Chương 16: Nụ Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người đến một nơi vắng vẻ, phong cảnh nơi này có thể thấy toàn bộ chợ đêm, đoàn người tấp nập cùng ánh sáng trong đêm đen khiến cho họ chỉ muốn ở đây thật lâu.

Tống Á Hiên đột nhiên đưa tay kéo gương mặt của Lưu Diệu Văn lại gần.

Hôn một cái nhẹ trên môi, chỉ là chậm vào rồi rời đi thật nhanh.

"Thích không?''

"Miễn là anh, em đều thích."

Lưu Diệu Văn tiến tới gần hơn, quấn quýt với nhau không nỡ rời đi. Môi lưỡi chạm vào tạo ra âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt.

"Đủ rồi..." Tống Á Hiên đưa tay lên che mặt, mơ hồ thấy đôi tai và hai bên má đều ửng đỏ.

Lưu Diệu Văn cười hì hì ngồi xuống bên cạnh anh, nói: "Em muốn bên anh cả đời, được không?"

"Được."

"Chắc chắn với em nhé?"

"Học hành trước đi! Đỗ đại học anh và em sẽ tính tiếp."

. . .

"Tối nay có thể gặp anh không?" Lưu Diệu Văn nghe điện thoại, sau khi nghe phản hồi của đối phương có chút vui vẻ siết chặt nắm tay.

Có thể gặp anh ấy rồi!

Tống Á Hiên mỉm cười đi vào nhà Lưu Diệu Văn, "Lâu rồi không gặp."

"Vâng, đã rất lâu rồi."

Khi Tống Á Hiên lên lớp 12 anh cũng không dành quá nhiều thời gian cho Lưu Diệu Văn như lúc trước, ngoài giờ ăn trưa của trường thì bọn họ rất ít khi gặp mặt.

Sau khi Tống Á Hiên lên đại học đạt nguyện vọng 1 là một trường điểm, rất khó để vào được, vì dân ở Trung Quốc rất đông và phải cạnh tranh rất khắc nghiệt, đã vậy lên đại học cũng chẳng nhàn rỗi gì mấy.

Bây giờ là đến Lưu Diệu Văn phải ôn thi để vào được đại học nhưng anh lại cảm thấy cậu chẳng chút mảy may về kì thi quyết định này.

So với anh trước kia thì đối với cậu chỉ là một bài kiểm tra cuối kì đơn giản.

Nhưng nếu Lưu Diệu Văn không đậu đại học thì con đường thành công thật sự rất khó khăn.

Đường thành công không phải chỉ có việc học, còn những con đường khác. Nhưng muốn thành công dễ dàng thì chỉ có con đường học thôi.

Lưu Diệu Văn cầm hai ly cà phê đặt trên bàn, sau đó lấy sách vở, "Tuần sau em thi rồi, có thể giúp em củng cố kiến thức không?"

Không biết đã trôi qua mấy tiếng, Tống Á Hiên chỉ dạy lại cho Lưu Diệu Văn về những môn chính còn lại những môn tự nhiên thì cậu phải tự học.

Tống Á Hiên uống một ngụm cà phê, nói: "Ổn không? Anh cảm thấy em nhởn nhơ về kì thi lắm đó."

"Không biết, quá trình không quan trọng, em quan trọng kết quả hơn." Lưu Diệu Văn mỉm cười.

Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ cũng gần 23 giờ, bọn họ đã học rất lâu.

Lưu Diệu Văn chủ động đề nghị: "Hay tối nay anh ở đây với em đi? Ngủ ở phòng em, mẹ em đi công tác rồi, bây giờ cũng trễ lắm."

"Thôi..."

"Đi mà." Lưu Diệu Văn tiến đến, hôn một cái chụt trên má anh, sau đó ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ.

Tống Á Hiên thở dài, quả nhiên anh luôn phải bái phục trước cái chiêu làm nũng này của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro