Hồi thứ hai : Thứ tỷ gây phiền toái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tập luyện từ nửa đêm đến gần sáng, vì không muốn kẻ nào biết việc mình luyện tập nên từ canh Sửu,  Vân Nguyệt đã vô thức vô thanh về lại biệt viện. Ngâm mình trong thùng tắm, mặt nước trong veo phản chiếu gương mặt trắng noãn, mi tâm có đoá Mẫu đơn, ấn kí chủ nhân của Mẫu Đơn thần kiếm. Mái tóc bạch sắc buông dài tràn đầy yêu mị.


Trời sáng, nàng gọi nha hoàn Tuyết Lung đi làm thức ăn. Xa xa, một thân ảnh diêm dúa màu mè bước về phía biệt viện của nàng. Vân Nguyệt nhẹ cau mày, quan sát nữ tử đó. Nếu nàng nhớ không lầm thì đây là nữ nhi được sủng ái của Lục Tịnh Nguyên, thứ nữ Lục Lan Quân. Nàng ta đến biệt viện của nàng làm gì? Vân Nguyệt không biết nhưng nàng nghĩ Lan Quân cũng chẳng tốt đẹp gì.


Lan Quân từ xa tiến lại, nhìn thấy nàng thì hảo hảo cười, nhưng trong thâm tâm lại khinh bỉ : 

 - Hừ, nữ nhân tóc dị sắc này, lại còn phế vật nữa, tại sao lại được làm đích nữ Lục gia, chiếm lấy hôn sự của nàng với thái tử điện hạ. Mà nàng, thân là đệ nhị tài nữ Lam Tuyệt thành mà chẳng có được vận may đó? Xem ra hôm nay nàng(Lan Quân ) phải hảo hảo giáo huấn ả ( tiểu Nguyệt ) một phen. Nghĩ trong thâm tâm thế nhưng ngoài mặt vẫn vui cừơi :


- Chúc mừng muội muội có được hôn sự tốt với thái tử điện hạ a. Hôm nay ta đến mang theo Bích Loa Xuân phụ thân vừa thưởng đến chia vui với muội, bằng lòng không? 



À thì ra vì nguyên do này " hảo tỷ tỷ " mới tới đây a. Xem ra nàng ta rất thích tên thái tử gây hoạ kia nha. Được, hôm nay nàng sẽ dạy dỗ nàng ta mới được. Hổ không gầm tưởng nàng miêu bệnh à. Nàng vẫn vân đạm phong khinh tiếp lời ả :



-Ồ, đa tạ tỷ tỷ. Nếu tỷ có thành ý như vậy thì muội ta nên chiếu cố rồi.



Lan Quân mặt vẫn mang ý cười, rót cho tiểu Nguyệt chung trà. Nàng ta cũng tự rót cho mình một chén, gỉa vờ nâng cốc với Vân Nguyệt. Thật ra trong chung trà của Nguyệt, ả đã hạ xuân dược cực mạnh vô sắc vô hương, còn có thêm dược hủy dung. Vân Nguyệt nhận chung trà, đã thấy có bất thường trong đó. Nàng khẽ nhếch môi cười nhạt, xem ra Lan Quân này đã qúa xem thường nàng rồi. Tuy nhiên ả ta cũng khá thông minh, trộn lẫn xuân dược vào dược hủy dung để át bớt mùi vị đánh lừa nàng. Thú vị thật


Nàng nâng chung trà trực tiếp uống trước mặt Lan Quân, khiến ả vui mừng ra mặt. Nàng ta qúa ngu xuẩn, haha, hôm nay, danh tiết nàng ta sẽ bị hủy, hôn sự đó sẽ là của ả. Lan Quân nhanh chóng đứng dậy, tìm một cớ để chuồn đi nhanh, tuy nhiên tiểu Nguyệt cũng chẳng để nàng ta yên lành. Lúc ả ta chẳng để ý, nàng nhanh tay tráo chung trà của nàng với Lan Quân, nàng còn " tốt tính " cho thêm tiểu xà đáng yêu của nàng vào nha. Đợi ả đi xa rồi, nàng khẽ gọi :



- Tuyết Lung, tìm mấy tên ăn mày hoặc cường hào ác bá,hạ thêm Lưu Tình,xem như qùa của ta với ả đi. Nhớ, làm việc cho sạch sẽ. 



Tuyết Lung khi trước vẫn một thân lục y, thoáng chốc đã khoác trên người y phục dạ hành, biến mất.



Biểu ca của Lục Lan Quân, Tần Tống Dực đi cửa sau đến sân viện của ả: 



- Biểu ca, huynh thích nhất là Lục Vân Nguyệt phải không, hôm nay huynh sẽ được toại nguyện. Huynh chỉ cần làm theo ta, huynh chờ ở đây, lặng lẽ đi vào biệt viện của nàng ta, mọi sự còn lại huynh tự giải quyết.


Nha hoàn Hoạ Ly bất chợt nghe được, vội quay về bẩm báo với Nguyệt :


- Tiểu thư, ả ta tối nay dám để tên Tần Tống Dực tới mây mưa với tiểu thư nha. Xử lý sao ạ?


 

Vân Nguyệt khẽ nhếch môi, xoa đầu Hoạ Ly :


- Cái nữ tử nóng tính này, nhẫn nại một chút đi. Đánh gục Tống Dực, hạ mị dược, đẩy vào phòng ả, gậy ông đập lưng ông.


Hắc y nhân thuộc hạ của Thương Huân Minh nghe vậy, khẽ rùng mình. Phu nhân thật đáng sợ, cư nhiên dùng tuyệt kĩ bỏ đá xuống giếng, hắc hắc, hắn thích. Nhưng phải về báo với môn chủ.
Tầ̀n di nương lúc này đang ngồi ở đại sảnh với Lục Tịnh Nguyên và thê tử cuả hắn, định gọi người đi bắt kẻ " thông dâm " bên Đông Lam viện, chợt, nha hoàn của bà hớt hải chạy vào :


- Di nương, Nhị tiểu thư.... Nguy rồi


Tần di nương sợ hãi, kéo tay Lục Tịnh Nguyên :


- Cầu lão gia cứu con gái thần thiếp


Lục Tịnh Nguyên trấn an ái thiếp của hắn :


- Ngươi đừng vội, chẳng sao đâu. 


Thân ảnh bạch y từ hướng Đông Lam viện tiến tới đại sảnh:

- Thỉnh an phụ thân, đại phu nhân, Trần di nương


Trần di nương vui mừng, tới kéo tay Vân Nguyệt ngồi xuống kế bên mình. Thấy Nhị tiểu thư Lục Vân Phương Mai, nhị đệ Lục Hàn Sương,Tứ tiểu thư Lục Tuyết Giang và Ngũ tiểu thư Lục Lệ Linh,nàng mỉm cười, xoa đầu các nàng:


- Mai nhi, Giang nhi, Linh nhi càng ngày càng khả ái đáng yêu


Tuyết Giang thấy nàng thì cười không ngớt, nắm chặt tay áo nàng, Lệ Linh thì ngại ngùng hơn, sắc mặt đỏ thì thầm : Đại tỷ..... Tuyết Giang từ nhỏ mới sinh ra đã rất thích Vân Nguyệt, tuy nhiên lớn lên mẫu thân ( đại phu nhân ) không cho nàng thân cận tỷ tỷ, Giang nhi rất bực tức nha. Nàng thấy đại tỷ vừa xinh đẹp lại ôn nhu đáng yêu vô cùng, gảy cầm hoạ tranh cũng rất tinh thông, thế mà mẫu thân bảo tỷ là phế vật. Hoa Diệp Kiề̀u nhìn thấy đại nữ nhi thì rất khó chịu, cái phế vật này sao cứ thích ở trước mặt người khác diễu võ dương oai, nghĩ rằng mái tóc dị sắc của mình là cao quý sao. Và đến tận sau này, bà mới biết, cách đối xử của bà với Vân Nguyệt là sai. Hoa Diệp Kiề̀u giọng đầy tự hào đối với Tuyết Giang :


- Đương nhiên Giang nhi phải khả ái rồi. Nó là nữ nhi có mái tóc bình thường, chứ đâu như ai kia ( Vân Nguyệt ) tóc dị sắc.


Tuyết Giang bực mình đáp lại :


- Nương, người bao giờ mới ngừng trách tỷ tỷ đây? Tóc dị sắc đâu phải là lỗi của Nguyệt tỷ, nương cứ đối xử bất công với tỷ tỷ, đổi lại là nương, người có ủy khuất hay không? 


Diệp Kiề̀u điếng người, nàng không ngờ Giang nhi lại bao che cho kẻ dị nhân kia :
Giang nhi, sao con lại nói với nương như thế, có phải cái Vân Nguyệt kia mê hoặc tâm con rồi không? 


Vân Nguyệt nãy giờ vẫn đứng một bên im lặng, nhưng trong lòng nàng cảm động lắm, thường thì ngoài Trần di nương và Giang nhi luôn cầu tình cho nàng, những kẻ khác luôn trưng vẻ mặt vui mừng thấy người gặp hoạn nạn. Nguyệt lặng im ôm Giang nhi vào lòng, nhếch môi cười buồn an ủi nó :


-Giang nhi ngoan, đừng cãi nhau với đại phu nhân vì tỷ, nghe không? 


Đoàn người tới khuê phòng của Lục Lan Quân, bất chợt nghe những âm thanh khiến nữ tử đỏ mặt. Nguyệt nhanh chóng kêu :


- Mai muội, phiền muội dẫn Sương nhi, Linh nhi và Giang nhi đi xa xa đi. 


Bên ngoài, vọng ra âm thanh kiều mị của Lan Quân :


- Hảo ca ca a ~ tiếp tục đi đừng dừng lại~


Tần di nương không thể tin được, Quân nhi sao lại thế này? Tịnh Nguyên máu dồn lên não, trực tiếp đạp cửa xông vào. Trước mắt ông là cảnh tượng muốn thổ huyết. Lan Quân đang nằm trên giường và vây quanh ả là hơn mười nam nhân ( Moon : Ôi bà chị tôi thật lầy lội~ Nguyệt tỷ qúa lầy ), trong đó có cả chất nhi của hắn là Tần Tống Dực. Hắn trực tiếp đạp tên hộ pháp trên người Lan Quân xuống, đồng thời tát cho ả mấy bạt tai :


-Nghiệt nữ, ta thương yêu dung túng ngươi để ngươi làm chuyện đồi phong bại tục này à? 


Thời lượng của xuân dược cũng gần hết, Lan Quân cũng đã từ từ tỉnh dậy nên mấy bạt tai đó cũng làm ả tỉnh hẳn. Ả khóc lóc :


-Không, phụ thân, Lan Quân không bao giờ dám làm chuyện này, chắc chắn có kẻ đặt bẫy hại nữ nhi.... Đúng, là ả, là Vân Nguyệt.



Tần di nương cũng tỉnh mộng, con nàng thiết kế bẫy để dụ tiện dị nhân kia vào, nhưng người bị cũng là chính nó, sao có thể không liên quan đến ả được? Bà tức tốc chỉ vào Vân Nguyệt, cao giọng nói :


-Hừ, Vân Nguyệt, ngươi là đồ tiện nhân xấu xa bỉ ổi, ngươi ghen tị với Quân nhi nên mới dựng nên chuyện này để hãm hại thứ tỷ phải không? Tại sao thái tử điện hạ có thể cưới kẻ ác độc như ngươi nhỉ? 


Nguyệt vẫn thẳng thắn cao ngạo đứng đó, mặt không biến sắc, ngữ khí không tức giận nói :


-Tội của di nương là chỉ thẳng vào mặt đích nữ, đó là trái với lệ, thứ hai là vu oan gía hoạ đích nữ, chỉ với hai tội danh đó ngươi cũng sẽ bị đuổi khỏi Lục gia rồi. Hơn nữa, ở đây kẻ nào thấy ta hãm hại nữ nhi của bà? 



Từ bên ngoài,một thanh âm trầm thấp vang lên :


- Kẻ nào nghi ngờ quyết định cuả phụ hoàng, của bản thái tử? Bản thái tử phi là người để các ngươi tùy tiện muốn đánh muốn mắng chửi gì là chuyện của các ngươi phải không? Các ngươi coi bản cung là qủa hồng mềm, muốn nắn bóp thế nào tùy ý các ngươi, nên mới khi dễ ái thê của bản cung ? 


Thương Huân Minh bước vào,một thân lam y thanh khiết tựa tinh linh, giọng nói lại yêu mị như ác qủy, một thực thể hoàn hảo. Tới trước mặt Lan Quân, đạp ả một cước khiến Lan Quân không kịp định hình đã bay thẳng vào tường. Lục Tịnh Nguyên mới nhận ra, vội vàng qùy lạy, thâm tâm tức giận xen lẫn hổ thẹn khi Huân Minh phát hiện ra chuyện bậy bạ nhà hắn. Nhưng Huân Minh chẳng quan tâm, thu hồi bộ mặt giết chết ́người lúc nãy lại, treo bộ mặt ôn nhu mang theo sủng nịch nhìn Vân Nguyệt :


-Nguyệt nhi có thể dẫn vi phu đi tham quan khuê phòng, nhân tiện bản vương cũng đem sính lễ tới, đặt ở khuê phòng cho ái phi chơi đùa một chút.


Vân Nguyệt lãnh đạm đáp :


-Thái tử mời đi theo a.


P/S: Dài lắm rồi
~ Thanks for reading Moon's stories~
Please vote for my stories so it can be my motivation

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro