận nơi để đe doạ tôi. Chẳng lẽ muốn bắt tôi làm nạn nhân tiêu khiển cho bọn người biến thái đó sao? Chị ta không sợ tôi nói cho người khác biết bí mật của chị ta sao?

- Chị sẽ bảo vệ em. Đổi lại em phải ở bên chị nha.

Câu này là ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro