Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đi tìm Tống Á Hiên. Thấy cậu cả hai liền chạy tới.

" Hiên nhi, cậu làm gì mà lâu vậy?"

"Không có gì, chỉ mà gặp chút phiền phức mà thôi."

"Xảy ra chuyện gì thế?"

"Cậu ấy bị một đám nữ sinh bắt nạt."_ Lưu Diệu Văn lên tiếng.

Đinh Trình Hâm quay ra nhìn Lưu Diệu Văn, lúc này mới thấy sự hiện diện của cậu, vừa nãy lo lắng cho Tống Á Hiên quá mà cậu không để ý. Đinh Trình Hâm bất ngờ, cậu ta rất giống Lưu Hiểu Minh, như hai anh em sinh đôi luôn.

"Cậu...Đúng là rất giống Lưu Hiểu Minh nha!"_ Đinh Trình Hâm nói.

"Hắn giống tôi chứ, nhưng tôi 100% là đẹp trai hơn hắn!"

"Đúng đúng, tên khốn đó làm sao sánh bằng cậu!"_ Đinh Trình Hâm đồng tình.

"Sắp vào lớp rồi, đi thôi."_ Hạ Tuấn Lâm nói.

"Tạm biệt, tôi vào lớp đây."_ Tống Á Hiên giơ tay chào Lưu Diệu Văn.

"Nha Nha, trưa nay ăn cơm cùng tôi được không?"_ Lưu Diệu Văn víu lấy tay Tống Á Hiên.

"Tại sao?"

"Tôi là học sinh mới."

"Thôi được rồi."

"Nha Nha? Gọi cậu à Hiên nhi?"_ Đinh Trình Hâm hỏi.

"Ừ, mặc kệ tên đó đi. Vào lớp thôi."

Ba người vào lớp, vừa đặt mông xuống ghế thì tiếng trống vang lên. Cô Tuân bước vào lớp, cô là chủ nhiệm lớp ba người. Theo sau cô là một cậu thanh niên cao hơn cô một cái đầu.Ba cậu vẫn đang thoải mái nói chuyện, không để ý cô đã vào lớp.

"Cả lớp trật tự, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Em tự giới thiệu đi."

Tống Á Hiên lúc này mới ngước lên nhìn. Giây sau cậu liền há hốc mồm ngơ ngác.

" Lưu...Lưu Diệu Văn???"_ Hạ Tuấn Lâm cũng ngạc nhiên.

Đinh Trình Hâm cũng chẳng ngờ được Lưu Diệu Văn lại học chung lớp với cậu. Nhìn cao lớn thế này mà lại bằng tuổi cậu. Thật không thể tin nổi. Lúc đầu gặp cậu còn tưởng là đàn anh khóa trên.

Lưu Diệu Văn bắt đầu giới thiệu bản thân. Cậu tiến tới bục giảng cầm phấn lên viết lên bảng ba chữ: 刘耀文 (Lưu Diệu Văn). Sau đó lại im lặng, không nói thêm gì cả. Mấy bạn nữ bắt đầu xì xào.

"Cậu ta thật giống Lưu Hiểu Minh nha"

"Giống thật nhưng cậu ta soái hơn."

"Boy lạnh lùng sao? Đúng gu tui rồi."

"Cậu ta vẫn không nói gì, quả thực cũng có chút soái."

"Bạn đẹp trai ơi, ngồi cạnh mình nè."

Có bạn đã vất hết liêm sỉ mời gọi Lưu Diệu Văn. Nhưng cậu vẫn im lặng, đôi mắt quét một vòng quanh lớp rồi đừng ở chỗ Tống Á Hiên. Anh tìm thấy cậu rồi, không ngờ lại chung lớp.

Hình tượng "mỹ nam lạnh lùng" của cậu bước đầu xây dựng rất tốt. Cho đến khi Tống Á Hiên thấy được. Những gì Tống Á Hiên thấy không phải như thế này. Trong mắt Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn rất trẻ con, hay làm nũng, cũng có lúc ngầu đấy nhưng chưa được 5 giây đã trở về trạng thái ban đầu. Tống Á Hiên nhìn cậu.

"Lạnh lùng à, buồn nôn..."_ Lưu Diệu Văn nhìn khẩu hình Tống Á Hiên đoán được.

Tống Á Hiên còn giả vờ nôn ọe, làm Lưu Diệu Văn nhịn cười muốn tắt thở. Cậu phải giữ hình tượng "mỹ nam lạnh lùng" trước cả lớp. Hạ Tuấn Lâm ngồi dưới Tống Á Hiên nhìn thấy cảnh này. Thò chân lên khều khều chân Tống Á Hiên.

"Cậu làm trò gì vậy Hiên nhi, làm tớ buồn cười muốn chết."

Hạ Tuấn Lâm bịt miệng, khẽ khúc khích cười. Lưu Diệu Văn làm khẩu hình:

"Cậu mau thôi ngay trò đó đi."

Toàn bộ câu chuyện này lại không ai thấy được. "Mỹ nam lạnh lùng" vẫn giữ được rất tốt. Cô giáo nhìn quanh lớp rồi chỉ tay về phía Tống Á Hiên.

" Lưu Diệu Văn, em tạm thời ngồi cạnh Tống Á Hiên."

"Vâng ạ."_Trong lòng Lưu Diệu Văn bỗng thấy vui vui.

Tống Á Hiên lập tức phản đối. Cậu thích ngồi một mình, từ trước đến nay đều luôn như vậy. Không ai có thể chịu nổi tính ngăn nắp sạch sẽ của cậu, cũng chẳng có ai đáp ứng nổi mấy cái tiêu chí chọn bạn cùng bàn của cậu. Nào là: Phải không được bừa bộn; phải học giỏi hơn hoặc bằng cậu; phải im lặng lúc cậu ngủ; không nói nhiều;....

"Không được cô ơi, em muốn ngồi một mình. Từ trước đến nay, em đều ngồi một mình, bây giờ có người ngồi bên cạnh, em có chút không quen."

"Không sao, dần dần em sẽ quen. Với lại trong lớp chỉ còn mỗi bàn em còn trống một chỗ, em cứ ngồi đi, có gì cô sẽ điều chỉnh sau."_ Cô giáo cố thuyết phục Tống Á Hiên.

"Nhưng...nhưng mà..."_ Tống Á Hiên thấy lời cô giáo quả rất đúng, không thể cãi được.

Lưu Diệu Văn đi đến, ngồi xuống cạnh Tống Á Hiên. Cô giáo lại tiếp tục nói.

" Lưu Diệu Văn mới đến, mong các em giúp đỡ bạn nhiều một chút."

Lưu Diệu Văn đắc ý, nhoẻn miệng lén cười một cái. Nụ cười đó vô tình một vào mắt Tống Á Hiên. Trong mắt cậu thì nụ cười đó như đang khiêu khích cậu vậy.

"Cười cái gì hả tên ngốc kia?"

"Không có gì."

"Ngồi với tôi thì nghiêm túc một chút, cẩn thận không bị tôi đá ra chỗ khá đấy!"

"Biết rồi, tôi sẽ im lặng, ngoan ngoãn, cậu sẽ bao giờ đá được tôi ra chỗ khác đâu."

Tống Á Hiên nghe xong thì gục xuống bàn ngủ, không thèm học luôn, cậu nghĩ dù sao đây cũng là môn phụ, không học thì cậu vẫn xoay xở được, không sao cả.
Lưu Diệu Văn thấy vậy liền gọi Tống Á Hiên.

"Nha Nha à, sao lại ngủ rồi, không học là sẽ không qua môn đâu đấy."

"Vừa nãy cậu nói sẽ im lặng, đừng làm phiền tôi ngủ, nếu không im miệng tôi lập tức cho cậu ngồi với Đinh Trình Hâm."

"Biết rồi."

Lưu Diệu Văn bĩu môi, lôi sách vở ra học. Dáng vẻ nghiêm túc học hành của cậu thực rất đẹp trai, soái khí ngời ngời, khác hẳn với cái lúc xồng xộc trèo cửa sổ vào phòng Tống Á Hiên. Tống Á Hiên nhìn lén Lưu Diệu Văn, lúc nãy tại Lưu Diệu Văn làm ồn khiến cậu không ngủ được nữa. Tên này thế mà lại rất đẹp trai, chỉ có điều hơi xấu tính một chút. Góc nghiêng này, ai mà chê xấu được. Có người nói con trai đẹp nhất khi nghiêm túc quả nhiên chẳng sai chút nào. Tống Á Hiên vẫn chăm chú nhìn lén mà chẳng để ý cái "nhìn lén" của cậu đã bị Lưu Diệu Văn phát hiện từ lúc nào.

"Nha Nha, cậu nhìn chăm chú như vậy là có ý gì, thấy tôi đẹp trai quá sao?"_ Lưu Diệu Văn nhếch mép cười.

"Đẹp cái đầu cậu ấy, tôi không có nhìn cậu nhá."_ Tống Á Hiên phồng má.

"Chẳng lẽ...mắt cậu bị lé sao? Tôi rõ ràng nhìn thấy cậu đang chăm chú nhìn tôi mà."_Lưu Diệu Văn cũng ngả người xuống bàn, dí sát mặt vào Tống Á Hiên.

"Cậu tránh xa tôi ra một chút."_ Tống Á Hiên hai tai đỏ bừng, mặt nóng lên, đạp vào chân Lưu Diệu Văn một cái rồi quay mặt đi.

Lưu Diệu Văn thấy vậy thì có chút tủi thân, ngồi im không nhúc nhích nữa.

"Nha Nha, cậu ghét tôi đến vậy sao?"

Tống Á Hiên quay lại, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang bĩu môi nhìn cậu, thật giống sói con hờn dỗi.

" Không quý cũng không ghét."_ Tống Á Hiên trả lời.

"Cậu rõ ràng đang khó chịu với tôi."

"Đồ ngốc, tôi mà ghét cậu thì đã không để cậu gọi tôi là Nha Nha."

Tống Á Hiên ngồi thẳng dậy, lấy một tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, lén cong môi cười một cái, vành tai còn phớt hồng. Lưu Diệu Văn còn chưa load kịp, đơ ra vài giây.

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Tự hiểu."

Lưu Diệu Văn lúc này mới hiểu ra, ngớ người cười cười, trông như một tên ngốc.

"Nha Nha, vậy là cậu không ghét tôi đúng không? Cậu coi tôi là bạn rồi đúng không?"

"...."

"Nha Nha, cậu không nói gì nghĩa là đúng rồi nha. Chúng ta làm bạn rồi thì không được xưng hô cậu-tôi nữa, sửa lại thành cậu-tớ nha."

"...."_ Tống Á Hiên vẫn im lặng.

Bỗng tiếng chuông vang lên, đến giờ giải lao rồi. Tống Á Hiên vỗ vai Lưu Diệu Văn.

"Này, cậu ngồi ngoài thì tránh ra đi cho tớ đi vệ sinh."

"Nha Nha, cậu xưng cậu-tớ rồi, chúng ta làm bạn rồi nha."

"Đồ ngốc kia, mau tránh ra cho tớ đi."

"À...được, được."

Lưu Diệu Văn cười toe toét, hình tượng "mỹ nam lạnh lùng" sắp sụp đổ đến nơi rồi. Chỉ làm bạn với nhau thôi mà cậu ta vui đến vậy ư? Thật trẻ con mà.

Tống Á Hiên vào lớp thì vừa lúc đến tiết tiếp theo. Tiết này là tiết toán. Tống Á Hiên lấy một tập đề dày và vở bài tập ra bắt đầu giải đề. Cậu làm rất chăm chú, giải cũng rất nhanh. Lưu Diệu Văn cầm tập đề lên, đây toàn là những bài hôm nay học, hơn nữa còn có chút nâng cao. Cậu tròn mắt nhìn Tống Á Hiên.

"Nha Nha, cậu chưa học mà đã giải được đề này rồi, thiên tài sao?"

"Ai nói tớ chưa học, tớ tự học bài này ở nhà rồi, đến lớp chỉ giải đề thôi, chỗ nào chưa hiểu thì nghe thầy cô giảng lại."

"Thầy cô không nhắc cậu ghi chép trên lớp à?"

"Thầy cô quen hết rồi, có nhắc thì vẫn thế thôi."

"Ra vậy."

"Im lặng cho tớ giải đề, cậu học bài của cậu đi, tập trung vào."

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền cúi đầu ghi ghi chép chép, tốc độ rất nhanh. Tống Á Hiên cười nhẹ rồi lại giải đề. Nhờ cách học này mà cậu đứng nhất rất nhiều lần rồi.

Rất nhanh 5 tiết học của buổi sáng qua đi đến giờ ăn trưa của học sinh. Lưu Diệu Văn liền rủ Tống Á Hiên.

"Nha Nha, cậu đi ăn trưa với tớ nha."

"Tớ đi cùng Hạ nhi và Đinh nhi rồi."_ Tống Á Hiên nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm

"Cho cậu ta đi cùng cũng được."_ Hạ Tuấn Lâm nói.

"Cảm ơn."

"Không có gì, dù sao cậu cũng là học sinh mới."

Cả bốn người cùng đi đến căn tin. Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đi tìm chỗ ngồi còn Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm xếp hàng mua đồ ăn. Mỗi khi đến giờ ăn trưa, học sinh lại phải xếp hàng, chen lấn mãi mới mua được đồ ăn. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ nhưng nhờ vẻ đẹp trai của họ mà thường được nhường chỗ đứng lên trên. Hôm nay cũng thế, cậu và bạn học Hạ lại được nhường chỗ. Cậu nói cảm ơn rồi đứng lên trên. Hai người mua được đồ ăn rất nhanh. Hạ Tuấn Lâm còn được tặng thêm hộp sữa vì cái miệng nhanh nhẹn của mình, đứng là ai cũng quen, khắp cái trường S này ai mà không biết cậu ấy.

Đinh Trình Hâm dẫn Lưu Diệu Văn đến bàn ăn cạnh cửa sổ. Ngồi xuống đối diện Lưu Diệu Văn. Tò mò hỏi:

" Lưu Diệu Văn, tớ gọi cậu là gì được nhỉ?"_ Đinh Trình Hâm bắt chuyện.

"Cứ gọi tớ là Văn Văn là được."

"Văn, cậu và Hiên nhi là gì của nhau vậy? Quan hệ hai người rất mờ ám đó nha."

"Là bạn thôi, chẳng có gì cả."

"Bạn mà lại ngắm nhau trong giờ học sao?"

Lưu Diệu Văn bị nói trúng tim đen, hơi chột dạ mà cúi đầu xuống, khuôn mặt bắt đầu nóng lên, hai vành tai hơi đỏ.

"H...hả, làm gì có."

"Ấp úng như vậy làm gì? Thích thì tớ tác hợp cho hai cậu."

"..."

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm bất ngờ trở lại với bốn khay cơm trên tay.

"Nói chuyện gì mà say sưa vậy?"

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, đôi mắt hồ ly cong lên, nở nụ cười gian xảo.

" Hiên nhi à, nghe tớ nói này..."

Lưu Diệu Văn đỏ mặt, vội vội vàng vàng chồm lên bịt miệng Đinh Trình Hâm.

"Đinh Trình Hâm...Cậu không được nói...không được...Nha Nha, cậu không được nghe cậu ta nói linh tinh."

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ngớ người ra, chẳng hiểu chuyện gì. Đinh Trình Hâm giãy giụa thoát khỏi Lưu Diệu Văn nhưng đều vô ích.

"Ư...ưm, bỏ... bỏ ra...tớ không nói."

Lưu Diệu Văn lúc này mới thả Đinh Trình Hâm ra. Đinh Trình Hâm thở hồng hộc.

"Cậu..ăn gì mà khỏe vậy, làm người ta muốn ngộp thở."

"Ăn nói cho cẩn thận đấy nhá."

"Biết rồi."

"Thôi, hai cậu làm trò đủ chưa, ăn cơm đi, tớ đói lắm rồi."_ Tống Á Hiên giục.

Hạ Tuấn Lâm chia mỗi người một khay cơm, còn hộp sữa thì đút vào túi áo. Vừa định ăn thì Tống Á Hiên nhìn thấy một người, cậu liền vẫy vẫy tay gọi người đó.

"Mã ca, Mã ca!"
---------------------------------------

Xin lỗi mọi người nha, mấy ngày trước điện thoại của tui dở chứng, tui phải mang đi sửa, mất hẳn một tuần không đăng chương😢. Mọi người đừng bỏ truyện tui nhaaa.

Vì đăng chương chậm 1 tuần nên tui sẽ đẩy nhanh tiến độ, 1 ngày 1 chương, thi cử xong xuôi r nên tui sẽ chăm chỉ ra chương cho mn

Xin lũi một lần nữa.😅











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro