Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy anh thức dậy trên sàn nhà lạnh lẽo với đôi mắt sưng đỏ. Tống Á Hiên đã khóc suốt hết một đêm, khóc đến khi cả người không còn sức nữa mới ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy anh chỉ mong tất cả những chuyện sảy ra đều là mơ, là một cơn ác mộng. Nhưng thật tàn nhẫn nó không phải mơ, nó là sự thật. Tống Á Hiên bắt đầu thấy sợ hãi, tình bạn đẹp đẽ mà bấy lâu nay anh luôn giữ gìn, chỉ trong phút chốc chính tay anh đã bấm nút tự hủy.

Điều không muốn nhất nó đã sảy ra, trong đầu Tống Á Hiên bây giờ trống rỗng chẳng thể suy nghĩ thêm gì nữa. Nhìn cuốn từ điển nằm một góc trên sàn, anh từ từ chạm vào khóe môi rách da của mình, đau rát. Anh biết nếu Lưu Diệu Văn thời điểm đó không kiềm chế cơn tức giận của bản thân, cái môi này sẽ không bị rách, thay vào đó anh sẽ nhập viện vì được cậu tẩn cho một trận nhớ đời.

"Mày điên thật rồi."

Tống Á Hiên thường tự nói với chính mình: Làm cái gì thì làm, thích đến đâu yêu đến nhường nào cũng phải nhịn, dù cả đời này không thể rung động trước một ai ngoài em ấy, nhất định cũng không được thổ lộ. Anh yêu cậu rất nhiều nhưng anh sợ mất cậu hơn.

Không phải cứ yêu là muốn có người đó cho bằng được, đối với anh, đứng từ xa nhìn Lưu Diệu Văn tỏa sáng là quá đủ rồi. Tình yêu của anh có đẹp nhưng xã hội này không chấp nhận nó, ngay cả người anh yêu còn không thể thì những người ngoài kia có thể sao?

Từ nhỏ Tống Á Hiên không có một gia đình, xem trại mồ coi chính là đại gia đình của anh, lớn lên một chút xem Trương Chân Nguyên là anh trai của anh, lớn thêm một chút nữa xem Lưu Diệu Văn là nơi anh có thể an tâm dựa dẫm. Là em trai nhỏ hơn 1 tuổi, nhưng lúc nào Lưu Diệu Văn cũng che chở anh như một vị ca ca tốt, nuông chiều anh vô điều kiện. Một quãng đường không dài không ngắn, anh luôn sống trong sự dịu dàng mà Lưu Diệu Văn mang đến, cậu vô thức bước vào trái tim anh, anh vô thức yêu cậu. Từng ngày trôi qua, Tống Á Hiên không biết từ khi nào đã mang tâm tư không rõ ràng với Lưu Diệu Văn, dứt ra không được.

Anh không thích con trai, anh đơn giản chỉ là thích một người, anh chỉ thích một mình Lưu Diệu Văn.

Bị từ chối không đáng sợ, thứ anh sợ là cậu rời khỏi anh. Tống Á Hiên không dám nghĩ lỡ như Lưu Diệu Văn mãi mãi trốn tránh anh, từ mặt anh thì anh phải làm thế nào. Anh có đứng dậy nổi không khi cuộc sống của anh chẳng còn cậu nữa.

Chôn mặt vào hai đầu gối, anh đau khổ bật khóc. Từng hình ảnh Lưu Diệu Văn nổi giận đua nhau kéo đến, những câu mắng chửi cứ vang vọng trong đầu Tống Á Hiên, anh đau muốn nổ tung. Sức cùng lực kiệt, một lần nữa Tống Á Hiên lại ngất đi bất tỉnh dưới sàn.

_______

Hai ngày trôi qua, Tống Á Hiên tự mình chiến đấu với cơn sốt cao. Thân thể rã rời, mệt mỏi chẳng thể làm gì được. Có đói thì tự nấu một nồi cháo trắng, trong cơn chóng mặt anh cũng nấu xong, vị cháo trong miệng nó cứ nhạt nhạt nuốt không nổi. Ăn được 2 muỗng Tống Á Hiên lại tiếp tục về phòng ngủ đến tối. Đến khi anh thức dậy, nồi cháo kia đã không thể ăn được nữa. Anh không thể gọi cho Lưu Diệu Văn cũng không thể gọi cho Trương Chân Nguyên, nhìn chính mình tàn tạ thê thảm trong gương anh chỉ biết cười trừ.

Tống Á Hiên đã quyết định rồi, anh sẽ gặp mặt Lưu Diệu Văn nói rõ với cậu. Mong hai người vẫn là bạn như trước đây, anh sẽ cố gắng từ bỏ cậu, anh không thể mất đi một người bạn là cậu được. Cái ngày mà Tống Á Hiên lên máy bay bay sang Đức không còn xa nữa, anh không muốn lúc anh đi mà người anh yêu lại ghét anh. Bạn bè, anh em đều được hết, chỉ xin đừng bỏ rơi anh một mình.

Hành lí đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ còn một số giấy tờ vẫn chờ giải quyết. Nhận được cuộc gọi từ Trương Chân Nguyên, hắn vừa mới đi công tác trở về, đang ở đầu ngỏ đợi anh. Tống Á Hiên khoác áo đi ra ngoài, hắn biết hôm nay anh đến trường làm thủ tục nên đưa ra ý kiến là đến đưa anh đi.

Ngồi trong phòng làm việc của giáo sư Trần, ký vào tờ giấy cuối cùng, Tống Á Hiên tay hơi run chần chừ nhìn ra cửa. Anh đang đợi, đợi ai đó bước vào ngăn anh lại.

"Á Hiên, thời gian qua em đã làm rất tốt. Thầy luôn tự hào vì đã có một học trò đáng ngưỡng mộ như em. Nhưng thầy muốn nói với em, xã hội này cay nghiệt hơn em thấy." Giáo sư Trần chỉ vào tờ giấy trên bàn: "Đây là con đường ngắn nhất. Khi em đứng ở một vị trí cao, có tiếng nói, em làm gì họ cũng sẽ ủng hộ em."

Anh nhìn giáo sư Trần, mái tóc vì chạy đua với thời gian mà bạc trắng cả đầu. Giáo sư rất thương anh, luôn dành lời khuyên tốt nhất cho anh. Nhưng hôm nay anh không hiểu, không muốn hiểu tại sao giáo sư lại nói với anh những lời này. Ánh mắt anh chứa đầy phiền muộn, trước câu nói của ông anh chỉ gật đầu.

"Vâng."

Chào tạm biệt ông, Trương Chân Nguyên lái xe đưa anh đi mua một ít đồ dùng cá nhân, xong rồi thì về tiểu khu. Đáng lẽ ra anh phải nôn nao hào hứng mới đúng, nhưng tâm trạng anh bây giờ vô cùng buồn bã. Gọi điện cho Lưu Diệu Văn hơn năm cuộc nhưng cậu không bắt máy, Tống Á Hiên thở dài, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn tú trên điện thoại.

"Em đang ở đâu, anh rất muốn gặp em."

Đường vào tiểu khu rất hẹp, xe của Trương Chân Nguyên không thể chạy vào cũng không thể đỗ bên đường, sẽ chắn đường đi của người dân. Hết cách nên đành để Tống Á Hiên mang đồ vào nhà trước, hắn chạy đi tìm chỗ đỗ xe rồi mới vào sau. Đặt túi đồ xuống đất, Tống Á Hiên lấy chìa khóa mở cửa, nhưng cửa nhà không khóa. Tống Á Hiên là người cẩn thận, việc quên khóa cửa là điều không thể, anh nhớ rất rõ lúc anh khóa cửa anh còn dặn dò người thêu nhà bên cạnh cẩn thận trộm nữa kia mà.

Trong đầu lặp tức nghĩ đến Lưu Diệu Văn trở về nhà, Tống Á Hiên vội vã xông vào. Anh sợ nếu như mình không nhanh lên, chưa kịp nói với cậu câu nào thì cậu đã chạy đi mất. Gương mặt người thương, anh muốn nhìn ngắm nó ngây bây giờ.

" Diệu Văn...em..."

Có thể nói anh đúng thảm, có thể nói anh quá xui xẻo. Biết bao nhiêu lần, chỉ cần cái tên Lưu Diệu Văn chạy ngang qua, cái đầu anh lặp tức chẳng còn thể nghĩ được cái gì nữa. Đáng nhẽ ra, anh không nên bước vào trong đây làm gì. Để rồi chứng kiến một nam một nữ ôm hôn nhau thấm thiết, cáu xé nhau như hổ đói vồ mồi. Quần áo họ xộc xệch không gọn gàng gì cả, à cũng không hẳn là vậy....Lưu Diệu Văn lúc này đâu có mặc áo.

Tống Á Hiên nghe bên tai tiếng tim mình đang đỗ vỡ, nó đau như hàng ngàn cây kim đâm vào mãi không buông tha. Anh không dám tin những gì mà mình đang tận mắt chứng kiến, trong 1 giây thoáng qua anh đã nghi ngờ người này không phải cậu, Lưu Diệu Văn của anh không phải người tùy tiện như vậy. Nhìn bọn họ quấn lấy nhau nóng rực, Tống Á Hiên thấp giọng gằng từng chữ một: "Hai người nghĩ nơi này là đâu? Tôi đã từng nói...đừng làm loạn ở đây rồi mà."

Lưu Diệu Văn ngước mặt lên khó chịu tặng cho anh ánh mắt dành cho kẻ phá đám: "Tiền nhà là tôi trả, anh thích ý kiến?"

"Cô ra ngoài, tôi cần nói chuyện với Lưu Diệu Văn." Anh cố kiềm chế bản thân không được xúc động, sợ sẽ đánh luôn cả một đôi.

"Tôi chẳng có gì để nói với tên điên như anh."

Tiểu Ninh chỉnh lại quần áo, cô ngại ngùng nói: "Văn, đừng thô lỗ với Á Hiên, hai người có gì từ từ nói đừng quá tức giận,....em ra ngoài trước."

Tiếng cửa vừa đóng lại, Tống Á Hiên ngay lặp tức nhào đến đấm tới tắp vào mặt Lưu Diệu Văn. Anh ra tay mạnh đến mức máu mũi cũng xịt ra.

"Cố tình đúng không? Em cố tình làm trò cho anh thấy đúng không? Mẹ nó, có phải không? HẢ?" Lại một cú nữa nện xuống mặt cậu. Anh như phát điên, đấm liên tiếp không hề nương tay, mỗi một cú điều dùng hết lực mà đánh, đánh thế nào cũng không thấy đủ.

Lưu Diệu Văn không né tránh, mặc cho Tống Á Hiên muốn đánh bao nhiêu thì đánh, muốn đánh chết cậu cũng sẽ để cho anh đánh.

Tống Á Hiên sau khi quát vào mặt cậu, hỏi cậu cố tình đúng không liền đỏ mắt nức nở. Lưu Diệu Văn ăn cú đấm thứ bao nhiêu cũng không nhớ, thấy anh khóc, Lưu Diệu Văn đẩy anh ra xách cổ áo anh lên ép vào tường.

"Phải, tôi cố tình, cố tình cho anh thấy tôi không giống như anh. Một mình anh bệnh là đủ rồi đừng kéo tôi theo, nghĩ cũng đừng nghĩ tôi sẽ thích anh, anh nghe rõ chưa?"

"Không đúng, không phải...Lưu Diệu Văn anh biết không như thế này."

"Tôi vốn dĩ đã chẳng ra gì như vậy đấy, nên làm ơn tránh xa tôi ra một chút."

Nước mắt giàn giụa trên mặt, anh run rẩy đưa tay từ từ chạm vào mặt cậu: "Cứ để một mình anh thích em là được, hà cớ gì phải làm đến mức này, em thật sự muốn hai chúng ta tuyệt giao sao?"

Tránh né cái chạm của anh, Lưu Diệu Văn im lặng không trả lời.

Tống Á Hiên nhìn cậu rồi cười, một nụ cười gượng gạo khó nhìn. Anh choàng tay qua cổ Lưu Diệu Văn kéo mạnh xuống, bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Lưu Diệu Văn hoảng hốt không thể tin nổi Tống Á Hiên lại hôn mình, cậu nổi cáu đẩy anh ngã nhào ra sàn nhà. Tống Á Hiên dù đau nhưng vẫn cười:

"Được, tuyệt giao đi."

Chống tay đứng dậy, Tống Á Hiên như người vô hồn bước ra cửa, đầu không dám ngoảnh lại. Ở bên nhau bao lâu, anh chưa từng nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm nay.

Lệ rơi trên sàn tí tách từng giọt, đôi mắt không nỡ luôn dõi theo từng bước chân, ai hiểu hết cái sự bất lực hiện tại này của người con trai đó, chỉ biết im lặng để người mình thương được giải thoát.

Yêu một người khó đến thế sao? Anh yêu cậu cũng không được hay sao?

Nhìn thấy Tống Á Hiên đứng lặng ở cầu thang, Trương Chân Nguyên kinh sợ chạy đến.

" Tiểu Tống sao em lại khóc?"

Tống Á Hiên không trả lời, chỉ tiến lên một bước anh vùi mặt vào lòng Trương Chân Nguyên run rẩy.

"Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kiềm nén, anh ở đây với em."

Tống Á Hiên ôm hắn khóc nấc.
















"Có những giọt nước mắt, người nhìn thấy còn đau hơn cả người khóc...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro