Chương năm : Ám sát - Lục Tuấn Khanh ôn nhu- Phong vị - Đột phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi sau, sứ thần của các nước chư hầu cũng tới dâng lễ vật. Phút cuối, Liễm Dung sứ giả Từ quốc chuẩn bị dâng tửu hoàng hậu , nàng kim phượng khẽ động. Linh tích mách bảo Vân Nguyệt, kia tửu chén có vấn đề. Nói chậm nhưng hành động nhanh, nàng xuất tiểu kim tước đi chén rượu, đồng thời thanh âm lạnh lùng vang lên cảnh báo :


Là kịch độc, Diệt Hồn tán. Nhân bị, nửa canh giờ sau lục phủ ngũ tạng não trung ương toàn bộ thối rữa!

Đại điện rúng động, nguy hiểm quá a. Diệt Hồn tán chính là nàng vô tình chế trong dị chứng, lưu hành tại Ưu, chỉ Vân Nguyệt, Tiêu Lãnh, Âu Dương thần y phát hiện. Phải có người quen mới dễ dàng lấy được dược. Dược này bị đánh cắp



Sứ giả không nao núng vì ám sát bất thành, rút ngay chuỷ thủ định hướng phía Lương Tuyệt Hương hạ thủ, chạm nàng hắc tàm ti . Sát thủ biết gặp phải cao thủ, thức thời nhanh chóng vận khinh công chạy thoát. Nàng đuổi theo, chẳng quên phân phó nhiệm vụ cho nhân còn đang ngơ ngẩn tại đại điện :


Các vị đại nhân, hộ gia quyến. Thương Huân Minh, bảo vệ hoàng thượng cùng thái hậu mẫu hậu ngươi. Ca ca, thủ Khách vương cùng Hiền phi.


Vân Nguyệt toan đi, im lặng hồi lâu Kha Vân Trường đứng dậy, chỉ có hắn không bị gia quyến ràng buộc, nói với nàng :


Ta đi cùng ngươi


Nàng gật đầu, hướng sát thủ chạy đi địa phương. Hắc tàm ti tung bay hoà vào gió, khinh công nàng hảo, đã bắt kịp kia sát thủ nhân

Lớn mật, Từ quốc các ngươi chẳng muốn sống, cư nhiên đến ta Thương Huân náo loạn? - Kha Vân Trường vốn bình ổn nay phát đại hoả, vốn muốn mắng chửi thêm nhưng Vân Nguyệt ngăn lại


Đây không phải Từ quốc sứ giả, Từ quốc có gan muốn quấy rối đã đến sớm hơn. Đây - chỉ sát thủ nhân - Là dịch dung, phải không Thiên Tư đường đường chủ ? Ân?


Nam Quan Phi giật mình. Hắn dịch dung bất phàm, chỉ đứng sau Lưu Ly tiểu thư, cư nhiên bị cái này kiều nhỏ nhân phát hiện. Nàng sử hắc tàm ti, giang hồ lưu truyền chỉ có hai kiện , một thuộc về Ám Vân đế Phượng Long Diệt Thần, nhị, là cái thần bí nam tử, chẳng lẽ, hắn chạm trán Ám Vân đế? Hừ, bất quá chưa khẳng định thế, này nữ nhân chỉ doạ người thôi


Đừng nhiều lời vô ích, các ngươi có gan đuổi theo bổn gia, thì cũng chuẩn bị đi tìm chết đi


Nàng cười lạnh, nàng Ám Vân đế danh để làm gì? Cho cẩu gặm rồi sao? Vận linh lực, tay kết ấn, lần đầu tiên nàng trước mặt ngoại nhân bại lộ cái này công lực, hắn Nam Quan Phi thực lực chẳng kém nàng là bao, phòng thủ trước vẫn hảo


<<[Nguyệt kính thuỷ, đi }>> Đồng dạng nàng bên cạnh, Kha Vân Trường cũng xuất hắn đấu khí


Thuỷ mang nguyệt sắc, hoà lẫn vào cái kia tử sắc khí lơ lửng, đánh thẳng Thiên Tư đường chủ. Thiên Tư đường chủ cũng cầm hắn trung giai thánh khí, chặn lại thực lực cường hãn khí của Vân Nguyệt Vân Trường.


Mắc bẫy - Thực lực có nhưng là một cái nhân chẳng có đầu óc, Vân Nguyệt thầm nghĩ, nếu không phải nhanh nhanh hạ hắn, nàng sẽ cùng hắn ngoạn nhi nha~ Hắc tàm ti linh động, vô thanh vô thức lặc Quan Phi cổ tay, như mãnh xà quấn lấy không chừa đường lui.


Nam Quan Phi nhận ra đã muộn, tay hắn bị này nàng sa làm xương cốt nát mềm. Lát sau, thanh âm tê tâm liệt phế rúng động. Đứng nàng một bên Kha Vân Trường thế nhưng mát lạnh hàn toàn thân nha. Một cái mười bốn nữ tử, thế nào lại ngoan độc quyết liệt như thế? Kẻ nào kết nàng thù quả thực nên đi tử trước đi a~

Cái lặc của tàm ti khiến Nam Quan Phi đau đớn đến cả quỳ xuống, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh bạch y kia. Hắn chọc nhầm cường giả nào thế này a? Chỉ thấy ác thần tiến tới trước hắn, nâng kim sắc hài, cử chỉ ôn nhu động lòng người hướng hắn " cúc hoa " mà hạ , còn bồi thêm một câu:


Khiêu khích bản đế tôn nghiêm, thế nhưng khiến ngươi sống bất hảo, tử bất yên na


Một tay kéo lê trên đất xoành xoạch cái nam tử bị phế tay,hướng Kha Vân Trường lạnh giọng, mang uy áp bức người


Tể tướng đại nhân, ngài là muốn tự vác hắn về hay để ta đem về?


Hắn đành thở dài, ai, cư nhiên tiểu tử thần này uy hiếp hắn, thế nhưng hắn còn đường nào lui nha, bất đắc dĩ vác cái kia nam tử xem như phế thải về hoàng cung địa phương


Thuỷ Tâm điện.....

Thương đế ôm Tuyệt Hương hoàng hậu trong tay, lòng lo lắng phiền muộn, chớp mắt như già thêm thập tuổi, truyền ngự y, ai cũng bảo không đoán ra được dị trạng của hoàng hậu. Cấm vệ quân chạy vào đại điện, giọng hoan hỉ :


Hoàng thượng, Kha tể tướng cùng Lục đại tiểu thư đem thích khách bắt về rồi


Dứt lời, một huyết sắc một bạch tiến vào, theo sau là hắc y nhân lúc này chật vật, gương mặt thống khổ. Vân Nguyệt vừa vào, đã cảm thấy Thuỷ Tâm điện không khí thập phần dị thường. Một loại hương quen thuộc làm nàng giật mình, Huỷ Nhuyễn Cốt! Chết tiệt, nàng hướng về địa phương mùi hương bắt đầu. Là hoàng hậu. Điểm nhẹ mũi chân tiến tới chủ vị.


Hoàng đế, phiền ngài tránh qua một bên, vi thần muốn bắt mạch


Thương đế mâu cầu cứu nàng, Hương nhi có hy vọng rồi, tự giác tránh qua một bên. Vân Nguyệt cầm bàn tay mảnh dẻ của Tuyệt Hương, xem mạch tượng. Nguy hiểm rồi, Huỷ Nhuyễn Cốt đã thấm từ từ vào kinh mạch. Chẳng nói chẳng rằng, nàng ôm Tuyệt Hương hoàng hậu bay thẳng về tẩm cung của nàng ta, chỉ truyền lại mật âm cho Tuyết Lung :


Tuyết Lung, về Phượng Long Diệt Thần lấy Cửu Diệp Băng Liên đến đây ta cho ngươi hai canh giờ chậm một giây, liền đổi Thiết Huyết đến hầu hạ ta


Đem hoàng hậu đặt lên giường, vận chân khí từ từ đưa Huỷ Nhuyễn Cốt vào cơ thể chính mình. Trên trán bạch ngọc xuất hiện từng tầng từng tầng nước như chuỗi châu. Chỉ nàng mới hiểu chính thân xác của mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào, nhưng Huỷ Nhuyễn Cốt thuộc tính âm, dị chứng của nàng lại thuộc tính dương, có thể giúp nàng sống thêm vài năm, hơn nữa, nàng ta có nhắc tới nữ tử tên Lệ Thục, có liên quan gì đến nàng, nàng cần Tuyệt Hương sống sót để điều tra về việc đó,nên nàng liều mạng đánh cược một chút. Vạn Hoa thần y danh không cho phép nàng thất bại trong việc cứu chữa bệnh nhân.


Hai canh giờ sau, còn một chút độc sót lại trong cốt tuỷ của Tuyệt Hương, căn bản không ảnh hưởng đến tính mệnh nàng ta, Vân Nguyệt tách đôi cánh hoa của Cửu Diệp Tuyết Liên, đem một phần đưa vào cơ thể nàng(Tuyệt Hương).
Cầm Cửu Diệp Tuyết Liên cùng thân thể mệt mỏi đi ra, đem cách bảo quản và sử dụng đoá hoa cho ngự y chuyên chăm sóc cho Tuyệt Hương, nàng rời đi xa xa nơi đó. Đi vài bước đến ngự hoa viên, thần trí quay cuồng, thân thể nàng không khống chế được liền ngã xuống, lại rơi vào vòng tay ấm áp của nam nhân mặc thanh y đơn giản. Lục Tuấn Khanh cảm thấy một cỗ tư vị mất mát đau thương trong lồng ngực, hắn khó chịu lắm. Giả sử, nếu lúc nãy hắn không vô tình dạo ngự hoa viên tìm kiếm nàng, có phải nàng sẽ rời bỏ hắn rồi không. Tiến tới đình giữa ngự hoa viên, ôm nàng trong lòng, Tuấn Khanh dùng tử y ngoại bào che chở cho nàng,điểm nhẹ Vân Nguyệt mũi nhỏ :

Đứa ngốc, ngươi làm sư huynh lo lắng quá. Ngươi đánh đổi một nửa mạng cho hoàng hậu Thương Huân quốc, có đáng không ?

Vân Nguyệt khoé môi vẽ nụ cười yếu ớt :

Sư huynh của ta, nếu lúc ấy ta không hành động, hắn sẽ điên lên, tru di cửu tộc Lục gia, có cả ngươi, thì ta phải làm sao đây ? Ngươi là thân nhân duy nhất của ta, tự nhiên ta hội toàn lực bảo vệ ngươi lông tóc vô thương.

Tuấn Khanh cười, nhưng tâm thống khổ. Nàng chỉ coi hắn là thân nhân, là sư huynh của nàng. Hắn không cam lòng, không cam lòng chỉ làm của nàng thân nhân sư huynh, hắn muốn thành nàng nam nhân, bảo vệ nàng. Nhưng, nếu nàng đã muốn, hắn sẽ đóng vai thân nhân, sư huynh tốt hộ nàng một đời không lo.

Thương Huân Minh, Thương Huân Lam Tịch vội vã đi thăm hỏi bọn họ mẫu thân. Sau khi nghe ngự y bảo độc của mẫu hậu đã được áp chế, hắn để lại Lam Tịch cùng Thương đế ở lại, hắn ra ngoài lấy một chút không khí, vô tình lạc bước hoa viên. Huân Minh phượng mâu dừng lại ở một nam tử vận thanh y đang dìu nữ tử bạch sắc phục tiến về phía hắn. Đi tới hắn, Tuấn Khanh cùng Vân Nguyệt hành lễ. Hắn ( Huân Minh ) vẫn bất vi sở động, chợt nắm nàng thủ, hỏi :

Ngươi cứu mẫu thân bản vương, đa tạ ngươi rất nhiều, ân tình này, Huân Minh ta ngày nào đó sẽ trả. Ngươi cần gì, trâm cài, vải, cổ cầm, chỉ cần thứ Huân Minh này đáp ứng được, sẽ cố gắng đoạt cho ngươi

Vân Nguyệt cười lạnh, hất bàn tay đang nắm nàng ngọc thủ ra :

Tiểu nữ Vân Nguyệt chẳng dám đòi hỏi gì vương gia, chỉ mong ngươi thực hiện đúng những gì đã cam kết vói ta là được. Nếu ta không chữa trị cho hoàng hậu, Thương đế phẫn nộ, Lục gia nhỏ bé của ta sẽ chống đỡ được chăng ?

Bỏ mặc sau lưng nhân đang ngẩn người, Tuấn Khanh vận khinh công đem Vân Nguyệt về phủ. Cung yến xảy ra chuyện không tốt, Thương đế cho thám giám truyền lệnh bãi tiệc, quan viên đứng dậy ra về. Lục Tịnh Nguyên, Hoa Diệp Kiều, Lục Vân Phương Mai, Lục Tuyết Giang đến xe ngựa, Tịnh Nguyên không quan tâm Vân Nguyệt thế nào, lão chỉ nghĩ rằng Tuấn Khanh hoặc thái tử sẽ đưa nàng trở lại phủ.

Đông Lam Viện.....
Tuấn Khanh đặt Vân Nguyệt xuống giường, kéo chăn cho nàng, chính mình thì thủ hộ ở một bên. Vân Nguyệt vốn không quen ở cùng nhiều người, nhưng đàn hương nam tính từ thân thể Tuấn Khanh cho nàng cảm giác an tâm rất nhiều. Hắn hỏi nàng :

Ngày nhỏ, ngươi thích nhất là điểm tâm ngọt của Linh Lung Các, hiện giờ ngươi muốn ăn không ?

Tuấn Khanh chẳng đợi nàng trả lời, phi thân tới Linh Lung Các mua một phần điểm tâm, quay về giao lại cho Hoạ Ly , hắn thấy nàng chốc lát đã ngủ, cười bi ai, không nhanh không chậm về Khách vương phủ. Một khắc sau lúc Tuấn Khanh rời đi, một đạo thân ảnh màu trắng tiến tới Vân Nguyệt phòng, đưa nàng về Phượng Long Diệt Thần. Tiêu Lãnh cảm giác trong thân thể chủ tử có một loại độc khác, rất quen thuộc. Huỷ Nhuyễn Cốt, tại sao lại có mặt trong thân thể chủ nhân? Ôm Vân Nguyệt vào lòng, nhỏ giọng gọi :

Cẩn

Hắc y nhân hiện ra, khoanh tay đứng dựa cột :

Ngươi gọi ta có chuyện gì?

Tiêu Lãnh cố nén hoả nộ đang rực cháy tâm, lạnh nhạt hỏi:

Ngươi xem chuyện tốt ngươi đã làm, thân là hộ vệ cạnh chủ tử, sao ngươi không bảo vệ nàng?

Nàng nói, cung yến không cho mang ám vệ theo, nàng buộc ta ở lại, ta không chống cự được

Tiêu Lãnh trầm lặng, tuy nhiên trong lòng sóng ngầm điên cuồng vần vũ. Cẩn hiểu rõ, mỗi lúc chàng trầm lặng, tức là đang phẫn nộ cực điểm, biết mình sai, liền bước vào Tuyệt lao quỳ đinh bản ba canh giờ. Gian phòng trở lại tĩnh lặng. Hai dòng lệ nóng hổi rơi trên gương mặt anh tuấn của chàng. Tiêu Lãnh hiện tại, tâm như bị hàng vạn cổ độc cắn nuốt, đau đớn vô cùng. Nhìn tiểu nhân nhi say ngủ trong lòng, thì thầm :

Chủ tử, tại sao, người không dùng cảm xúc thật để đối diện với ta? Người quật cường, mạnh mẽ, ta biết, nhưng những lúc người yếu đuối, tại sao người không mở lòng ra, để ta ôm người, lau đi giọt nước mắt của người, người cứ giấu thật kín kẽ sau lớp mặt nạ lãnh đạm. Ta yêu người, người biết không, dù người không biết hay hiểu nhưng vẫn cố tình không chấp nhận ?

Tiềm thức Vân Nguyệt tỉnh giấc, nàng cảm thấy đang được ai đó siết chặt. Nàng khó chịu, vùng vẫy, nhưng, tử đàn hương quyến rũ làm nàng dừng mọi kháng cự. Trong chớp mắt, tâm nàng chợt đau, tan vỡ từng mảnh, hải triều nhấn chìm xuống đáy. Nàng níu vạt áo Tiêu Lãnh :

A Lãnh, đừng, đừng rời xa ta, ta sai rồi, van cầu ngươi, đừng rời xa ta

Tiêu Lãnh giật mình, chạm tay lên làn da bạch ngọc của nàng. Thứ chàng cảm nhận được là nhiệt độ thân thể Vân Nguyệt thay đổi liên tục, càng khẩn trương truyền chân khí vào đan điền, siết chặt tay mềm, thanh âm thập phần khẩn trương :

Nguyệt nhi, dù nàng có đuổi ta, ta vẫn vĩnh viễn theo nàng, chân trời góc bể, sẽ ôm lấy nàng khi nàng mệt mỏi, dỗ dành nàng, nàng có nằm trong lòng ta gọi tên Phong Hoặc tiền bối, ta cũng mặc kệ. Nàng bình tâm lại đi, có ta ở đây rồi.

------------------------------------------------- Phân cách dễ thương nhất ngân hà ------------------------------------------------
Khách vương phủ một mảnh đất trống....
Lục Tuấn Khanh ngoại bào tử sắc, kiếm trong tay đùa giỡn với gió. Tuyết rơi, bạch sắc hoà lẫn đoá mai kiên cường. Kí ức mười ba năm trước bỗng xuất hiện trong đầu hắn. Năm đó, sư phụ dẫn về một nữ oa khả ái tuy nhiên quanh người nàng luôn có một cỗ lãnh khí, bảo rằng đây là tiểu sư muội của hắn. Ngũ niên, nàng chưa bao giờ nở nụ cười. Thiên phú của nàng rất cao, nên dù cùng sư phụ, ở chung một gian, nhưng hắn vẫn rất ít chạm mặt nàng. Khoé môi câu nét cười bi thương, hắn nhớ lại một lần hiếm hoi được đùa giỡn cùng nàng......
Sư phụ, Nguyệt nhi ỷ thế khi dễ ta - Tiểu hài đồng chín tuổi chạy đến mách với nam nhân tử y

Làm thế nào mà nàng khi dễ ngươi?  -  Thanh âm nam tử trầm thấp

Tiểu hài đồng đắc ý:

Nàng với ta so chiêu, trước đó cá cược, ai thua sẽ đáp ứng người kia điều kiện. Thế là, ta thua nàng. Nàng liền lấy trâm cài ngự trên đầu ta, còn lấy phấn nộn, son vẽ lên gương mặt ta, còn bắt ta mặc váy nữ tử. Sư phụ, ngươi không được dung túng nàng, bắt phạt nàng đi a

Nam tử trầm ngâm, tiểu hài đồng còn đang đắc chí tưởng mình thắng, ai ngờ môi nam tử khẽ nhếch, nói nhất ngôn khiến hắn ngất xỉu :

Ân, vi sư cũng muốn thấy ngươi mặc nữ tử y phục a~

Tiệc vui cũng chóng tàn. Lục y tiên nhân năm đó, đã cướp đi bọn họ sư phụ. Vì Thuỷ Đại Lâm Môn là tà giáo, vẫn luôn là cái gai trong mắt tiên môn. Hắn hận, hận những kẻ tự xưng tiên phong đạo cốt ,lương thiện đó hãm hại sư phụ,tổn thương tinh thần của Nguyệt nhi, để mãi về sau, nàng luôn tự trách mình rằng năm đó chính nàng đã gián tiếp hại sư phụ, là ám ảnh khó quên của nàng. Cuộc sống Vân Nguyệt  trước giờ vốn không hề dễ dàng, từ nhỏ đã lưu lạc tứ phương, lục tuổi mới cùng hắn được Lục Tịnh Nguyên nhận lại, nàng vốn đau khổ, thêm mặc cảm gián tiếp hại Diệp Phong Hoặc, càng làm nàng thêm bi thương.

Flashback~
Ánh dương dần chiếu rọi muôn nơi, sợi thiên tơ kim sắc lóng lánh xuyên qua kẽ lá. Tiêu Lãnh tỉnh giấc, nhìn tuyệt mỹ nữ tử trong ngực, luyến tiếc vận khinh công đưa nàng về Lục phủ. Canh Dần, Vân Nguyệt tỉnh dậy, khí trong đan điền sôi sục. Cơ thể muốn đột phá ! Bất chấp độc trong người, nàng dùng tốc độ nhanh nhất để tới cánh cửa khoá. Ngồi xếp bằng, dưới chân là hoa sen chín cánh kim sắc toả tròn. Thiên lôi từng đạo đánh xuống, vẫn không chạm Vân Nguyệt thân thể đang được diệp liên bao phủ. Sau mười đạo thiên lôi, hoa sen dưới chân từ từ thu lại, Vân Nguyệt bước ra. Diện mạo vốn khuynh thành nay lại khiến người trầm mê vô hạn. Giờ phút này, nàng chẳng còn bận tâm được đến dung nhan đổi thay, thần trí bị thu hết vào đan điền, Thuỷ Nguyệt Hoa Chi Kính đột phá đến tầng thập cửu, cửu diệp kim liên chuyển thành thập diệp kim liên, chuyện hiếm có. Nàng trở về Đông Lam viện, lòng vui sướng.
Giờ Thìn, Tống công công cùng một đoàn người lũ lượt tiến vào Tướng quân phủ. Lục Tịnh Nguyên yêu cầu cả lão ấu tiểu đại gia quyến trong nhà ra diện kiến, bao gồm cả đang bị thương Lục Lan Quân . Vân Nguyệt cẩn thận dịch dung gương mặt trước khi đột phá, thong thả ra đại môn. Vừa thấy nàng, Tống công công vẻ mặt nhu hoà, cười sáng lạn :

Lục đại tiểu thư, à không, bây giờ phải gọi là Nguyệt An nữ vương mới đúng chứ , mời ngài tiếp thánh chỉ.

" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đích nữ phủ Tướng quân Lục Vân Nguyệt, xinh đẹp ôn nhu, lương thiện tài hoa, xả thân hộ giá hoàng đế, cứu chữa hoàng hậu. Trẫm vô cùng cảm kích, phong làm Nguyệt An nữ vương, thưởng mười vạn lượng hoàng kim, ba thước Thiên Tàm Ti, Nguyệt An nữ vương ấn, An vương phủ, cai quản Từ An quận, lưu danh vào Thương Huân hoàng gia phả. Khâm thử "

Đứng một bên tiếp chỉ Vân Nguyệt cười lạnh, yêu ai yêu cả đường đi, Thương đế quá sủng ái Tuyệt Hương hoàng hậu nên đối với những kẻ hoàng hậu vừa mắt như nàng cũng được thụ sủng nhược kinh. Tiếp chỉ xong, theo đúng nghi thức, nàng tạ ơn :

Đa tạ thánh thượng ân sủng

Vừa nghe xong chiếu chỉ, Lục Lan Hầu ( Moon : Ẻm là muội muội của Lục Lan Quân các nàng a ) bất mãn kêu :

Dị sắc tiện nhân có gì là tốt? Tại sao hưởng thụ mọi ân sủng đáng lẽ phải thuộc về Lan Hầu ta?

Ả nói xong, nhân xung quanh vẻ mặt đều khinh bỉ. Thứ nữ ngu dốt, vậy mà tự cho mình bằng đích nữ. Dung mạo chẳng bàn, tài trí thì kém cỏi. Tống công công tức giận :

Nếu vị tiểu thư đây nghi ngờ quyết định của thánh thượng, có thể nói với Lục tướng quân đem lời bẩm báo với bệ hạ.

Vân Nguyệt cảm giác phiền phức, thật ồn ào, lên tiếng :

Công công thứ lỗi, thứ muội của ta còn nhỏ, ăn nói bất kính, công công đại nhân độ lượng bỏ qua.

Tống công công nghe nàng giải vây, thầm tán thưởng. Đúng là đích nữ, thông minh lại tài sắc, liền cấp cho nàng vẻ mặt :

Hừ, nể  mặt Nguyệt An nữ vương đã cầu tình, bản công công không chấp nhặt ngươi. Lục tướng quân, mong ngài hảo hảo giáo huấn lại gia nữ

Nhìn hắn đi lại có vẻ khó khăn, Vân Nguyệt xuất trong tay áo ra ít dược trị đau khớp, đưa cho Tống công công :

Vị công công này hình như chân không được khoẻ? Ta có chút dược, muốn gửi công công xem như chút quà biếu công công đã tới đây đọc thánh chỉ

-------------—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/S : Tình cảm của Khanh ca, Lãnh ca cùng Nguyệt tỷ lại tăng rồi. Các nàng ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro