Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi nói chuyện để lại rất nhiều suy nghĩ cho tôi. Có phải tôi đang quá ngây thơ không?

Tay tôi không tự giác đưa lên chọt chọt má Ngọc Bảo, thầm thì với cô ấy mà không ngại có người kế bên:

- Chị là đồ ngốc. Tại sao lại vì kẻ như tôi nhiều đến vậy cơ chứ?

- Nếu có mắng người thì đừng khóc, như vậy ủy mị lắm.

Nghe thấy vậy, tôi gạt vội nước mắt, quay sang hỏi:

- À đúng rồi, bạn thân Ngọc Bảo cũng là bạn thân tôi. Tôi tên Huỳnh Thu Hoài, còn cô?

- Cô là gì của cô ấy mà nói câu đấy? Tạm thời gọi tôi là T1 đi.

- Cô là Alpha sao? Nếu vậy thì khả năng kiểm soát tin tức tố tốt thật. Không thể nghe ra được luôn.

- Alpha? Không, tôi là Omega cấp A+.

Vậy mà khả năng kiểm soát tin tức tố lại tốt như vậy! Ngược lại với Alpha thì Omega cấp càng cao càng khó có thể kiểm soát tin tức tố của mình. A+ cũng tính là cao rồi đấy. Thế mà lại không để lộ bất kì tin tức tố nào. Cơ mà Omega hiện nay đều lợi hại như vậy sao? Tôi có chút sợ họ rồi.

- Chuyện này cũng không bí mật gì. Tôi vốn là Alpha nhưng bị bắt cóc ép làm chuột bạch cho thí nghiệm chuyển đổi nhị giới tính. Là vị tiểu thư đang nằm đây cứu tôi, tôi đã thề sinh mệnh này của tôi kể từ ấy đã thuộc về cô ấy.

- Đúng là đám người biến thái! Sao lại nỡ thí nghiệm lên con người như vậy?! Vô nhân đạo! Nhắc về quá khứ đau thương như vậy, cô không sao chứ? Ba mẹ cô hẳn đã lo lắng cho cô lắm...

- Cũng qua rồi tôi không quan tâm nữa. Mà tôi mồ côi. Nhưng Ngọc Bảo, cô ấy luôn giữ khư khư trách nhiệm đi báo thù cho tôi. Và rồi cái phòng thí nghiệm đó bị cô ấy cho san bằng. Lấp quá khứ tội lỗi của họ vào trong đất. Haha, cô ấy còn bắt họ quỳ xuống xin lỗi và cầu xin tôi tha thứ.

Tôi nhìn gương mặt T1 đang hoài niệm, còn có xen kẽ sự rung động đầy chân thành. Phán đoán đưa ra là cô ấy mê Ngọc Bảo như điếu đổ.

- Cô ấy thật sự chính là ánh sáng duy nhất đời tôi.

- Vậy cô có phải là người đuổi theo ánh sáng không?

- Có đuổi theo thì ánh sáng đó cũng không thuộc về tôi. Nhưng đừng nghĩ câu nói này sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi sẽ không nhường cô ấy cho cô đâu. Cho dù hy vọng rất nhỏ nhoi, tôi vẫn không từ bỏ.

Hay vậy, thế là khỏi khó xử. Đã có một người có thể đủ khả năng mang đến hạnh phúc cho Ngọc Bảo ở đây rồi. Tôi cũng không phải cảm thấy tội lỗi vì không thể đáp lại tình yêu cao cả này của Ngọc Bảo.

Tôi không còn quá nhiều tò mò nữa. Dù sao thì T1 cũng đang say mê ngắm Ngọc Bảo và chắc chắn cô gái này sẽ bỏ ngoài tai câu hỏi của tôi.

Chết! Tôi phải xin nghỉ phép. Thế mà lại quên mất. Tôi vội vàng cầm điện thoại phóng ra ngoài. Nhìn đồng hồ đang 7h sáng. Nghe mắng cho một trận xong lúc quay vào phòng, T1 đang cẩn thận chăm lo cho Ngọc Bảo. Tỉ mỉ đến mức tựa như thợ điêu khắc đá quý đang chăm chút cho viên đá mình trân quý nhất vậy.

Đột nhiên cảm thấy mình như sự tồn tại dư thừa, tôi lui bước lại. Có lẽ không có tôi ở đây, Ngọc Bảo vẫn sẽ ổn nhờ sự ân cần từ tận trong tâm của T1.

Tôi muốn quay về nhà, định nhấc điện thoại lên nói với sếp rằng tôi sẽ về đi làm kịp thời. Nhưng khi cầm điện thoại trong tay bấm số gọi, tôi lại không mở miệng nói câu gì được. Chỉ có thể há miệng, ngậm miệng mà không phát ra âm thanh nào. Đôi chân cũng tựa như có tảng đá lớn treo trên ấy. Chậm rì rì bước đi. Được một lúc thì ngừng hẳn, tai tôi cũng không nghe được tiếng trong điện thoại truyền ra được nữa.

Tôi buông thõng tay xuống, gương mặt ngửa lên trời ngăn cho cái thứ gì đó không rơi xuống.

- Người gì mà suốt ngày khóc lóc vậy?

Tự giễu bản thân, tôi cảm thấy những giọt nước mắt này thật vô dụng. Chẳng giúp được gì cho tình hình hiện tại. Nhưng nó giúp tôi hiểu được lòng mình lúc này. Chỉ là tôi hèn nhát, trốn tránh phải đối mặt với thứ mà đã từ lâu tồn tại trong trái tim tôi. Chỉ là nó quá nhỏ bé, bây giờ mới có dấu hiệu để tôi nhận ra nó.

- Phải làm sao đây?...

Tôi mơ hồ quay lại phòng bệnh, không hiểu sao lúc tâm trạng đang hỗn loạn thế này thì tôi lại muốn nhìn Ngọc Bảo một cái.

Nhìn một cái thành nhìn suốt 2 tháng.

Đúng vậy, cô ấy nằm viện 2 tháng vẫn chưa tỉnh, tôi ngày nào đi làm về cũng vội vàng vào xem cô ấy. Anh Vũ rất muốn đi theo nhưng vì tôn trọng sự riêng tư của Ngọc Bảo mà nhịn lại. Chỉ có thể hỏi thăm tình hình Ngọc Bảo thông qua tôi. Còn đồng nghiệp của tôi và cả của cô ấy, bệnh nhân từng được cô ấy khám cũng lo lắng mà hỏi loạn lên. Có thể nói là cô ấy nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng làm người rất tốt, rất được mọi người yêu quý.

Đôi mắt như nhìn thấu mọi người, thao túng tâm trí mọi người. Nghe có vẻ rất xấu xa, nhưng thật ra cũng chỉ để nhìn thấy nỗi đau bên trong mỗi người mà an ủi họ, chia sẻ với họ.

Theo góc độ đạo đức, cô ấy là một anh hùng nhưng theo góc độ pháp luật, cô ấy là tội phạm giết người. Tôi là con người cứng nhắc, trước giờ luôn là công dân gương mẫu, tuyệt đối tin tưởng vào pháp luật. Chính vì vậy nên tôi không chấp nhận cách làm của cô ấy. Thế nhưng cô ấy lại chấp nhận cách làm của tôi, nguyện ý thay đổi vì tôi. Nhưng rồi kết quả là gì...

Cô ấy suýt nữa thì chết trong tay những kẻ đáng lẽ đã bị xử tử bởi pháp luật nghiêm minh.

Chính nghĩa trong tôi đã lung lay kể từ khi tên tử tù đột nhập vào nhà tôi đã lách luật nhận án treo thành công nhờ việc hắn chỉ là trẻ vị thành niên và hứa sẽ hối cải, học tập thật tốt để giúp ích cho xã hội. Hắn từng giết rất nhiều bạn cùng trường bằng nhiều cách dã man nhưng tất cả đều bị ém xuống hết. Khi tôi cử báo, hắn bị bắt và hắn lại lợi dụng kẽ hở luật pháp mà nhận án treo. Thậm chí còn được khoan hồng khi đến độ tuổi lãnh án.

Nếu Ngọc Bảo chết thì tôi sẽ thế nào? Gần như tôi không tưởng tượng ra nổi. Vì trước kia, đối với tôi, cô ấy như thể kẻ bất tử, siêu nhân, thần thánh. Nhưng sau khi chứng kiến cô ấy chật vật đến mức nào để giữ mình sống sót mà không giết người, tôi nhận ra cô ấy cũng chỉ là một con người, một cô gái sẽ khóc khi tuyệt vọng, sẽ vì yêu mà không trân trọng bản thân. Tôi chợt cảm thấy sợ hãi không muốn tưởng tượng ra khung cảnh Ngọc Bảo chết đi.

So với con người luôn ám ảnh với chính nghĩa như tôi thì cô ấy còn tràn đầy tình yêu thương với loài người hơn tôi. Tôi chỉ quan tâm đúng sai, cô ấy sẽ quan tâm cảm nhận của người trong cuộc. Tôi chỉ quan tâm sống chết của tôi, gia đình và những người tôi yêu thương. Còn cô ấy thì đánh nhau với tử thần mỗi ngày chỉ để an ủi những nạn nhân của cái ác.

Cô ấy xứng đáng được sống hơn tôi. Nhưng theo như trong phim ảnh, những người như cô ấy sẽ mau bị mang đi. Vì thế giới này chưa đủ tươi đẹp để một người dịu dàng như cô ấy sống.

- Hôm nay lại đến sao? Cô thực chất có tình cảm với Ngọc Bảo phải không?

Tôi? Có không nhỉ? Có chứ. Chỉ là so với T1 thì như hạt muối bỏ bể.

- Có. Nhưng so không lại cô.

- Tình cảm không nên so, chẳng có thước đo nào cho tình cảm cả. Nhưng cô biết tình cảm này là bạn bè giành cho nhau hay tình yêu đôi lứa không? Hầy dà, vốn tưởng cô không có tình cảm gì với cô ấy thì cơ hội cho tôi sẽ cao hơn rồi.

T1 thật sự được nuôi dạy rất tốt. Phải chăng là do sớm chiều ở chung với Ngọc Bảo từ thời niên thiếu sao?

Dù sao thì tôi cảm thấy Ngọc Bảo sẽ là một người mẹ tốt, nuôi dạy con sống với trái tim yêu thương. Nhưng cần có người như tôi để cân bằng lý trí của đứa con. Và con của chúng tôi sẽ có sự cố chấp. Như cách tôi cố chấp mù quáng tin tưởng tuyệt đối vào chính nghĩa của pháp luật và như cách Ngọc Bảo cố chấp yêu tôi...

...

Sao tôi lại nghĩ đến việc nuôi dạy con cùng cô ấy nhỉ?

Chắc tình cảm lại lớn hơn một chút mà tôi không hay rồi.

Hay thật, cô ấy chẳng cần làm gì, chỉ cần nằm đó cũng khiến tôi càng ngày càng thích cô ấy hơn. Một phần có thể vì nền tảng tình cảm giữa chúng tôi đã xây dựng nên từ lâu và vững chắc. Những phần còn lại thì...

- Có chuyện gì? Nhìn tôi mà mặt mày cau có vậy?

- Không có gì.

T1 nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, sau đó không quá để tâm, xoay người tiếp tục vẽ tranh chân dung Ngọc Bảo.

- Cô có học vẽ tranh không? Vẽ đẹp như vậy chắc phải học vẽ từ nhỏ nhỉ?

- Ngọc Bảo là người tạo điều kiện cho tôi đi học vẽ trong thời gian tôi học cùng với cô ấy năm cấp 3.

Nhìn bức tranh với đường nét mềm mại, cứng rắn đan xen. Khung cảnh Ngọc Bảo nằm trong bệnh viện trở nên thơ mộng, cổ tích trong bức tranh của T1.

- Cô không có nhiệm vụ phải làm hả? Thấy cứ quanh quẩn chỗ này suốt.

- Có chứ. Nhiệm vụ của tôi ở đây. Bảo vệ cô ấy.

- Cô bảo vệ Ngọc Bảo, Ngọc Bảo bảo vệ tôi, theo tính chất bắc cầu thì cô bảo vệ tôi. Uầy, nghe khó chịu ghê.

T1 cười khẩy nhìn tôi, không nói gì rồi lại tiếp tục vẽ tranh.

- Cô có phải là sát thủ có thân thủ lợi hại nhất không vậy?

- Không. Ngọc Bảo mới là sát thủ giỏi nhất mà tôi biết. Có khả năng giết người trong chớp mắt, giết người từ xa, giết bằng mưu mẹo. Tóm lại là sát thủ hoàn hảo.

Nghe là biết hỏi người này là vô nghĩa. Ngọc Bảo là nhất, cái gì cũng Ngọc Bảo. Thôi đi hỏi thầy, hy vọng có thể bái được người thầy lợi hại hơn làm sư phụ. Để có thể bảo vệ Ngọc Bảo tốt hơn. Khỏi cần cái tên T1 này bảo vệ nữa.

- Có cố cũng không được đâu.

T1 đi lại gần nắm lấy cổ tay tôi kéo lên nhìn kĩ. Tôi thử dùng hết sức thoát khỏi khống chế của T1 để xem sức lực hai bên chênh lệch bao nhiêu. Ai mà ngờ, tôi thì hết sức vùng vẫy mà tay của T1 chẳng mảy may xê dịch. Chắc như sắt thép khoá vào da thịt.

- Tay chân mềm oặt, nhưng cũng có luyện qua một chút nhỉ? Tuy nhiên, chưa đủ đâu.

Đúng rồi, sao tôi so lại cô được hả cô hai? Cô sinh tồn suốt từ khi sinh ra đến 16, sau đó được luyện thành sát thủ chuyên nghiệp từ 16 tuổi đến giờ thì tôi sao so lại cô?

- Chưa biết chừng tôi lại có năng khiếu thì sao? Nhiều khi một vài tháng sau thôi, tôi sẽ đuổi kịp cô thì sao?

T1 nhìn tôi một lúc rồi gật gật đầu.

- Cũng có thể. Dù sao thì khả năng học hỏi của Alpha S+ rất cao mà.

- Mà nhắc mới nhớ, cô không tìm cách trở về làm Alpha sao?

- Cách để tôi trở lại làm Alpha...

Nhìn theo ánh mắt của T1, hình ảnh Ngọc Bảo ngủ say hiện lên trong mắt tôi.

- Là gì? Ngọc Bảo có khả năng giúp hả? Thế tại sao không giúp từ trước nhỉ?

- Muốn trở lại làm Alpha thì phải đánh dấu cô ấy. Vì chỉ có cô ấy mới có thể khiến tôi bị kích thích phân hoá lại lần nữa thành Alpha thôi. Độ phù hợp của chúng tôi là 98% lận mà.

- Không có cách khác sao?

- Có chứ. Nhưng tôi không chắc tôi có thể nhặt được cái mạng lần này đâu. Dù sao thì so với nhân tạo thì tự nhiên sẽ an toàn hơn mà. Tôi cũng đã bị thí nghiệm một lần nên sơ suất một chút mạng của tôi sẽ không còn.

T1 cũng tham sống sợ chết giống tôi này. Tự nhiên thấy nhẹ nhõm.

- Nếu tôi chết đi thì ai sẽ bảo vệ cho Ngọc Bảo đây.

Không, không có nhẹ nhõm tí nào cả.

- Vậy Ngọc Bảo không cho phép cô đánh dấu cô ấy hả?

Tôi đang hỏi thừa. Tôi không biết tại sao tôi lại hỏi một câu thừa thãi như vậy. Câu trả lời rõ ràng rồi còn gì. Vì Ngọc Bảo không cho phép nên mới còn làm Omega, chứ không đã là Alpha rồi. Mục đích câu hỏi này không phải để biết câu trả lời...mà là vì tôi muốn nghe T1 phải chính miệng thừa nhận câu trả lời này, thừa nhận mình thất bại và cũng nhấn mạnh việc tôi là đặc biệt đối với Ngọc Bảo.

- Đúng vậy...Cô ấy không cho phép...

Cũng ngay từ giây phút này, trong lòng t chợt cảm thấy vui vẻ lạ thường. Tôi liền biết mình không thể làm lơ tình cảm này được nữa.

Nhìn sang Ngọc Bảo vẫn chưa chịu tỉnh, phần lớn chức năng, tuyến thể cũng đã được phục hồi. Tuy nhiên vì đã bị đánh dấu nên cô ấy sẽ bị phụ thuộc vào Alpha đã đánh dấu cô ấy. Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Dù giải quyết được chuyện dùng thuốc ức chế nhưng lại bị phụ thuộc vào tên tử tù. Tôi khịt khịt mũi, đánh hơi xem mùi tin tức tố của tên tử tù này sẽ như thế nào.

- Mùi hôi thật. Sao lại có một cái loại mùi buồn nôn như vậy chứ?

- Mùi xác chết đấy. Tin tức tố này rất khó ngửi. Kẻ tội đồ xuất hiện trong đoạn phim cô coi trước đó là Nguyễn Quang Huỳnh Ân. Ngày xưa cô ta từng làm kẻ sát nhân hàng loạt, sau đó lại trở thành sát thủ trong tổ chức. Cũng giống tôi, cô ta cũng say mê Ngọc Bảo nên ngày đêm lập công. Nhưng cô ta là kẻ điên, bỉ ổi, vô liêm sỉ. Cũng mấy lần chơi xấu định chuốc thuốc Ngọc Bảo để biến cô ấy thành của mình. May Ngọc Bảo nhanh nhạy phát giác ra được. Chỉ là lần này cô ta thành công rồi...chết tiệt!

Tôi sẽ không thừa nhận tôi tức giận đâu. Vì tôi đang vô cùng tức giận!

Nhưng tại sao không mang theo Ngọc Bảo đi mà lại để yên cho cảnh sát mang cô ấy về đây nhỉ?

Thắc mắc đó của tôi đến ngày Ngọc Bảo tỉnh lại đã có câu trả lời.

Cô ấy quằn quại, thèm khát sự dỗ dành từ Alpha của mình đến mất lý trí. Nếu bây giờ Huỳnh Ân có mặt ở đây hẳn cô ta sẽ từ từ tận hưởng Ngọc Bảo cầu xin cô ta.

Loại dằn vặt này không chỉ Ngọc Bảo khó chịu mà tất cả chúng tôi, những người nhìn thấy cảnh tượng này cũng đau lòng khôn nguôi. Cô ta thành công mỹ mãn trong việc dựng lên cái bẫy đau khổ cho chúng tôi vùng vẫy trong đó một cách tuyệt vọng.

Chưa kể đến việc vì độ phù hợp của Huỳnh Ân và Ngọc Bảo không đủ cao dẫn đến tin tức tố quấy phá nhau không chịu hoà hợp làm Ngọc Bảo đau đớn như chết đi sống lại. Chẳng trách tôi lại nghe rõ mồn một mùi xác chết và mùi Vanilla.

Hiện tại chỉ có một cách giải quyết được chuyện này.

Và cũng chỉ có tôi hoặc T1 có khả năng giải quyết được.

Đó chính là đánh dấu và dùng tin tức tố của mình lọc tuyến thể cho cô ấy. Có lẽ Huỳnh Ân đã nghĩ tôi và T1 không ai qua được độ phù hợp 60% của cô ta hay sao ấy? Cũng đúng là độ phù hợp 60% cao thật. Vì cấp cao hiếm khi có độ phù hợp quá 50% mà.

Nhìn sang T1 đang hạ quyết tâm, nhẹ nhàng nâng đầu Ngọc Bảo dậy. Tôi vội vàng chạy sang, cười hì hì:

- T1, cô mệt mỏi rồi đúng không? Nghỉ ngơi đi. Chuyện này để tôi, dù sao tôi cũng có độ phù hợp cao đến 100% mà.

- Không phải cô thích Anh Vũ sao? Đừng thể hiện cái sự tồi tệ của cô ra như vậy. Tôi cảm thấy khó chịu lắm.

- Nghe đây! Tôi đã nhận ra tình cảm của tôi thật sự hướng về ai. Tôi, Huỳnh Thu Hoài, xin thề với trời rằng tôi đã yêu Ngọc Bảo. Dù không biết liệu có thể yêu cô ấy đến cuối đời hay không, nhưng hiện tại tôi chỉ yêu cô ấy thôi. Cho nên, tôi không thể để cô đánh dấu cô ấy được.

- Vậy à? Thế tôi cũng không nhường. Thế nào? Chỉ cô yêu cô ấy thôi sao? Tôi cũng đã yêu cô ấy suốt gần 10 năm. Cô là cái thá gì mà tôi phải nhường cô ấy cho cô?

Lần đầu tiên tôi thấy T1 dùng đôi mắt sắc lạnh đó nhìn tôi. Hỏi có sợ không thì chắc chắn tôi sẽ gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng, tôi cũng không thể mãi hèn nhát như thế được. Tôi không thể lại để vụt cô ấy ngay trước mặt mình được.

- A...ưm...xin đánh dấu...tôi...A~

Ngọc Bảo càng khó chịu, tôi càng gấp gáp. Cuối cùng buột miệng nói ra lời thách thức:

- Đấu một trận không? Ai thắng sẽ được lọc tuyến thể cho cô ấy.

- Hừ, tôi nhanh tay hơn tôi sẽ đánh dấu cô ấy. Với lại cô ấy chắc chắn chờ không được!

T1 không nói lý liền cúi đầu, tôi chặn trán T1.

- Ngậm miệng lại! Tôi sẽ là người đánh dấu cô ấy! Vì cô ấy đã nói ngoài tôi ra cô ấy không muốn Alpha nào đụng vào người cô ấy.

Sau đó mạnh mẽ đẩy mạnh cho T1 né sang một bên rồi cúi đầu liếm rồi cắn nhẹ vào tuyến thể hồng hồng, mềm mềm của Ngọc Bảo. Chầm chậm thả tin tức tố tràn vào tuyến thể cô ấy.

- Aaa~

Ngọc Bảo kêu lên một tiếng khó chịu. Tôi biết đó là phản ứng bản năng, vô ý thức do có tin tức tố lạ tràn vào, không phải của Alpha đã đánh dấu mình, nhưng cũng không tránh khỏi có chút buồn bực vì cô ấy từ chối mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro