Chương 17: "Con thích con trai."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên từ phòng tắm đi ra, trên người mặc chiếc sơ mi mỏng kèm quần đùi.

Lần đầu anh mặc như thế...

Lưu Diệu Văn bật máy sấy, "Để em giúp anh!"

Tống Á Hiên buồn ngủ đến mức chỉ biết nghe theo mà ngồi xuống, ngoan đến mức cũng bị chính mình phỉ nhổ, dựa vào cái gì đàn anh phải nghe lời đàn em chứ?

Nhưng đấu tranh tư tưởng không lâu, anh lại cảm thấy việc này cũng bình thường nên không suy nghĩ gì nữa.

Tống Á Hiên dùng sữa tắm, dầu gội là của Lưu Diệu Văn, nhưng cậu lại có một mùi hương đặc trưng, trước giờ vẫn luôn như vậy.

Xong xui tất cả mọi chuyện, Tống Á Hiên lên giường cuộn chăn nằm ngủ trước. Lưu Diệu Văn tắt điện trở về giường đã nghe tiếng hít thở đều đều của anh.

Lưu Diệu Văn bật cười: "Chủ ở đây mà anh đã ngủ trước, vì anh dễ thương nên em sẽ không ý kiến gì cả."

Cậu ôm anh từ phía sau, hít hà mùi hương trên gáy.

Quả nhiên cái mùi hương đặc trưng này có thể gây nghiện!

. . .

Lưu Diệu Văn kiểm tra đồ đạc trong ba lô sau đó mạng giày vào đi ra khỏi cửa.

Bà Lưu còn mở cửa sổ dặn cậu: "Nhớ đọc kĩ đề trước khi làm! Nếu con đỗ đại học muốn cái gì cũng được, muốn mua gì đều mua cho con! Nên phải cố gắng lên nhé!"

Cậu đừng bước chân, quay lại chào tạm biệt mẹ rồi lên xe buýt của trường đến địa điểm thi.

Cậu đã ôn tập rất kĩ, có thể nói rằng là đang quá mức tự tin, nhưng những kẻ tự tin là luôn gặp hậu quả.

Lưu Diệu Văn là ai cơ chứ? Đương nhiên là chúa tể thi hạng 2 thi lại hạng 1 thì việc tự tin hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.

Như dự tính, cậu đỗ đại học nguyện vọng 1, là đại học mà hiện tại Tống Á Hiên đang học.

Lúc nhận được giấy báo trứng tuyển, bà Lưu đã vui đến mức suýt khóc, nhưng nhìn lại nụ cười của con trai mà quệt đi nước mắt, trở về lúc đầu uy nghiêm nhưng lại có phần dịu dàng hơn.

Bà Lưu tự hào nói: "Con muốn ăn gì? Đã suy nghĩ muốn nhận món quà nào chưa?"

Lưu Diệu Văn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mẹ à, con thích con trai, hiện tại cũng có đối tượng, mẹ sẽ không cấm cản con chứ?"

"Cái gì?!" Bà Lưu trợn trừng mắt, không thể tin được đứa con trai bà đáng tự hào bây giờ lại nói điều có thể dập tắt đi sự tự hào ấy của bà.

Lưu Diệu Văn nhìn biểu hiện của mẹ hít sâu một hơi nói thêm: "Con thật sự thích anh ấy, mẹ bảo muốn gì cũng được mà? Con không muốn gì cả nhưng đừng cấm cản con."

"Con trai lớn thật không nghe lời!" Bà Lưu đổ bừng mặt, tức giận đi lên lầu.

"Alo? Sao rồi?"

"Mẹ em có lẽ rất giận, em sẽ thuyết phục thêm." Lưu Diệu Văn cầm điện thoại có chút run rẩy.

Từ bé đến giờ cậu chưa cãi mẹ lần nào, vì bà là một người mẹ đơn thân nên cậu không muốn bà phải có thêm một áp lực nào khác.

Một thân bà ấy nuôi cậu đã rất khó khăn rồi.

Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn làm cho bà giận đến thế. Nhưng cậu không hối hận.

Thậm chí còn muốn và hiểu rằng cậu luôn đáng để bà tự hào, chuyện đấy không liên quan đến việc cậu thích con trai.

Nhưng vừa nãy, mẹ đã rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro