3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm đang lăn lộn ở nhà vì không có gì làm, bần cùng bất đắc dĩ mới phải lôi bài tập ra làm cho đỡ chán thì Wechat có thông báo.

- Làm bài tập về nhà đầy đủ đi nhé!

Hắn thật không hiểu nổi con người Nghiêm Hạo Tường. Mới ngồi chung bàn có nửa ngày mà Nghiêm Hạo Tường đã tính lên đầu hắn ngồi luôn rồi sao? Rồi tưởng đẹp trai, học giỏi cái muốn làm gì cũng được hả? Hạ Tuấn Lâm tay cầm bút định làm bài tập rồi nhưng thấy tin nhắn từ Nghiêm Hạo Tường cái mất hứng luôn.

- Cám ơn đã nhắc nhở nhưng ông đây đếch làm nữa!

Đây cũng là hai dòng tin nhắn đầu tiên của cuộc trò chuyện giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
---

Tống Á Hiên mắt nhắm mắt nhở đi tới bàn cuối cùng của lớp, cạnh cửa sổ rồi gục xuống. Tối hôm qua có lẽ anh đã suy nghĩ hơi nhiều về cái tên "Lưu Diệu Văn" kia. Weibo của tên đó ngoài cái tên ba tiếng và vài tấm ảnh chụp phong cảnh ra thì chẳng có gì nữa, tới một tấm ảnh selfie cũng không có. Anh thì có tính tò mò, đã vậy tên kia còn là người lạ đầu tiên follow anh trên Weibo, nếu bảo Tống Á Hiên không quan tâm thì chắc chắn là xạo.

Chỉ vài phút sau đó, Hạ Tuấn Lâm cũng ló mặt vào lớp. Hắn đi tới bên cạnh Nghiêm Hạo Tường làm ra vẻ mặt chán ghét rồi ném phắt cái cặp lên bàn, sau đó đi tới chỗ Tống Á Hiên.

- Nay tới sớm quá ta?

- Mau biến ~ Tao đang buồn ngủ!

- Tới trường sớm mà để ngủ thì thà ngủ thêm vài phút ở nhà đi cũng đâu có sao?

- À mà ... Mày biết Lưu Diệu Văn là ai không?

- Nghe tên quen đấy! Nhưng có chuyện gì vậy? Nó làm gì mày hả?

- Không! Chỉ là làm tao bận tâm một chút!

- Ai mà khiến Tống Á Hiên phải bận tâm vậy? Chắc không phải dạng vừa nha ~~

- Thôi, xùy xùy. Về chỗ cho tao còn ngủ!

- Biết rồi, đại ca! Không cần đuổi ~

Nói rồi hắn lại chán nản bỏ về chỗ của mình. Lúc này trước mắt Hạ Tuấn Lâm vẫn là hình ảnh quen thuộc, Nghiêm Hạo Tường ngồi chăm chú đọc sách, mấy cuốn sách về khoa học mà hắn có đọc cũng chẳng thể hiểu. Hắn thấy cái hình ảnh này nhiều đến phát ghét rồi.

Cũng không lâu sau là vào giờ học nhưng Tống Á Hiên không có dấu hiệu sẽ ngồi dậy và nghe giảng. Các lão sư thấy cảnh này cũng quen rồi nên chỉ lắc đầu ngán ngẩm, có nhắc nhở cũng như không.

Tống Á Hiên vẫn say giấc nên mọi thứ bên ngoài đều như không biết. Anh chỉ cảm nhận được có người đang đứng bên cạnh và có thứ gì đó đang vỗ lên lưng mình. Tống Á Hiên dần tỉnh giấc, anh ngồi thẳng dậy rồi vươn vai một cái. Cả lớp đều đang hướng mắt về phía anh. Cái này có chút đáng sợ nha!

- Mời anh lên phòng giám thị làm việc!

Lúc này, Tống Á Hiên mới ngước lên nhìn người đứng bên cạnh mình từ nãy. Tên đó, thế lực nào lại mang hắn đến đây để anh phải nhìn thấy một lần nữa? Rồi cậu ta vừa bảo anh lên phòng giám thị sao?

- Sao cơ?

Tống Á Hiên chính là chưa hiểu sự việc gì đang diễn ra nên cố gắng hỏi lại một lần.

- Anh, đi theo em lên phòng giám thị!

Nói rồi, nam sinh kia quay lưng đi thẳng ra ngoài nhưng cũng không quên xin phép lão sư đang đứng lớp. Còn Á Hiên làm ra vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn đứng dậy, xin phép lão sư rồi chạy theo tên kia. Tên đó không hề quan tâm tới anh đang theo sau mà cứ đi thẳng về phía phòng giám thị, cả quãng đường không nói thêm câu nào. Anh thì chỉ đi phía sau nhìn lưng người phía trước, trong lòng thầm chửi vài tiếng " Đáng ghét! ". Tống Á Hiên đã quá quen với gương mặt của nam sinh trước mặt mình rồi chỉ có là lần nào gặp cậu ta thì lần đó xui xẻo.

Vào tới phòng giám thị, Tống Á Hiên tìm lấy một chỗ rồi ngồi xuống. Nam sinh kia thì nhanh chóng chuẩn bị giấy bút cho anh viết bản kiểm điểm. Có lẽ anh không biết, năm nay trường có đội ngũ kiểm tra nề nếp từng lớp học. Nếu ai vi phạm nội quy thì lập tức người đó sẽ được lên phòng giám thị uống trà và anh vinh dự là người đầu tiên.

Đưa giấy bút cho anh xong, cậu kéo ghế rồi ngồi phía đối diện anh.

- Anh đã vi phạm nội quy nên giờ anh phải viết bản kiểm điểm, có chữ kí phụ huynh. Viết xong anh có thể về lớp rồi ngày mai mang bản kiểm điểm có chữ kí tới đây nộp.

- Nếu tôi không viết thì làm sao?

- Thì em buộc phải ngồi đây với anh cho tới khi anh chịu viết.

Quanh đi quẩn lại, nói thế nào thì trong đầu Tống Á Hiên lúc này cũng chỉ có hai chữ " Đáng ghét!". Anh chưa bao giờ cảm thấy không vừa mắt một người như thế này. Tên trước mặt anh đây lại là tổ hợp chập nhiều lần của sự đáng ghét. Nhưng kể ra, đụng mặt cũng nhiều rồi, anh vẫn chưa biết tên của thằng nhóc này.

- Mà cậu tên gì thế?

- Lưu Diệu Văn.

- Là cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro