2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ hết nửa ngày, cuối cùng Tống Á Hiên cũng được về nhà rồi. Anh nhanh chóng thu dọn sách vở rồi vác cặp đi một mạch ra khỏi lớp luôn mặc Hạ Tuấn Lâm đang cố đuổi theo sau. Với anh, không có niềm vui nào tuyệt vời bằng niềm vui đi từ trường về nhà cả.

Nhưng lần này hình như không tuyệt vời cho lắm. Cũng tại Tống Á Hiên đi mà chẳng nhìn trời nhìn đất gì hết, cứ một mạch đâm thẳng về phía chỗ để xe đạp nên không may va phải người ta. Anh cứ thế, mất thăng bằng rồi ngã lăn ra đấy. Hạ Tuấn Lâm lúc này đang đuổi theo sau cũng phải khựng lại một lúc. Hắn không biết có nên đi tới và cười vào mặt Tống Á Hiên không. Chạy cho cố rồi đâm đầu vào con nhà người ta.

Tống Á Hiên thì đang không biết đào hố đâu để chui cho bớt nhục. Anh đang bận xấu hổ thì phía trước có một bàn tay vươn ra. Phía trên anh là một nam sinh với khuôn mặt không hiểu đang có biểu tình gì, chỉ thấy một bên lông mày nhướn lên một chút. Tống Á Hiên theo phản xạ nắm lấy tay cậu ta rồi đứng dậy và không quên nói cám ơn.

- Thật ngại quá! Cám ơn cậu nha!

- Đi đứng phải nhìn đường chứ?

- Xin lỗi cậu ~

Nam sinh lạnh lùng, không đáp rồi quay lưng đi luôn. Mặc dù Tống Á Hiên là người va phải cậu ta nhưng nhìn cái thái độ này, anh thật sự muốn chửi thề. Trời cho cậu ta khuôn mặt đẹp nhưng cái nết không đẹp miếng nào hết!

Tới khi mọi chuyện lại trở về quỹ đạo bình thường, Hạ Tuấn Lâm mới xuất hiện. Hắn đi tới khoác vai anh rồi cười. Nụ cười mà Á Hiên vừa nhìn là muốn đấm.

- Bỏ ra đi bạn êi!

- Hì hì, mày chạy nhanh quá, tao đuổi không kịp chứ không phải tao cố tình để mày nằm đấy một mình đâu.

- Đáng ghét!

- Thôi mà ~ Đừng giận nữa! Mai tao bao mày một bữa.

- Nhớ đấy!

- Rồi, nhớ!

Hạ Tuấn Lâm đi cùng Tống Á Hiên tới chỗ để xe của anh rồi cũng mất dạng luôn. Hắn chính là ngày ngày đều có xe đưa đi, đón về, muốn được tự đạp xe tới trường cũng khó vì phụ huynh không cho phép. Đúng rồi, Hạ Tuấn Lâm là con một, là đứa duy nhất trong nhà nên mẫu hậu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tống Á Hiên tạm biệt Hạ Tuấn Lâm xong thì cũng lấy xe ra về.

Hôm nay, thời tiết cũng khá đẹp. Tính ra nếu không xảy ra chuyện vừa rồi thì ngày hôm nay rất đáng được liệt vào "Good day" list của Tống Á Hiên. Anh thong thả vừa đạp xe, vừa tận hưởng khí trời mùa thu mát mẻ. Thường thì Tống Á Hiên không hay để ý người đi đường đâu, chỉ tự mình đi đường của mình, không một chút quan tâm tới người ngoài. Thế nhưng hôm nay, anh lại thấy hơi lạnh sống lưng vì có cảm giác như ai đang theo dõi mình vậy.

Là tên anh va phải hôm nay! Hắn đã đi ở phía sau anh rất lâu rồi. Không phải vì chỉ lỡ va trúng có một cái mà tên đó định làm gì anh đấy chứ? Tống Á Hiên cảm thấy như vậy có chút kì quái, cậu ta chẳng lẽ giả vờ lạnh lùng, không tính toán là để giờ bám theo anh như thế này ư? Anh không an tâm, đạp nhanh chân hơn một chút nhưng vẫn cảm thấy chưa thể tách được tên kia ra. Cuối cùng, về tới nhà rồi mới phát hiện, tên kia chỉ là cùng đường với anh thôi, hại anh thấp thỏm, lo sợ đủ đường. Rốt cuộc ai mới là người kì quái đây?

Thế nhưng Tống Á Hiên cũng thấy lạ, tên đó chung đường với anh cả một quãng dài như vậy mà sao trước giờ anh chưa từng thấy mặt cậu ta? Lần đầu gặp, anh cũng không hề có ấn tượng hay cảm thấy quen mắt chút nào. Nhưng có lẽ sau ngày hôm nay, cái bản mặt đáng ghét kia vừa đủ in sâu vào tâm trí anh rồi. Không nghĩ nhiều nữa, Tống Á Hiên nhanh chóng mang xe cất vào nhà và chạy một mạch lên chiếc giường thân yêu. Đối với anh, cái giường này mới là chân ái. Như đã nói, Tống Á Hiên ghét học nên đống bài tập về nhà không có cửa để anh đụng tay đến đâu.

Nằm nhìn trần nhà được một lúc, Tống Á Hiên mới lết xác đi tắm. Tắm rửa xong rồi thì lại phải tự mình đi mần bữa tối. Mấy ngày nay mẫu hậu anh đi công tác nên không có ở nhà, chỉ gửi tiền về rồi để anh tự xoay sở một mình. Mà với cái sự lười của anh thì gọi đồ ăn ngoài là hợp lí nhất. Đồ ăn chẳng mấy mà đã được giao tới, Tống Á Hiên cũng chẳng mất bao lâu đã giải quyết xong bữa tối của mình, ăn xong rồi thì lại mò lên giường nằm hết tối.

Tống Á Hiên là kiểu người loại mạng xã hội nào cũng sử dụng nên không bao giờ lo bị chán. Anh đặc biệt thích đăng ảnh lên Weibo, cái chính là để lưu giữ từng khoảnh khắc đáng nhớ của mình và cũng do anh thích thế!  Tuy vậy, Tống Á Hiên lại rất ít giao lưu với người khác qua mạng. Cái box chat của anh ngoài cuộc trò chuyện với Hạ Tuấn Lâm và vài người bạn cùng lớp ra thì chẳng còn gì nữa. Trong đó, mấy dòng tin nhắn với vài người bạn cùng lớp hoàn toàn có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ có Hạ Tuấn Lâm là không đếm được thôi.

Như thường lệ, Tống Á Hiên sẽ chọn một tấm ảnh rồi đăng lên Weibo sau đó tiếp tục lướt bảng tin xem có gì hay ho. Bỗng nhiên điện thoại rung, có một thông báo khiến anh thấy có chút lạ. Chính là bạn bè trên Weibo của anh chỉ toàn là người quen, không quen thì sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở trang chủ. Đột nhiên, hà cớ gì lại có người lạ theo dõi anh trên Weibo?

- Lưu Diệu Văn? Là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro