Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn mà hỏi. Ánh mắt rất nghiêm túc kiên định. Trái lại, Lưu Diệu Văn chỉ cười một cái, sau đó tiến tới cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Tớ tốt với cậu cũng cần lý do sao?"

"Có thể không cần nhưng tớ muốn biết."

"Mỗi người sinh ra đều để yêu thương và trân trọng. Cậu xứng đáng được như vậy, không cần phải thắc mắc."

"Vậy ai sẽ yêu thương và đối tốt với cậu đây?"

"Chẳng có ai cả, hay cậu yêu tớ đi."_ Lưu Diệu Văn tiến tới chỗ Tống Á Hiên, đứng trước mặt cậu, nghiêng người về phía trước, dựa đầu trên vai cậu.

"..."

Tống Á Hiên chỉ im lặng, không nói gì cả. Mùi dầu gội đầu hương bạc hà của Lưu Diệu Văn thoang thoảng bên chóp mũi cậu. Mái tóc đen mượt rũ xuống trên vai Tống Á Hiên. Cậu luống cuống đẩy Lưu Diệu Văn ra.

"Hâm à, còn lâu nhá."

Lưu Diệu Văn lùi lại, Tống Á Hiên vẫn gượng gạo như vậy với anh. Tình cảm của Lưu Diệu Văn dành cho Tống Á Hiên rõ ràng như vậy mà cậu chẳng thể nhận ra. Anh rõ ràng rất thích cậu. Nếu như Tống Á Hiên có biết được, có lẽ cũng chỉ tìm cách né tránh mà thôi.

Tống Á Hiên ngồi xuống sô pha, mở chiếc điện thoại lên. Cậu mở file ghi âm giọng nói của mẹ. Ngày cậu đi học xa, ngày nào mẹ cũng gửi tin nhắn âm thanh cho cậu. Mẹ nhắc cậu giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, ngủ sớm,...Cậu đều nghe hết.

"Văn Văn, lại đây ngồi nghe với tớ."_ Tống Á Hiên vỗ vỗ tay xuống ghế.

Lưu Diệu Văn tiến tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Nghe thì đừng có cảm động mà khóc đấy nhé, tớ không có dỗ được đâu."

"Tớ có phải trẻ con đâu mà hơi tí là khóc."_ Tống Á Hiên bĩu môi.

"Thôi nghe đi."

Tống Á Hiên mở giọng của mẹ ra. Chiếc điện thoại chỉ toàn lưu giữ những kỉ niệm giữa cậu và mẹ. Tiếng nói ấm áp của mẹ vang lên. Cả hai người đều im lặng lắng nghe.

" Á Á, con đã ăn cơm chưa? Đừng ăn nhiều đồ cay quá, đau dạ dày đấy, có biết chưa?"

"Trời bắt đầu nổi gió lạnh, mẹ gửi lên cho con mấy chiếc chăn ấm nhé."

"Mùa đông rồi, con phải mặc nhiều áo vào. Mặc xong chụp cho mẹ xem, thế mẹ mới yên tâm được."

"Bao giờ con về nhà?"

"Giữ gìn sức khỏe đấy, học thì học nhưng vẫn phải nghỉ ngơi đấy."

"Con thiếu tiền không, mẹ gửi lên cho con một ít."

.....

Bao nhiêu kí ức về mẹ cứ ùa về trong đầu Tống Á Hiên. Bà ấy là một người mẹ tốt, giây phút cuối cùng vẫn luôn nghĩ cho cậu. Tống Á Hiên ngồi im lặng, cậu cúi đầu nghe giọng của mẹ. Cậu rất ít khi nghe lại giọng nói ấy, chỉ sợ nghe rồi thì sẽ càng nhớ mẹ hơn. Mái tóc dài của cậu che đi đôi mắt. Lưu Diệu Văn ngồi nhìn Tống Á Hiên, anh đưa tay xoa đầu cậu. Lưu Diệu Văn không thích nhìn Tống Á Hiên khóc chút nào.

"Thôi nào, không buồn nữa, cậu đã nói là sẽ không khóc mà."

"Tớ chưa có khóc đâu nhé."

Tống Á Hiên ngẩng mặt lên, đôi mắt ngập nước. Nước mắt như sắp trào ra đến nơi vẫn không chảy xuống. Cậu tắt file ghi âm.

"Thôi được rồi, không nghe nữa, tớ đi ngủ đây, cậu không về à."

"Không, hôm nay tớ sợ ma lắm, muốn ngủ với cậu."

"Có ngu mới tin cậu sợ ma, không được, cậu về đi."

"Cậu đuổi tớ à?"

"Đúng rồi đấy."

"Đi mà, tớ ngủ mỗi hôm nay thôi."

"Không là không."

"Không biết đâu, hôm nay tớ ngủ với cậu."

Lưu Diệu Văn nhờ đôi chân dài của mình mà chạy thật nhanh lên phòng Tống Á Hiên, rất tự nhiên mà nhảy lên giường nằm, cuộn tròn trong chăn. Lưu Diệu Văn thò mặt ra, chỉ tay lên công tắc điện.

"Cậu tắt điện đi rồi lên nằm với tớ."

"Cậu xuống ngay."

Tống Á Hiên tiến tới giật chăn ra, đừng hết sức kéo Lưu Diệu Văn xuống. Nhưng sức cậu làm sao bằng anh được, kéo mãi thì cũng vậy thôi. Tống Á Hiên dừng lại, cậu không muốn phí sức với tên này nữa.

"Không thèm chấp cậu, tớ sang phòng Hạ nhi ngủ."

Lưu Diệu Văn cần ngủ cùng Tống Á Hiên chứ không phải ngủ trong phòng Tống Á Hiên. Anh liền nhảy xuống vác luôn cậu lên giường, tiện tay tắt luôn điện. Anh ném cậu lên giường, nằm xuống ôm chặt cậu nhắm mắt ngủ. Tống Á Hiên giãy giụa vùng vẫy khỏi Lưu Diệu Văn, anh lại càng ôm chặt hơn.

"Mau bỏ raaaa."

"Không bỏ, cậu phải ngủ với tớ."

"Không chịu đâu."

Lưu Diệu Văn bỗng bật dậy trèo lên người Tống Á Hiên. Anh nắm chặt hai tay cậu.

"Cậu có im lặng cho tớ ngủ hay không?"

"Không."

Lưu Diệu Văn chỉ chờ có thế. Anh cúi xuống ngấu nghiến hôn lấy đôi môi cậu. Tống Á Hiên rất bất ngờ, Lưu Diệu Văn lại dám làm như vậy. Nụ hôn mang theo chút ngọt ngào lại có chút chiếm hữu. Lưu Diệu Văn cắn môi cậu. Mùi máu tanh xông vào miệng cả hai người. Năm phút sau, Tống Á Hiên vì thiếu khí mà đập lưng Lưu Diệu Văn, anh lưu luyến rời đôi môi cậu. Cậu thở dốc sau nụ hôn kia.

Sau khi hô hấp ổn định Tống Á Hiên vội vàng đẩy Lưu Diệu Văn ra. Anh lúc này mới nhận ra vừa nãy mình mất kiểm soát như thế nào. Khuôn mặt Tống Á Hiên đỏ bừng. Lưu Diệu Văn ngồi đầu giường không nói gì cả. Anh trầm lặng nhìn ra cửa sổ, ánh trăng hắt lên khuôn mặt điển trai của Lưu Diệu Văn. Ánh mắt xa xăm, không rõ cảm xúc. Tống Á Hiên thu mình, ngồi quấn chăn cuối giường, mặt cắm vào trong chiếc chăn kia. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, yên tĩnh đến nỗi có bản thân có thể nghe thấy rõ tiếng thở nhè nhẹ của đối phương.

"Xin lỗi."_ Lưu Diệu Văn lên tiếng phá tan sự im lặng.

" Sao làm lại như vậy?"

"Không phải quá rõ ràng rồi sao?"

"Rõ ràng cái gì, tớ không hiểu."

"Cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy? Nha Nha, tớ thích cậu, rất thích cậu, làm bạn trai tớ có được không?"

Lưu Diệu Văn vẫn quay mặt về phía cửa sổ, Tống Á Hiên nhìn theo bóng lưng cô đơn kia, thật sự chỉ muốn tiến tới mà ôm lấy. Nhưng hiện thực không cho phép cậu làm như vậy. Cậu vẫn còn ám ảnh những lời nói của Lưu Hiểu Minh. Nó như khắc sâu vào tâm trí cậu. Tống Á Hiên sợ nếu yêu đương cùng Lưu Diệu Văn thì anh sẽ bị coi thường và nhục mạ như cậu. Tống Á Hiên không muốn chút nào.

"Nha Nha, cho tớ câu trả lời đi."

Lưu Diệu Văn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Mi mắt cậu cụp xuống. Cuối cùng cái ngày Lưu Diệu Văn tỏ tình cậu cũng đến rồi. Tống Á Hiên vẫn phải đối mặt với nó. Cậu cũng thích anh nhưng mối tình này vốn dĩ không nên tồn tại. Cậu phải suy nghĩ cho đại cục. Không thể vì mình mà Lưu Diệu Văn mang tiếng xấu. Tâm trí cậu đang rất loạn." Cậu hoàn hảo như vậy, chắc chắn sẽ có người yêu cậu hơn tớ."

Tống Á Hiên tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Diệu Văn. Cậu ghé sát vào tai anh, nói rất nhỏ.

"Xin lỗi...Tình cảm của cậu tớ không đáp lại được rồi. Sau này chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn về thôi, được không?"

Lưu Diệu Văn nghe vậy rất hụt hẫng. Tống Á Hiên buông tay ra, không ôm Lưu Diệu Văn nữa. Anh vội nắm lấy tay cậu, đôi mắt Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên. Dưới ánh trăng sáng, ánh mắt ấy càng long lanh hơn.

"Vậy tại sao lại ôm tớ?"

"..."

"Tại sao vậy, cậu mau trả lời đi chứ."

Tống Á Hiên vẫn im lặng, không nói gì. Cậu quay mặt đi tránh ánh mắt của Lưu Diệu Văn.

"Tống Á Hiên, nhìn thẳng vào mắt tớ này, nói xem, cậu đã có lúc nào thích tớ chưa?"

Tống Á Hiên quay ra nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn. Anh rưng rưng nước mắt rồi, như sắp trào ra đến nơi.

"Cậu nói đi. Cậu cũng thích tớ đúng không?"

"Xin lỗi, tớ chưa từng thích cậu. Tớ chỉ coi cậu là bạn bè thôi."

"Thật sao?"

"Thật!'

Tống Á Hiên nhìn thẳng mắt Lưu Diệu Văn mà nói. Nước mắt kìm nén của anh cũng đã trào ra. Lần đầu tiên thấy Lưu Diệu Văn khóc. Mạnh mẽ mà vậy, bảo vệ cậu là vậy, nhưng hiện tại lại đang khóc vì lời nói của cậu. Tống Á Hiên rất muốn lau nước mắt cho Lưu Diệu Văn nhưng không được. Anh đưa tay quệt nước mắt đi, đứng dậy đi ra chỗ cửa.

"Tớ về đây."

Lưu Diệu Văn mở cửa, một mạch đi về nhà. Tống Á Hiên trùm chăn lại. Ban nãy cậu kìm nén bao nhiêu mới không khóc. Lúc này cảm xúc mới bộc lộ ra, chịu không nổi nữa rồi. Nước mắt Tống Á Hiên cứ rơi, cậu nức nở khóc. Lưu Diệu Văn mà thấy cảnh này chắc cười mình chết. Từ chối người ta xong lại ôm chăn khóc. Cảm giác khóc trong chăn thực sự rất tệ. Tống Á Hiên nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu ngồi dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Phải vực dậy tinh thần, không thể để Lưu Diệu Văn thấy mình trong bộ dạng như vậy được.

Tống Á Hiên từ nhà vệ sinh bước ra. Ánh mắt vô tình va vào căn phòng đang sáng đèn bên nhà Lưu Diệu Văn. Cậu ấy vẫn chưa ngủ. Không biết Lưu Diệu Văn có buồn không nhỉ, chắc là có rồi. Sau này chúng ta sẽ chỉ làm bạn được thôi. Nhỡ đâu quyết định này của tớ là sai lầm thì sao? Chúng ta sẽ bỏ lỡ nhau? Có lẽ hai chúng ta chỉ nên là hai đường thẳng song song mà thôi, chỉ có thể đứng từ xa dõi theo người còn lại. Cảm ơn cậu đã đến và cho tớ biết cảm giác thích một người là như nào. Và xin lỗi, tớ làm tổn thương cậu rồi...
---------------------------------------

Au: Mấy cô có thích ngược hông? Tui cho ngược hai bé lun nè🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro