Chương 10: Áo khoác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Bình ôm cục tức cùng Quang Gia xuống căn tin ăn trưa, hôm nay đông hơn ngày thường. Hai người phải đi vòng cả khu căn tin mới tìm được chỗ ngồi.

"Con mẹ nó, ngày gì mà xui khiếp!" Lâm Bình duỗi người nói một câu, nhìn ngang nhìn dọc một lần, "Lần trước tao vẫn còn giận đấy, chưa tha đâu."

Lần trước? Lần trước gì?! Quang Gia dừng đũa một hồi suy nghĩ câu nói của Lâm Bình, giống như một thằng ngốc chưa tỉnh ngủ cứ đực người ra nhìn hộp cơm của mình.

Lâm Bình gõ lên hộp cơm vang một tiếng không nhỏ, "Ngơ ra cái gì? Lo ăn đi."

Quang Gia hồn trở về xác, gật đầu ăn hết phần cơm của mình, hài lòng xoa xoa bụng.

. . .

Tống Á Hiên đặt hộp cơm lên bàn:" Hôm nay đông quá, phiền em."

"Không, không đâu ạ, không phiền." Lưu Diệu Văn vội vã xua tay, thật sự là không hề phiền em còn thích muốn chết!

"Khụ, đừng để ý tới anh, lo ăn đi kìa Văn Văn."

Trong căn tin ồn ào náo nhiệt, mọi người tất cả đều tập trung vào phần ăn của bản thân, nào có để ý một thiếu niên mặt mày đỏ chót, chỉ có bác bán đồ ăn lơ đãng m nhìn trúng. Mặt mày cậu nhóc kia đỏ thế? Phát sốt rồi à?

Lưu Diệu Văn cũng biết tình trạng của bản thân bây giờ. Cố gắng ăn nhanh hết sức, thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện, mái tóc mềm mại sừng sững trước mắt. Lưu Diệu Văn nắm chặt nắm tay, kiềm chế bản thân hết sức có thể, chỉ sợ rằng một giây sau mất khống chế sẽ nhào lên vò mái tóc của anh ấy mất!

Ăn xong bữa trưa, Tống Á Hiên đưa ra một xấp giấy A4 đã được xấp xếp gọn gàng, "Cái này tôi tặng em vào cuối kì nhớ ôn kĩ thi tốt, không cần cảm ơn. Tôi cần một bài soạn nên làm một bản, sẵn tiện in ra luôn cho em."

Học trưởng Tống thật dễ thương đó nha, lớp 11 chương trình khác lớp 10 mà sẵn tiện in ra gì chứ. Toàn là bịa đặt.

Lưu Diệu Văn cũng không muốn vạch trần, nói lời cảm ơn, nhận xấp giấy ôm vào lòng đi ra khỏi căn tin.

. . .

Ở trên hành lang khoé môi Lưu Diệu Văn không ngừng cong lên.

Đôi mắt hình trăng khuyết trông thật đẹp.

Cùng lúc đó, Dương Bảo Như sau khi bị từ chối buồn bã cùng đám bạn thân đi ăn uống.

Trên tay cô cầm một ly coca, vừa đi vừa cười nói.

"Xin lỗi... thành thật xin lỗi! Em có sao không?! Là do chị không để ý." Khi nãy đi ngang qua, Dương Bảo Như không vô tình đụng phải Lưu Diệu Văn, nước coca văng hết lên áo đồng phục của cậu.

Khoé môi của Lưu Diệu Văn ngưng cười, ánh mắt mười phần âm u.

Lưu Diệu Văn tránh né sang một bên:" Em không sao."

Dương Bảo Như dường như biết mình vừa làm tâm trạng của Lưu Diệu Văn trùng xuống thì không khỏi hoảng hốt.

Cô nàng liên tục nói xin lỗi.

"Thật sự là không sao mà." Là xấp giấy A4 vẫn ổn, chưa dính một giọt nước nào.

Đám bạn thân của cô nàng lấy khăn giấy đưa cho Lưu Diệu Văn, sau đó vội vã dắt tay nhau đi lên lớp.

Mặc áo ướt không thể nào học được, bây giờ còn là mùa đông. Thời tiết buổi trưa có thể ấm áp một chút nhưng còn buổi học chiều và giờ tự học buổi tối cậu chắc chắn sẽ bị chết cóng.

Lưu Diệu Văn đặt xấp giấy A4 vào ngăn bàn, đi vào nhà vệ sinh nam.

. . .

Nước ở trường lạnh thật, cậu vừa rửa tay một chút mà bàn tay đã đông cứng cả rồi.

"Hửm?"

Âm thanh lanh lãnh, dịu nhẹ như có như không.

"Học trưởng?" Lưu Diệu Văn mở to đôi mắt, cái lạnh ở nơi bàn tay cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Tống Á Hiên đi vào, tay cầm khăn lau bản vò trong nước nói, "Nước nhà vệ sinh tầng trên bị hỏng, áo em bị làm sao thế?"

Lưu Diệu Văn ăn ngay nói thật:" Khi nãy đi đứng không chú ý, bị đổ lên."

"Lạnh không?"

"Dạ không."

"Chậc, buổi trưa sao mà lạnh được, chờ anh chút, sắp thi cuối kì rồi, bị cảm không tốt." Tống Á Hiên bỏ khăn lau bản lên vòi nước, đi ra khỏi nhà vệ sinh nam.

Lưu Diệu Văn miệng nói không cần nhưng vẫn ngoan ngoãn ở trong nhà vệ sinh nam chờ Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên đi vào thấy cậu vẫn ở đấy không khỏi mỉm cười.

Trong tay anh là một cái áo khoác, thời tiết trở lạnh, sức đề kháng của anh không mấy tốt nên vào mùa đông trong ba lô tự khắc sẽ có thêm một đến hai chiếc áo khoác.

Anh luôn nghĩ mẹ bắt anh bỏ nhiều áo khoác như thế sẽ vô dụng, anh còn chẳng thèm đụng tới, nhưng giờ nó có tác dụng khá tốt đấy.

"Áo khoác này tôi có mặc qua một lần buổi sáng, tôi còn một cái nữa. Nếu không chê thì em cầm đi, kẻo trời tối lại lạnh." Tống Á Hiên vùi áo khoác vào tay cậu, không đợi cậu nói xong đã cầm khăn lau bảng đi ra ngoài.

Áo khoác của học trưởng.

Mùi thật thơm.

Sáng nay để quên áo khoác thật là không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro