Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên tạm biệt Lưu Diệu Văn rồi vào trong nhà. Hạ Tuấn Lâm đã ngồi sẵn ở ghế chờ Tống Á Hiên. Cậu còn cố ý trêu chọc.

"Tình tứ với nhau đủ chưa?"

"Tình tứ cái đầu cậu ấy."

"Đỏ mặt rồi kìa."

Tống Á Hiên đưa hai tay lên áp vào má, mặt nóng thật. Cậu đang phân vân không biết có nên kể chuyện tối hôm qua cho Hạ Tuấn Lâm nghe không. Hạ Tuấn Lâm dù chưa yêu đương lần nào nhưng đôi lúc lại đưa ra những lời khuyên rất thích hợp và có ích.

"Hạ nhi này, tớ kể cậu nghe chuyện này nhé."

"Kể đi, có gì mà ngập ngừng thế?"

"À thì...Hôm qua cậu qua nhà Đinh nhi ngủ, Văn Văn có sang đây...."

"Rồi sao nữa, xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Khai báo thành thật sẽ được pháp luật khoan hồng."

"Pháp luật cái gì, tớ có phạm tội đâu. Cậu nghiêm túc một chút."

"Được rồi, cậu kể tiếp đi."

"Tối hôm đấy, Văn Văn ăn cơm ở đây, xong rồi còn lên phòng tớ muốn ngủ lại nhưng tớ không cho. Cậu ấy còn...còn..."

Tống Á Hiên càng nói càng ngại hơn, lời nói cũng ấp úng theo.

"Còn làm sao, nó làm gì cậu rồi??"

"Còn h...hôn tớ, xong tỏ tình với tớ."_ Tống Á Hiên mặt đỏ bừng rồi.

"Cái gì?!! Cậu mất nụ hôn đầu rồi á?? Sao nhanh vậy? Rồi sao đồng ý chưa, yêu nhau chưa?"

Hạ Tuấn Lâm rất ngạc nhiên, hét cũng rất to, Lưu Diệu Văn bên kia đã nghe thấy hết rồi. Con người dù cứng rắn đến đâu thì cũng phải ngại mà thôi. Chính chủ gây ra những việc đó đang đỏ mặt vểnh tai lên hóng tiếp. Đương nhiên sẽ không nghe thấy gì nữa. Vừa rồi là chưa chuẩn bị nên Hạ Tuấn Lâm mới hét to như vậy mà thôi.

Tống Á Hiên chột dạ, nhỡ Lưu Diệu Văn nghe thấy rồi thì sao? Cơ mà người ta đã nghe toàn bộ. Cậu vội vàng bịt miệng Hạ Tuấn Lâm lại.

"Cậu to mồm vậy, Văn Văn nghe thấy thì sao?"

"Xin lỗi, lỡ mồm thôi, thế cậu đồng ý chưa?"

Tống Á Hiên bỗng nhiên sắc mặt trầm hẳn xuống, giọng nói cũng nhỏ hơn.

" Tớ...từ chối rồi."

"Hả? Gì? Thật á? Tớ không tin."

"Thật mà."

"Aiya, đồ ngốc nhà cậu, tại sao lại từ chối. Nghĩ thử xem thường ngày hai cậu đối xử với nhau như thế nào, chỉ có ngu mới không nhìn ra cậu thích Văn Văn. Cậu lại từ chối người ta. Lưu Diệu Văn tốt vậy mà..."

"Nhưng..."

"Cậu tình yêu dâng tận miệng còn không nhận, tớ đây này, 17 tuổi rồi chưa mảnh tình vắt vai."

Hạ Tuấn Lâm thở dài. Tống Á Hiên lên phòng, nếu còn ở lại, chắc Hạ Tuấn Lâm sẽ lại than vãn về cuộc đời mình. Cậu mở điện thoại lên, thông báo hiện lên Wechat có bạn mới. Là thanh niên kia. Hóa ra cậu ta tên Diệp Hoàng Chí. Câu chuyện của cậu ta rất đáng để suy ngẫm. Diệp Hoàng Chí là một học sinh cấp ba, hình như là bằng tuổi bọn họ. Cậu ngày trước có qua lại với người đàn ông kia, chính xác hơn là hai người họ có quan hệ yêu đương. Sau khi yêu nhau được một tháng thì người kia dụ cậu vào khách sạn rồi làm nhục cậu. Sáng hôm sau, hắn chơi cậu xong liền đề nghị chia tay. Hắn bỏ đi, cậu đi tìm hắn và thấy hắn trên đường, cậu bắt đền hắn và có cảnh tượng như chiều hôm nay.

Xã hội này đúng là quá nguy hiểm rồi. Ai cũng có thể là người xấu. Ví dụ như tên kia. Nhưng đấy là chuyện của người ta, Tống Á Hiên cũng không nên suy nghĩ nhiều.

" Hiên nhi, xuống phụ tớ nấu cơm đi."_ Hạ Tuấn Lâm từ dưới nhà gọi vọng lên.

Tống Á Hiên bỏ điện thoại ra, xuống nhà dưới. Hạ Tuấn Lâm đang lúi húi trong bếp làm gì đó. Tống Á Hiên đi tới, ngó vào xem. Hạ Tuấn Lâm đang rán trứng, Tống Á Hiên hít một hơi.

"Hạ nhi, thơm thật nha."

"Cảm ơn, không phải nịnh tớ. Cậu rửa rau đi."

"Được rồi."

Tống Á Hiên đeo chiếc tạp dề lên, bắt tay vào việc nấu cơm. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

" Hiên nhi, cậu ra mở cửa đi."

"Đợi chút."

Tống Á Hiên lau tay ướt vào tạp dề, chạy ra mở cửa. Người trước mặt khiến cậu ngạc nhiên.

" Lưu Diệu Văn?"

"Ừ."

"Cậu sang đây làm gì?"

"Không mời tớ vào nhà à?"

"À quên, cậu vào đi."

Theo sau Lưu Diệu Văn còn có một người nữa. Tống Á Hiên giờ mới nhìn thấy được. Người kia chạc tuổi bọn họ, vóc dáng hơi gầy, mắt to, rất đẹp trai.

" Văn Văn, cậu ấy là ai vậy?"

Tống Á Hiên kéo tay áo Lưu Diệu Văn. Cậu bạn kia thấy vậy liền nói.

"Xin chào, tớ là Nghiêm Hạo Tường."

"Cậu ấy mới chuyển đến sống cùng tớ. Hôm nay dẫn cậu ấy đi làm quen. Hạo Tường, cậu ấy là Tống Á Hiên."

"Tống Á Hiên, tớ gọi cậu là gì nhỉ?"

"Gọi Hiên nhi là được."

"Không được, Hiên nhi nghe thân quá, gọi tiểu Tống thôi."_ Lưu Diệu Văn chen vào.

"Gọi thế nào chả được, lắm chuyện."

"Hiên nhi, ai đến vậy?"_Hạ Tuấn Lâm từ trong bếp bước ra, trên người còn đeo tạp dề. Lưu Diệu Văn thấy cậu liền chạy đến.

"Hạ nhi, cậu làm gì mà thơm thế?"

"Làm đồ ăn chứ làm gì? Cậu dẫn ai đến thế?"

"Cậu ấy là Nghiêm Hạo Tường, từ nay sẽ ở với tớ."

Nghiêm Hạo Tường cứ nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm. Cái kiểu nhìn không chớp mắt luôn ấy.

"Xin chào, tớ là Hạ Tuấn Lâm. Sao cậu cứ nhìn tớ thế, mặt tớ dính gì à?"

"À không, chỉ là tớ thấy cậu rất quen mắt, hình như gặp ở đâu rồi ấy."

"Vậy à? Hay tối nay hai cậu ăn cơm ở đây đi, tớ nấu nhiều một chút là được."

"Thế thì quá tốt."_ Lưu Diệu Văn nghe vậy thì đồng ý hai tay hai chân luôn.

"Được ăn thì cũng phải giúp người ta nấu nướng chứ."_ Tống Á Hiên nói.

" Đương nhiên, Nghiêm Hạo Tường, cậu cũng làm cùng tớ."

"Được."

"Thế thì gọi luôn Đinh nhi với Mã ca sang, tụ tập đông đủ luôn."_ Hạ Tuấn Lâm nói.

"Cũng được, để tớ nhắn tin."

Bốn người sắn tay áo lên bắt tay vào làm việc. Tay nghề nấu nướng của Nghiêm Hạo Tường rất tốt, nói chung là được nhất trong bốn người rồi. Lưu Diệu Văn hậu đậu nhất, động đâu hỏng đó, anh liền bị Tống Á Hiên đá ra sô pha ngồi đợi, nếu còn ở lại thì không biết căn bếp thành cái gì nữa.

Bảy rưỡi tối, một bàn thức ăn thịnh soạn đủ để 6 người ăn no nê đã được dọn lên.

"Kính koong"

Chuông cửa vang lên Hạ Tuấn Lâm đang pha nước chấm đành phải gọi Tống Á Hiên ra mở cửa.

"Hiên nhi, ra mở cửa đi, chắc là Đinh nhi đến đấy."

Tống Á Hiên đứng lên mở cửa nhưng trước mặt cậu không phải Đinh Trình Hâm mà là Mã Gia Kỳ. Trên tay anh còn xách thêm mấy túi bia. Đinh Trình Hâm lúc này mới ló ra từ đằng sau Mã Gia Kỳ.

" Sao hai người lại đi cùng nhau?"_ Tống Á Hiên hỏi.

"Mã ca đến đón tớ."

"Thân vậy cơ à?"

"Làm gì có."

Mã Gia Kỳ tiến vào trong, theo sau là Đinh Trình Hâm, anh cởi áo khoác treo lên mắc áo. Mã Gia Kỳ xách túi bia đặt lên bàn.

"Mọi người, ăn thôi, hôm nay không say không về!"

"Đồng ý!!"_ Tống Á Hiên cũng hưởng ứng.

"Cậu uống ít thôi đấy!"_ Lưu Diệu Văn nói.

"Mọi người vào ăn đi."_ Đinh Trình Hâm giục.

"Khoan đã chứ, hôm nay có người mới, giới thiệu với mọi người, cậu ấy là Nghiêm Hạo Tường, bằng tuổi chúng ta, mới chuyển đến sống cùng tớ."_ Lưu Diệu Văn nói.

" Chào em, anh là Mã Gia Kỳ."

"Tớ là Đinh Trình Hâm."

"Rất vui được làm quen."_ Nghiêm Hạo Tường cười một cái.

"Ăn thôi, toàn bọn tớ tự làm cả, ngon lắm đấy!"_ Tống Á Hiên nói.

Sáu người ngồi xuống. Mã Gia Kỳ mở lon bia, tu một ngụm.

"Bia này không nặng, cứ uống đi không sao đâu."

"Em nghe lời Mã học trưởng uống bia một lần, không bị phạt đấy chứ?"

"Không sao, không sao!"

Mỗi người một lon uống, Tống Á Hiên đến ngụm thứ hai đã đỏ mặt rồi. Hạ Tuấn Lâm trụ được hết một lon, Đinh Trình Hâm trâu hơn một chút, uống hai lon. Lưu Diệu Văn thì cứ liên tục gắp thức ăn vào bát Tống Á Hiên.

"Văn Văn, không ăn, đừng gắp nữa, bát đầy rồi này."

"Cậu phải ăn, cho mập lên một chút, véo má mới thích."

Mọi người nhìn nhau. Cơm chó sắp no rồi ăn uống gì nữa. Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, cậu cũng muốn được như vậy. Anh rất hiểu cậu muốn gì, cũng cầm đũa lên gắp cho cậu.

"Này, em thích cái này nhất, ăn đi."

Lại thêm một đôi nữa. Hạ Tuấn Lâm chỉ biết mắng trong lòng, ăn cơm cũng không yên, cẩu độc thân như cậu thật không dễ sống với đám người này. Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng biết nói gì hơn. Hay là mình cũng gắp cho Hạ Tuấn Lâm nhỉ? Mấy người kia toàn gắp cho nhau mà Hạ Tuấn Lâm lại không có, thật không công bằng.

"Cậu cũng ăn đi."

Nghiêm Hạo Tường gắp một miếng thịt vào bát Hạ Tuấn Lâm. Cậu ngẩng đầu lên, nét ngạc nhiên thoáng hiện lên trên khuôn mặt nhưng rất nhanh đã biến mất.

" Cảm ơn."

Cậu cười cười cho vào miệng nhai nhai. Hai cái răng thỏ thấp thoáng hiện ra, rất dễ thương. Tống Á Hiên đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Cậu kéo kéo tay Lưu Diệu Văn.

"Bạn của cậu nhìn trúng Hạ nhi rồi à?"

"Chắc vậy, trông thế kia cơ mà."

"Cậu ta có mắt nhìn người đấy."

Sau đó lại chăm chú vào ăn uống. Rất nhanh bàn ăn đã được giải quyết sạch sẽ. Sáu người cùng dọn dẹp, bát đũa lại được xếp xó để ngày mai rửa.

"Mai tớ và Lưu Diệu Văn qua rửa phụ."_ Nghiêm Hạo Tường nói với Hạ Tuấn Lâm.

"Kéo theo tớ làm gì?"_ Lưu Diệu Văn nói.

"Cậu im miệng."

Nghiêm Hạo Tường lườm Lưu Diệu Văn  rồi quay sang tươi cười với Hạ Tuấn Lâm.

"Thế nhé, tớ về đây. À quên, Hạ Tuấn Lâm cậu có chị hay em không?"

"Không, tớ là con một."

"Vậy à tớ tưởng cậu có chị em."

" Sao cậu lại tưởng thế?"

"Có một bạn nữ rất giống cậu, tớ có ảnh này, xem không?"

"Đâu?"

Nghiêm Hạo Tường mở điện thoại, bên trong có tấm ảnh một nữ sinh mặc đồng phục, áo len ba lỗ, chân váy kẻ, rất xinh xắn. Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt. Bỗng Tống Á Hiên cười phá lên.

"Hahaha...Tina Hạ, xinh lắm. Cô này tớ biết...há há..."

"Hiên nhi, không cười nữa, Hạo Tường mau xóa ảnh đi!"

"Hả, tại sao? Tống Á Hiên cô gái này là ai thế?"_ Nghiêm Hạo Tường ngu ngơ hỏi.

"Hạ Tuấn Lâm giả gái đấy, hồi đấy nổi tận hai tháng, bây giờ lại lôi lên."

"Thật á, rất xinh đấy Hạ nhi."_ Lưu Diệu Văn hùa theo.

"Im miệng!"

Hạ Tuấn Lâm đạp một phát vào chân Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường thì cứ ngẩn ngơ nhìn Hạ Tuấn Lâm. "Từ rất lâu rồi, tớ đã muốn tìm cậu, bây giờ tớ đã tìm được cậu rồi, tình yêu của tớ!"

Thật ra cái hồi Lưu Diệu Văn đi qua trường S, Nghiêm Hạo Tường cũng đi cùng. Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không nhìn trúng Tống Á Hiên mà lại chăm chú nhìn bạn nữ trên sân khấu. Người đó dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài, đặc biệt là chiếc răng thỏ rất xinh xắn. Lần đầu tiên anh biết rung động là gì. Nghiêm Hạo Tường nhanh tay chụp lại ảnh Hạ Tuấn Lâm. Sau này mới biết người đó là con trai.

"Nghiêm Hạo Tường, đi về thôi. Đứng đấy làm gì?"_ Lưu Diệu Văn gọi Nghiêm Hạo Tường.

"Ừ!"

Đinh Trình Hâm sau khi uống hai lon bia thì cũng ngà ngà say rồi. Mã Gia Kỳ thì tỉnh táo hơn một chút.

"Để anh đưa em ấy về."_ Mã Gia Kỳ đỡ Đinh Trình Hâm đang say.

"Ừ, anh đi về cẩn thận, nhớ đừng có giở trò đồi bại với cậu ấy đấy."_ Tống Á Hiên trêu.

"Anh tệ đến thế sao?"

"Em đùa đấy."

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng mặc áo khoác cho Đinh Trình Hâm, rồi cúi xuống đi giày cho cậu. Anh lấy xe chở cậu về như lúc đi. Đinh Trình Hâm tựa đầu vào lưng Mã Gia Kỳ ngủ, hai tay còn vô thức ôm lấy eo anh. Mã Gia Kỳ đỏ mặt, trời nổi gió mát lịm nhưng sao anh lại thấy nóng thế này.
-----------------------------

Chương sau cho Kỳ Hâm về một nhà luôn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro