Chương 9: Đấu bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thể dục Lý Nam Khanh tập trung xếp mọi người thành hai hàng nam nữ.

Lâm Bình đứng kế cuối, đằng trước Lưu Diệu Văn. Hắn lùi lại một bước nói, "Lần trước đấu bóng rổ Lam Thụy tặng nước cho mày có sướng không? Hôm nay đấu lại một trận với tao, sẵn tiện để Lam Thụy biết được người mà ẻm tặng nước phế vật cỡ nào.''

Lưu Diệu Văn gật đầu, tầm mắt đảo qua lớp kế bên sân, bọn họ đang tập hợp lớp lại. Lâm Thụy đứng cạnh giáo viên thể dục làm ra một tư thế nghiêm chỉnh.

Qua vài phút, Lâm Bình không nghe được câu trả lời bắt đầu nhíu chặt mày lại, "Mày có nghe tao nói không đấy?!" Lưu Diệu Văn không nặng không nhẹ đáp lại một tiếng, bày ra tư thế nghiêm chuẩn mực nhìn thầy giáo thể dục đang đi xuống kiểm tra.

Thầy giáo thể dục nói vài câu rồi cho cả lớp muốn làm gì thì làm, nữ thì đánh cầu lông, nam thì chơi bóng rổ, có vài cặp bạn thân lười biếng không vận động mà đi ra căn tin trường mua đồ ăn.

. . .

Ghế đá trường đã chật kín chỗ ngồi, Lâm Bình lấy ra quả bóng rổ trực tiếp ném qua cho Lưu Diệu Văn.

"Nhường đấy."

Mấy đứa con gái không ngừng nói chuyện:" Mày nghĩ ai sẽ thắng? Là một chọi một đó, cân tài cân sức."

"Sao có thể cân tài cân sức được chứ, chắc chắn phải có người hơn kẻ kia. Tao nghĩ là Lâm Bình, cậu ta chăm chỉ hoạt động vui chơi hơn còn Lưu Diệu Văn tao chỉ thấy mặt đẹp thôi."

"Nói như mày ai chẳng nói được, tao lại nghĩ Lưu Diệu Văn thắng, tao nghe đồn có lần Lam Thụy lớp trưởng lớp bên tặng nước cho cậu ta sau khi chơi bóng rổ đó."

Tiếng xì xào vang khắp sân trường, thầy giáo thể dục ngồi một bên nhìn hai thằng nhóc đấu bóng rổ qua lại, lợi thế đang nghiêng về thằng nhóc mặt đẹp kia.

Chậc chậc, hồi xưa lão đánh bóng rổ với mấy thằng bạn để tranh bịch bánh cuối cùng. Còn bọn trẻ ngày nay đấu đá nhau chỉ để dành gái.

Lưu Diệu Văn cầm bóng nhảy lên ném vào rổ, ánh mắt bất chợt nhìn thấy hình bóng thân quen đi xuống cầu thang. Đúng lúc đối phương cũng thấy cậu.

Động tác ném bóng của Lưu Diệu Văn dừng lại, thoáng chốc khôi phục lại dáng vẻ bình thường như không có gì. Nhảy lên, ném vào. Vạt áo theo cánh tay dơ lên cao, để lộ một nửa phần bụng.

Tống Á Hiên đứng từ xa không nhìn rõ, chỉ biết thiếu niên kia lúc nhảy lên rất đẹp, ánh nắng sáng rực và cậu thiếu niên hoà vào nhau. Là một khung cảnh kiều diễm.

Mọi thứ xung quanh như không tồn tại, không lay động được ánh mắt của anh, trong mắt giờ chỉ còn cậu.

Bụp.

Bóng rơi xuống đất, Lâm Bình phản ứng kịp thời, sau khi bóng rơi xuống đất khụy gối nhanh chóng giành lại quả bóng.

Hắn vui vẻ chạy về khung rổ đối diện, đinh ninh rằng bản thân sẽ ghi được điểm.

Nhưng, khi hắn nhảy lên và định ném vào thì tay lại trống rỗng, đầu óc hắn mơ hồ. Quay đầu nhìn lại Lưu Diệu Văn đã ném bóng vào rổ lần hai.

"Đỉnh thật đó! Lưu Diệu Văn trong lớp không có tiếng nói lại lợi hại như vậy!"

"Ngưỡng mộ cậu ta chết mất, tôi con trai còn phải kinh ngạc với khả năng của cậu ta, nhìn tù vậy mà trông ghê gớm khiếp."

Tống Á Hiên nhìn một màn như vậy làm khẩu hình miệng, "Chúc mừng, em chơi hay lắm."

Lưu Diệu Văn tươi cười cảm ơn một tiếng rõ to, hoàn toàn khác với khi nãy đối diện với Lâm Bình.

Thầy giáo thể dục đi đến bên cạnh Tống Á Hiên, cầm trên tay chiếc điện thoại đưa lại cho anh, "Đừng để quên nữa nhé cẩn thận mất đấy."

Thầy giáo thể dục cũng không quên quay lại khen ngợi:" Chơi giỏi như vậy sao không vào đội tuyển bóng rổ? Lỡ mất một nhân tài mà!"

"Không đâu ạ." Lưu Diệu Văn nói xong lại cảm thấy có ánh nhìn liền quay đầu đối diện với ánh mắt câm phẫn của Lâm Bình, răng gã ghiến lại trong miệng vang lên tiếng ken két.

Lam Thụy ngồi trên ghế đá xem đến ngẩng người, mặt đẹp, biết chơi bóng rổ, học lực cũng không tệ, ít bạn bè lại là gu của các cô gái hiện nay. Cô thật sự ngưỡng mộ người như Lưu Diệu Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro