Chương 2: Thư mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ sinh mặt váy ngắn, mái tóc dài được búi cao trên đỉnh đầu. Cô nàng tiến đến bàn học của Tống Á Hiên.

Thiếu nữ ngại ngùng đặt hộp quà lên bàn của anh, vội vàng chạy mất.

. . .

Tống Á Hiên đi đến lớp, hộp quà màu đỏ sẫm có nơ thắt màu vàng nhạt trông rất xinh đẹp.

Bên trong là một chiếc áo sơ mi đen. Trên chiếc áo còn có một tờ giấy.

Học trưởng, ngày mai là sinh nhật em. Em mong anh sẽ đến dự và mặc chiếc áo này, em rất ngưỡng mộ anh đó, anh nhất định phải đến, ở quán ăn Nhọc Tru lúc bảy giờ tối nhé.

Trình Phương 10-2.

Là thư mời sinh nhật.

. . .

Tống Á Hiên đi ra ngoài hành lang, đứng trước mặt Trình Phương, "Sao không nói trực tiếp?"

Anh quan sát gương mặt của đối phương, ngượng đến mức sắp khóc đến nơi rồi.

"Chậc, anh không phải người xấu đừng khóc."

"Học... Học trưởng, em xin lỗi." Trình Phương đưa tay lau khoé mắt ướt đẫm của mình nói, "Anh sẽ đến chứ?"

Anh không đến cũng không sao. Nhưng nếu anh đến em sẽ rất vui...

Đôi mắt cô nàng ngước nhìn Tống Á Hiên, rụt rè sợ hãi.

. . .

Trình Phương chạy về lớp ngồi yên vị ở chỗ nước mắt không tự chủ được chảy khắp mặt, chóp mũi vừa chua vừa cay.

Bạn học cùng bàn thấy Trình Phương như vậy không ngừng an ủi, "Nếu học trưởng không đồng ý thì thôi, mày còn người khác mà, không sao không sao."

Giọng nói của Trình Phương khàn khàn có chút run rẩy, "Anh ấy đã đồng ý!"

Vui đến phát khóc.

Nụ cười trào phúng của bạn học cùng bàn liền dập tắt, thật là uổng công cô còn lo lắng cho Trình Phương, đúng là vô ích.

. . .

"Đắc tội với học trưởng không tốt lành gì nên tao nói đại vậy thôi, dù sao anh ấy cũng không kỉ luật gì mà." Quang Gia lẽo đẽo theo sau Lâm Bình vô lớp, "Lâm Bình, tao không phải bán đứng mày."

Lâm Bình cảm thấy rõ ràng Quang Gia thân với gã là do gã có tiền, ôm đùi của Lâm Bình thì Quang Gia sẽ không bị người khác soi mói bắt nạt.

Nhưng mới hôm qua trước mặt học trưởng Tống Á Hiên cái tên Quang Gia lại bán đứng gã. Làm Lâm Bình bẽ mặt với học trưởng.

Lâm Bình dứt khoát phất tay Quang Gia, "Mày cút! Đừng có bên cạnh tao rồi chơi cái trò chó má đó!"

Hai người một lớn một nặng cãi nhau ầm ĩ hết cả lên, lớp trưởng ngồi trước cũng phải khó chịu nhắc nhở một câu. Mặc dù chưa vào học nhưng cũng phải có ý tứ chút đi chứ, trong lớp không ít người đang học bài mà cứ phát tiết hết cả lên.

Lưu Diệu Văn thân cao hơn mét tám ngồi cuối lớp, quan sát Lâm Bình và Quang Gia cãi nhau, miệng không khỏi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.

"Ra chơi học trưởng Tống Á Hiên vô đây chỉ trích hành vi của Lâm Bình đúng không? Nào nào kể tao nghe xem nào." Lớp phó học tập hôm qua xin nghỉ vì bị cảm, hôm nay lên lớp lại nghe được vài lời đồn không hay về Lâm Bình.

Học sinh khác nói, "Có gì đáng kể chứ? Học trưởng Tống Á Hiên vốn vậy mà, thấy hoạn nạn thì giúp, có một lần trời mưa tao không có ô anh ấy còn sẵn sàng nhường ô cho tao nữa."

Nghe đến lời bàn tán tốt đẹp của Tống Á Hiên không khỏi làm Lưu Diệu Văn khó chịu.

Cậu không phải người duy nhất sao?

Học trưởng chỉ giúp cậu vì anh ấy tốt. Không có ý gì hơn thế nữa.

Lưu Diệu Văn đưa tay gõ gõ lên mặt bàn, đôi mắt bỗng mở to.

Học trưởng!

Đôi chân dài sải bước đi trên nền gạch, Tống Á Hiên nhìn tên trong tờ giấy thì tiến đến phát cho các học sinh. Hầu như những người trong trường Tống Á Hiên đều biết mặt và tên.

Đến khi còn lại năm tờ giấy thì Tống Á Hiên nói lớn gọi tên của từng người.

Cuối cùng là Lưu Diệu Văn, đôi tay của anh chậm rãi đặt tờ giấy xuống bàn cậu.

Tống Á Hiên cười cười nói, "Em là Lưu Diệu Văn đúng chứ? Tôi ít nghe thông tin về em lắm, tích cực học tập lên nhé."

Những người mà Tống Á Hiên không biết tất cả là những người học không ra gì hoặc học tập giỏi nhưng giống như không có tồn tại trong trường vậy. Trầm tính cực kì.

Sau khi Tống Á Hiên đi ra ngoài Lưu Diệu Văn cầm tờ giấy lên xoa xoa vuốt vuốt tờ giấy, đưa lên mũi ngửi ngửi một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro