Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi casting vào lúc 7 giờ tối, trễ hơn dự tính một tiếng. Cả đoàn ai cũng như cành cây héo rũ, đói muốn lã người. Giám đốc sản xuất và đạo diễn Cố nhìn thấy bọn họ hôm nay đã vất vã để hoàn thành công việc, liền dẫn mọi người đến một nhà hàng thịt nướng gần đó làm một chầu thật hoành tráng.

Mọi người dọn dẹp xong thì đem đồ ra ngoài chờ xe của công ty đến đón. Bên kia thì vui vẻ, còn bên đây hai chàng trai đứng trước cửa trường đại học mặt bí xị, do là xe của bọn họ lúc sáng trên đường đến đây đã hỏng rồi, bây giờ phải đợi taxi đưa về nhà mà gọi mãi vẫn không được. Đạo diễn Cố từ lâu đã rất quí anh, trong lòng muốn mời Tống Á Hiên và Dĩ Khang đi cùng bọn họ, tiện thể làm quen với mọi người sau này dễ hợp tác nhưng Tống Á Hiên lại ngại nên từ chối.

Dĩ Khang bụng đói mốc meo kéo kéo tay áo Tống Á Hiên: "Tao đói mày ơi, đợi xe tới chắc là tao ngất ngay tại chỗ thật đó mày."

Tống Á Hiên che miệng ho khụ khụ, xin phép lôi thằng bạn thân cao lớn của mình ra một góc tâm sự: "Mày nói nhỏ với tao cũng được mà, có cần thiết phải tuyên bố cho cả đoàn biết mày đói đến vậy luôn không?"

Mặt Dĩ Khang hiện ra hai chữ ờ ha rồi sau đó gật đầu: "Tao quên phải nói luôn cả mày đói nữa."

"Mày lên được cái chức đội trưởng bằng cách nào hay vậy?"

Ở trong đám đông, Lưu Diệu Văn thở dài một hơi nói nhỏ với trợ lí của mình, mi cậu nhíu chặt muốn đi nhưng đôi chân chậm chạp như tản đá đè nặng không thể di chuyển. Thái độ lạnh nhạt của Tống Á Hiên đối với cậu như hai người xa lạ, khách sáo khó mà đến gần.

Bước tới chỗ Tống Á Hiên, Trương Kiện ngỏ lời giúp đỡ: "Nếu không ngại thì hai người có thể đi chung xe với tôi."

Ngại chứ, bạn thân của ông đây ngại dữ lắm.

Y quá hiểu rõ thằng bạn thân mình nhưng vì cái sự trống rỗng đói meo của cả hai, Dĩ Khang vì tình bạn cao cả, gật đầu đồng ý ngay lặp tức: "Tốt quá, vậy bọn tôi cảm ơn cậu trước."

"Đừng khách sáo, tôi đi lấy xe hai cậu chờ tôi một chút."

Tống Á Hiên: "Dĩ Khang mày không ngại hả, người ta chỉ mời mình theo phép lịch sự thôi."

"Mày gọi xe được chưa?"

"Vẫn chưa."

"Mày đói?"

"Nhưng tao chịu được."

"Có đi không?"

"Đi."

Năm nay, mưa đến sớm hơn mọi năm, cuối tháng hai đã có những trận mưa tầm tã rét lạnh. Gió thổi vù vù, bên ngoài tuy mưa không lớn nhưng cũng đủ để thấm ướt áo người đi đường. Giọt mưa bám trên cửa kính, từ từ trượt xuống khung cửa kéo thành một đường dài. Tống Á Hiên nhàm chán chạm tay vào lớp kính trong suốt lành lạnh, ngón tay theo giọt mưa kéo xuống, lơ đãng nhìn đường phố tấp nập.

Khói bay nghi ngút, bụng cồn cào với mùi thịt nướng thơm nứt mũi đang xì xèo trên bếp nướng, vừa ăn mọi người trên bàn rom rã nói về công việc, về bộ phim sắp tới,...Tống Á Hiên nghe không hiểu. Từ đầu, tâm tư của anh đều đã bị gió cuốn theo trận mưa ngoài kia mất rồi.

Bỏ vào bụng vài miếng thịt bò nướng, Tống Á Hiên ngay sau đó buông đũa ngây ngẩn ngồi ngắm mưa. Lúc ở buổi casting bụng đói cồn cào, trong đầu nghĩ đến đủ thứ món ngon, anh còn nói với Dĩ Khang lúc kết thúc sẽ cùng nhau đi, nhưng bây giờ không hiểu vì cái gì anh ăn vài miếng đã thấy no. Tâm trạng không tốt, đồ ngon trước mắt liền nhạt nhẽo. Người phía đối diện gấp cho anh thịt đầy chén, năm lần bảy lượt bảo anh ăn, Tống Á Hiên nhìn thấy người ta nhiệt tình với mình đến phát ngượng.

Trương Kiện ngồi bên cạnh cũng cảm thấy chướng mắt, hắn chỉ tay vào bát cậu ta và nói: "Võ Đồng, cậu no rồi à?"

Đám người vào quán chưa đầy 15 phút, nghe Trương Kiện hỏi một câu kì quái cũng khựng lại nhìn hắn như một kẻ vô duyên. Võ Đồng đang bận trở mặt cho miếng thịt chín, nghe thế cậu ta quay sang hắn cau mày trả lời: "Anh Kiện, em ngồi chưa nóng đít anh đã muốn thay mặt sếp đuổi em đi rồi sao?"

Trương Kiện nhếch môi cười nhẹ một tiếng.

Mọi thứ đều bất động...để hóng chuyện.

Một nhân viên trong đoàn muốn kéo giãn cái bầu không khí nghẹt thở hiện tại, cô đại diện cho sứ giả hòa bình hướng hắn cười, trêu chọc hắn: "Cậu sợ em nó ăn hết thịt nướng đó hả Trương Kiện? Trời ơi, có hết chúng ta gọi thêm, chầu này đạo diễn Cố lo tất cậu lo gì chứ. Phải không?"

"Chưa no thì lo mà ăn đi." Lời này là Lưu Diệu Văn nói.

Trương Kiện lên tiếng bầu không khí liền nghẹt thở, đến phiên Lưu Diệu Văn lên tiếng cả bàn liền ngay lặp tức tắt thở.

Sứ giả hòa bình đau đớn trong sự tuyệt vọng, hết dám nói nữa. Mọi người trên bàn ăn ngạc nhiên, khó hiểu Võ Đồng đã gây sự với hai cái người này ở đâu, chọc phải ai. Để rồi hết Trương Kiện rồi đến Lưu Diệu Văn quản chuyện no hay chưa của cậu ta như vậy.

Võ Đồng không khác gì đám người kia. Đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Dĩ Khang - kẻ lo ăn không màng thế sự: "Ôi khiếp, tao đợi cho miếng thịt nó chín muốn gẫy cái lưng già. Mà cậu bạn kia gấp vào chén mày thành cái núi vậy rồi hả mày?"

"Chắc là chín hết rồi chưa đó?" Dĩ Khang gấp miếng thịt lên, chu môi hỏi Võ Đồng. Y không có ý gì cả, chỉ là muốn chắc chắn rằng là nó chín để còn tranh thủ bỏ vào bụng.

Theo lời nói, mọi người nhìn vào chén Tống Á Hiên. Đúng thật là thịt đầy chén như núi nhỏ, còn không ăn sẽ rớt luôn xuống bàn. Trương Kiện hỏi Võ Đồng một câu "cậu no rồi à?" đâu phải không có nguyên do.

Võ Đồng ngại ngùng gật đầu im thin thít.

Tống Á Hiên nâng mắt nhìn Lưu Diệu Văn: "..."

Đạo diễn Cố vừa ra ngoài nghe điện thoại xong, bước vào thấy có vẻ không đúng lắm. Lúc nãy ông rời đi mấy cái người này còn ồn ào, không biết hảo hán phương nào cao siêu dẹp loạn được bọn họ, thật sự quá hay.

_________

Với ánh nhìn nóng rực như thiêu sống của người kia, Tống Á Hiên thật sự cảm thấy không được tự nhiên. Không chịu được nữa, còn ngồi ở đây anh nghĩ mình sẽ cháy khét như miếng thịt trên vĩ nướng mất. Đứng lên xin phép mọi người ra ngoài, Tống Á Hiên đưa tay hứng nước mưa từ mái hiên chảy xuống, đầu óc trống rỗng.

Đến bên cạnh anh, Lưu Diệu Văn nhìn ngắm thật kĩ từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của người phía trước. Bàn tay run run như muốn chạm vào đôi mắt buồn bã kia nhưng hình như nó đang sợ, sợ cơn mưa sẽ chợt tạnh.

Tiếng thở dài phá tan sự im lặng giữa hai người, Tống Á Hiên xoay người đối mặt với cậu, cười hỏi: "Em hiện tại là muốn như thế nào đây Lưu Diệu Văn?"

Lưu Diệu Văn vẫn im lặng nhìn anh, siết chặt tay đè nén cảm xúc của chính mình.

Anh cúi đầu, tiếp tục nói với cậu: "Anh nhớ, anh đã đem trái tim mình đơn phương em 9 năm và hình như cũng là anh đã dùng 3 năm để ép mình quên đi tình cảm sai trái dành cho em. Diệu Văn, khoảng thời gian tồi tệ nhất đó một mình ở một nơi xa lạ thật sự không dễ dàng."

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng mệt mỏi và chán nản. Diệu Văn nhìn anh, đuôi mắt đã phiếm hồng: "Tình cảm đó...có còn dành cho em không?"

Lần này đến lượt Tống Á Hiên im lặng.

Việc từ bỏ một người như tự tay mình cắt đi một phần của trái tim, chỉ có vậy mới xóa đi được hình bóng quen thuộc như ăn sâu vào trong tâm trí. Đau đớn rồi tuyệt vọng. Qua bao năm anh nhận ra, không phải cái gì mình dành hết tất cả sự chân thành trao đi cũng sẽ nhận lại hồi đáp, đôi khi chấp nhận buông bỏ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

"Có lẽ là không!"

" Đừng...xin anh!"

Dưới cơn mưa nặng hạt, hai người con trai... cùng lúc mà rơi lệ.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro