Hồi thứ ba : Khuynh đảo kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân thâm tàng bất lộ ~
Lời tựa : Thân gửi chương này dành cho Nguyệt nhi

Thương Huân Minh theo sự hướng dẫn của Vân Nguyệt, đến trước một biệt viện cũ kĩ, hai bên là tre trúc thanh u lãnh đạm, nhìn qua đã biết được tính cách của chủ nhân chúng. Vân Nguyệt phân phó Tuyết Lung :

<<Lung nhi, pha trà>>

Tuyết Lung biết không nên tham dự vào chuyện của chủ tử, nhưng thâm tâm nàng đang đem mười tám đời tổ tông của Huân Minh ra mà thăm hỏi, nếu không phải vì hắn, nàng có thể ở bên chủ tử thêm một lát nữa nha, và Vân Nguyệt sẽ xoa đầu nàng, ôn nhu cười với nàng a ( Moon : Hint bách hợp đây )

Vân Nguyệt đợi Tuyết Lung đi xa rồi, mới nhàn nhạt hỏi :

<<Thái tử điện hạ tôn kính đêm hôm hạ giá tới phủ của ta có ý gì?>>

Huân Minh bước tới ghế quý phi, nằm một thế tràn đầy yêu mị, gác cằm lên tay:

<<Nương tử nghĩ thế nào chính là thế đó a~>>

Nguyệt vẫn giữ thanh âm lãnh đạm :

<<Ta chẳng biết và cũng không muốn biết. Bất quá....Ta nghĩ hôn sự này chính là ngươi chán ghét đi, có muốn làm giao dịch không ? Ngươi sẽ được nạp thiếp, nạp cả nam sủng hay ôm ấp nữ tử trước mặt ta cũng chẳng có việc gì. Bù lại, sổ sách ta vẫn sẽ quản lý, và ngươi không có quyền can thiệp vào mọi chuyện của ta. Ta giúp ngươi ổn định hậu viện, ngươi cho ta tự do, trao đổi sòng phẳng >>

Một cỗ tư vị mất mát lan dần trong tâm của Huân Minh, thì ra với nàng, hắn không là cái gì cả, hắn nạp thiếp, thậm chí đùa giỡn với nữ tử khác trước mắt nàng cũng không để tâm. Hắn nén tức giận, đáp lại nàng :

<<Nhưng bản thái tử không thích nạp thiếp thì thế nào?>>

Nàng khẽ nhếch môi cười lạnh, ưu nhã vô song :

<<Ngươi đùa ta sao, nam nhân nào chẳng tam thê tứ thiếp. Cả phụ hoàng ngươi nữa, dù có yêu hoàng hậu bao nhiêu, vẫn phải nạp mĩ nhân tam thiên đấy thôi>>

Từng câu từng chữ Nguyệt nói như lưỡi dao lả lướt cấu xé lòng hắn, chạm đến giới hạn của hắn. Hắn bình sinh vẫn luôn ổn trọng kĩ lưỡng, nhưng đến khi gặp nàng, tất cả đều vô nghĩa. "Ba " thanh âm sắc lạnh vang lên, gò má bạch ngọc của mĩ nhân hằn đỏ:

<<Ngươi nói những lời đại nghịch bất đạo này, không sợ ta bẩm báo với phụ hoàng, tru di cửu tộc mười mấy nhân mạng Lục gia ngươi sao ?>>

Vân Nguyệt vân đạm phong khinh tiếp lời :

<<Tử sao? Đối với kẻ đã mất tất cả như ta cũng chẳng có nghĩa lí gì, nhưng điều ta để tâm chỉ là đại ca, Mai nhi, Sương nhi, Giang nhi và Lệ Linh mà thôi>>

Biểu cảm chẳng sợ chết của nàng, làm tâm hắn đau lắm. Phút chốc, hắn cảm tưởng, nữ nhân cao ngạo kia, tâm đã từng trải qua bi thương cực đại, vào sinh ra tử, nên nói tới chết nàng chẳng có bất kì xúc cảm nào, tựa hồ sinh tử không quan trọng đối với nàng

Thanh âm nữ tử vẫn bình thản :

<<Dù ngươi có trói buộc ta vào cái ghế thái tử phi, ngươi buộc được thân xác ta, nhưng tâm ta ngươi mãi không chạm tới. Tâm tư của ta sâu như biển cả, nó đã chất chứa bóng hình nam tử thanh nhã đó, ngươi có cố gắng đến mấy, cũng chẳng thay thế được chàng. >>

Nói rồi, ánh mắt bạch y nữ tử nhu tình về bức họa ngự trên tường, đề nhị tự : Sư phụ. Trong bức họa là hình ảnh nam tử ngũ quan tinh xảo, giữa mi tâm đóa u lan yêu nghiệt quyến rũ. Huân Minh nhìn theo nàng, tâm chợt nảy. Đó chẳng phải Diệp Phong công tử, nhị tôn Thủy Đại Lâm môn sao, hình như là kẻ thù của sư phụ hắn, đã bị Tống Lập một kiến tiễn về cõi thiên. Người đó, tại sao lại liên quan đến Vân Nguyệt ? Tin tình báo của hắn cho hay nàng cũng giống như nữ tử khuê phòng khác, ngày không bước ra cửa chính đêm chẳng ngó đến cửa sau cơ mà? Vậy nam nhân này có mối liên hệ gì với nàng? Hàng vạn câu hỏi xoay vòng trong đầu Huân Minh
Tầm mắt Vân Nguyệt nửa khắc cũng chẳng đụng đến Huân Minh. Sự việc hôm nay đã quá sức chịu đựng của hắn, Huân Minh lảo đảo bước ra khỏi khuê phòng nàng.
Ngày hôm sau....

<<Chủ tử, dùng bữa a~>>

Tuyết Lung đi vào, trên tay là ly sữa ấm và một bát vằn thắn. Vân Nguyệt lúc này đang ở trước gương, chỉnh sửa mái tóc. Hôm nay, nàng vận lam y đơn giản, tóc bạch sắc thả dài, phía trên điểm xuyết trâm bạch ngọc. Tuyết Lung nhìn nàng, ngây người, chủ tử thật đẹp nha, như tiên tử vậy, đơn giản nhưng vẫn tỏa ra khí chất cao quý.
--------------------------------------- Phân cách chimte ---------------------------------------
Kinh thành
Nữ tử lam y bình thản cầm chiết phiến đi trên đường, theo sau là nha hoàn thiếp thân Họa Ly và Tuyết Lung. Chợt, có thanh âm khinh bỉ vang lên :

<<Mọi người nhìn kìa, đó có phải phế vật dị nhân Lục gia không? Thân muội nàng ta cái gì cũng tinh thông, còn nàng ta thì như thế nào ? Chẳng thẹn khi bước ra đường cái sao, nàng ta lại trở thành chính phi của thái tử nữa?>>

Câu nói đó đã thu hút sự chú ý của mọi ngườu trên đường, ai nấy đều nhìn về phía Vân Nguyệt đầy khinh rẻ.
Tuyết Lung tức giận,nàng định nhặt đá ném chết những kẻ đó. Bỗng, phía bàn tay nàng truyền lên hơi ấm, ngẩng mặt lên, là dung nhan mỹ lệ của chủ tử. Nàng biết điều, nén giận vào lòng. Vân Nguyệt tiến về phía Thanh Lâm Hiên nổi tiếng kinh thành, nàng muốn đổi một số trâm cài ra ngân lượng. Chưởng quầy thấy nàng, không thèm nhìn mặt, chỉ vứt một câu :

<<Phế vật, ngươi có gì thì nhanh đi, đừng cản trở đường làm ăn của chúng ta. >>

Nàng vẫn không chút tức giận, lấy ra một số trâm cài tuyệt sắc :

<<Ta muốn đổi những thứ này ra bạc, ngươi xem được không ?>>

Chưởng quỹ đang mơ màng nhìn thấy trâm cài bỗng giật mình, là của Vô Song Các quý giá hiếm gặp đây mà. Tại sao phế vật này lại có được chúng? Nếu chưởng quỹ biết trước mặt mình chính là Lưu Ly tiểu thư trong truyền thuyết thì hẳn đã đứng tim mà chết nha.
Gian thứ hai, một thiếu niên lười biếng đang gác cằm lên tay, kế bên là công tử ôn nhã đang nhấp trà. Mọi cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái, cao thượng. Vị công tử này chính là Minh Cảnh công tử, giấc mộng của thiếu nữ khắp mọi nơi, người được giới giang hồ suy tôn danh hiệu " Phu quân chi Lưu Ly tiểu thư ". Phía bên trái nam tử lười biếng là đệ nhất tài nữ kinh thành, Lâm Xuyên Liên.
Chưởng quỹ nhanh chóng kêu người đi đấu giá những chiếc trâm hiếm gặp của Vân Nguyệt. Một lát sau :

<<Chào mừng quý vị đã đến với buổi đấu giá của Thanh Lâm Hiên chúng ta. Hôm nay, vật khởi điểm là Kim Mai Diệp Châu của Lưu Ly tiểu thư.>>

Tức khắc, thanh âm hào hứng pha lẫn tranh giành ở tứ phía đổ dồn về. Phải biết rằng, Lưu Ly tiểu thư mỗi niên chỉ làm chừng nhị bộ trang phục lẫn trang sức, mỗi bộ đều chỉ trong nháy mắt đã bán hết. Nam tử mua làm sính lễ cho nương tử, phu nhân tiểu thư mua để chưng diện. Trong hậu cung, mĩ nhân dành nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì sản phẩm của Lưu Ly tiểu thư, bất chấp giá thành có thể mua được mấy trăm trâm cài lẫn nhẫn và chuỗi xâu thường.

<<Ta năm triệu lượng>>
<<Ta mười triệu lượng>>
<<Hai chục triệu lượng>>
<<Sáu mươi triệu lượng>>

Chưởng quỹ thấy không còn ai nói thêm, bèn tuyên bố :

<<Sáu mươi triệu lượng lần thứ nhất>>

....
<<Sáu mươi triệu lượng lần thứ hai>>
.....
Sáu mươi triệu lượng...
Thanh âm nữ tử vang lên:

<<Ta mua một trăm triệu lượng. Với điều kiện, cho ta biết danh tính người sở hữu bộ trang sức này>>

<<Là ta>> - Vân Nguyệt nãy giờ vẫn đứng một bên trầm ngâm tính toán xem số lợi nhuận thu được từ bộ Kim Mai Diệp Châu. Cả mấy trăm người trong gian nhất Thanh Lâm Hiên nhìn về phía nữ tử lam y với mái tóc dị sắc. Lâm Xuyên Liên nhìn xuống, ả cười lạnh. Thì ra là phế vật kinh thành Lục Vân Nguyệt. Xem ra hôm nay có trò vui để xem rồi:

<<Ngươi có bị gì không? Phế vật như ngươi cũng có tiền để mua thứ trân quý này ư? Thật hài hước>>

Nàng nhủ thầm trong lòng, của ta, đương nhiên ta có tiền mua rồi.

Xuyên Liên cười nhạo nàng :

<<Hay là, chúng ta đánh cược đi. Ngươi phô diễn tài năng của mình, nếu thắng ta, sẽ chứng minh đó là của ngươi, còn thua...ngươi nhảy xuống hồ Tử Lệ, chấp nhận ?>>

Vân Nguyệt nhếch môi, hừ, mới đi ra ngõ đã gặp oan gia, được,hôm nay bản cô nương ta sẽ xé tấm mặt nạ bao nhiêu năm nay ẩn giấu, cho ngươi thấy rõ bản lãnh của Lưu Ly tiểu thư

<<Hảo- nàng đáp lại - Bất quá ta cũng có điều kiện, nếu ngươi thua, cấm bước chân vào Vô Song các cả đời, hoặc ở đây thoát hết y phục ra đi>>

<<Được, mọi người ở đây làm chứng, nếu ngươi thua ta, lập tức nhảy hồ Tử Lệ, ta thua ngươi, sẽ chấp nhận điều kiện của ngươi>> Xuyên Liên tự tin ứng đối

<<Mời Minh Cảnh công tử ra đề đi.>>- Vân Nguyệt nói

Lúc này, cả hai gian người đều nhìn về phía nam tử ưu nhu đứng đấy hồi lâu. Minh Cảnh nhíu mày, hắn đứng đây đã một lúc, không ai phát hiện, tại sao thanh âm nữ tử kia như đã biết hắn ở đó hồi lâu? Hắn có cảm nghĩ, trận này Xuyên Liên sẽ bị nữ tử lam y kia đả bại nhục nhã. Dẹp qua một bên suy nghĩ trong đầu, hắn ưu nhã nói :

<<Hay là các vị tự sáng tác khúc cầm đi.>>
Mọi người đều sửng sốt, như thế có quá lợi cho Xuyên Liên hay không. Dù gì nàng ta cũng là đệ nhất kinh thành tài nữ, cầm nghệ tinh thông, một phế vật như Lục Vân Nguyệt đây là cái gì ? Thị trường cá cược bắt đầu mở, số người cá cược Xuyên Liên chiến thắng nhiều vô kể.

Xuyên Liên bắt đầu. Ả ta gảy khúc Tương Tư, hay không chê vào đâu được. Đến Vân Nguyệt, ai nấy đều chờ để cười nhạo nàng. Không quan tâm xung quanh, nàng tiêu sái bước lên gảy cầm. Khúc Phượng hoàng niết bàn của nàng bi thương có, hào hùng cũng có. Thanh âm lúc trầm lúc bổng, phiêu dật tự tại, khảng khái mạnh mẽ. Mọi người chẳng thể tin được đó là khúc nhạc do người vốn mệnh danh phế vật kinh thành sáng tác. Minh Cảnh cũng chẳng ngoại lệ. Giờ đây, trong phượng mâu của hắn, chỉ còn hình ảnh nữ tử lam y xinh đẹp tuyệt trần, tóc bay trong gió. Bút, giấy trong tay, Minh Cảnh dùng tài năng họa lên tiên tử.

Xuyên Liên cứng đờ người, tại sao phế vật này có thể gảy khúc tiêu dao tự tại như thế? Chết tiệt, nàng cư nhiên bị đả bại bởi phế vật? Trong khi ả đang quay cuồng tìm cách trốn thoát,những nhân gia ở đây từng người hít ngụm khí lạnh, ai dám nói đó là phế nữ a. Tiếng đàn dừng lại, cũng là lúc Xuyên Liên bắt đầu chạy trốn. Ả vừa bước đến cổng, Vân Nguyệt lên tiếng :

<<Tài nữ Lâm Xuyên Liên,ngươi thua rồi, còn muốn trốn tránh sao? >>

Mọi người bừng tỉnh, đổ dồn bao nhiêu cặp mâu về đại môn. Minh Cảnh bất giác thở dài,tính cách của Xuyên Liên, hắn còn rõ hơn ai hết, ả chẳng bao giờ chịu thua thiệt trước người khác, từ nhỏ sinh ra đã kiêu ngạo. Minh Cảnh không đành lòng phá hủy tâm tình của mĩ nhân, nhưng nếu không can thiệp khi về nhà lão bà lão ông phụ mẫu sẽ mắng hắn vì ả là hôn thê của hắn mà
Please vote for my stories so it can be my motivation

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro