Hoa đào nở rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Tống Á Hiên, một học sinh ưu tú trong trường. Với vẻ ngoài khôi ngô, đẹp trai thì học trưởng Tống đây đã khiến bao cô gái đổ gục nhưng cậu nào quan tâm. Cậu chỉ quan tâm mỗi cậu bạn thân từ thuở còn cởi truồng tắm mưa thôi.
Cậu bạn thân ấy là Lưu Diệu Văn, một hotboy bóng rổ nổi như cồn trong trường. Anh thì không học giỏi như cậu nhưng về sắc đẹp thì không thua kém gì cậu đâu.
Tính ra từ cái lần đầu tiên gặp nhau thì cũng đã được 14 năm. Thời gian trôi qua nhanh đến mức khiến cậu như ngỡ là mới hôm qua thôi.
Nảy giờ đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ thì mẹ cậu từ dưới lầu hét lên:
- Tống Á Hiên ! Nếu con còn không nhanh đi học thì sẽ trễ đó, chẳng phải hôm nay con phải trực nhật lớp sao?
Cậu lúc này mới hoàn hồn lại, lật đật sách cặp chạy xuống lầu. Xuống tới bếp vội lấy miếng bánh mì rồi ba chân bốn cẳng chạy lên trường.

Cậu vừa chạy hồng hộc vừa suy nghĩ nên không nhìn đường mà đâm phải một ai đó.

-Tống Á Hiên: Aa! Tôi xin lỗi, tôi không cố ý
Cậu lật đật đứng dậy, chưa kịp định hình thì cậu đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.
-Lưu Diệu Văn: Ủa? Cá nhỏ cũng có ngày đi học trễ sao?

-Tống Á Hiên: Xí..Chứ không phải tại cậu sáng nay không sang gọi tớ hả!
Cậu nói với giọng điệu hờn dỗi, vừa đi vừa trách Lưu Diệu Văn tại sao lúc sáng lại không gọi cậu dậy. Suốt cả một quảng đường cậu cứ cằn nhằn nhưng Lưu Diệu Văn chỉ biết cười trừ cho qua.

-Tống Á Hiên: Tới trường rồi, mau về lớp đi tớ còn phải trực nhật.
-Lưu Diệu Văn: được rồi, ra chơi tớ sang tìm cậu !

Nói xong thì cả hai tạm biệt nhau rồi ai nấy trở về lớp. Tiết học hôm nay sao lại chán đến thế chứ, cứ mấy kiến thức cũ cứ nhai đi nhai lại hoài làm cậu phát ngấy đến nơi.
Cả tiết học cậu cứ dán mắt ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Cậu chán nản nhìn quanh thì ánh mắt dừng tại cây anh đào từ lâu đã không còn nở hoa của trường.
-Tống Á Hiên: Liệu nó có thể nở hoa thêm một lần nữa không?
Reng...Reng...Reng
Cậu mệt mỏi úp mặt xuống bàn mà ngủ, bỗng bên tai một cảm giác lạnh đến buốt xương. Theo phản xạ tự nhiên thì giật nảy người né ra một bên.
-Tống Á Hiên: A..!
-Lưu Diệu Văn: Sữa chua của cậu nè!
-Tống Á Hiên: cảm ơn Văn Ca.
Cậu vui vẻ nhận lấy, uống ngon lành. Lúc cậu uống sữa chua thật sự rất đáng yêu.
-Lưu Diệu Văn: Hôm nay do vị táo hết rồi nên tớ mua vị đào cho cậu uống đỡ, có ngon không?
-Tống Á Hiên: Ưm..sữa chưa của Văn ca mua lúc nào chả ngon.
Lưu Diệu Văn lấy tay gõ nhẹ lên mũi cậu nói:
- Cá nhỏ, cậu chỉ giỏi nịnh tớ thôi.
Cậu thì cứ ngồi mãi mê thưởng thức sữa chua mà không biết rằng có một người nảy giờ cứ ngồi ngắm nhìn cậu.
-Tống Á Hiên: Văn ca...Văn ca!
Nghe thấy tiếng gọi của cậu, anh mới hoàn hồn lại.
-Tống Á Hiên: Cậu sao thế?
-Lưu Diệu Văn: tớ không sao, mà thứ 7 tuần sau đến đại hội thể thao rồi, tớ sẽ đại diện trường thi bóng rổ. Cậu có muốn...
-Tống Á Hiên: Tớ chắc chắn sẽ đến để xem cậu chơi bóng rổ mà.

Ngày qua ngày vẫn cứ như thế trôi qua một cách nhàm chán. Và cũng vào một buổi chiều nhàm chán hôm đó, Á Hiên vẫn như mọi khi đứng đợi Diệu Văn đến cùng nhau về nhà nhưng đợi 15 phút rồi lại 20 phút chẳng thấy anh đâu. Cậu vẫn kiên trì đứng đợi thì..
-Lưu Diệu Văn: Cá nhỏ! Hôm nay cậu về một mình đi, Tiểu Nhã bị đau bụng nên tớ phải đưa cậu ấy về rồi. Dù gì cậu ấy cũng là con gái nên đi một mình không ổn lắm.
-Tống Á Hiên: À..được, vậy tớ về nha tạm biệt cậu.
Cậu vẫy tay sau đó chạy thật nhanh ra khỏi chổ đó, cậu cảm thấy thật khó chịu khi Lưu Diệu Văn quan tâm người khác. Cậu ích kỹ, đúng...Cậu rất ích kỷ, cậu chỉ muốn anh quan tâm mỗi một mình cậu thôi! Biết làm sao bây giờ, cậu dù gì cũng đã thích Lưu Diệu Văn 5 năm trời nhưng chẳng dám thổ lộ. Chỉ có thể quan tâm, nói chuyện với tư cách là một người bạn thân. Cậu sợ nếu như nói ra hết tâm tư bấy lâu cất giấu trong tim thì lỡ anh không chấp nhận rồi xa lánh, kỳ thị cậu thì cậu chẳng biết phải sống sao nữa.
- Tống Á Hiên: Văn ca ngốc! Tớ cũng đang đau chân mà..
Gương mặt thanh tú của cậu nhanh chóng đượm buồn, cứ hể nghĩ đến hình ảnh Lưu Diệu Văn quan tâm, lo lắng cho người khác thì cậu chỉ muốn nhào vô xé xác tên ngốc Diệu Văn ra thôi. Đi được hồi lâu thì trời bỗng đổ cơn mưa lớn, sấm sét đùng đùng dữ dội như xé toạt cả bầu trời. Tống Á Hiên rất sợ sét, cậu hoảng sợ ngồi xuống co người lại ôm lấy thân ảnh nhỏ bé mà nhắm chặt mắt, miệng cứ không ngừng gọi tên một người..
- Diệu Văn..Văn ca..Văn ca..
Bỗng toàn thân cậu được nhấc bổng lên, hơi ấm cứ toả ra khiến cậu cảm thấy rất an tâm, cậu cứ dụi vào lòng ngực người đó để tìm nơi ấm mà trú.
- Lưu Diệu Văn: Cá nhỏ, tớ xin lỗi vì để cậu một mình.
- Tống Á Hiên: tớ sợ..sợ lắm! Tớ cứ sợ ông trời sẽ không để tớ gặp cậu thêm lần cuối.
-Lưu Diệu Văn: Hiên Hiên ngốc! Ai cho cậu nói như thế chứ, khi nào Lưu Diệu Văn tớ còn ở đây thì đừng hòng ai dám mang cậu đi.
Cậu nghe đến đây thì hai má đỏ ửng, chỉ biết nép mình vào lòng ngực ấm nóng của Lưu Diệu Văn. Nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ!
Nói rồi cậu cứ mặc cho Lưu Diệu Văn bế mà thiếp đi từ lúc nào không hay. Phải nói thật là Tống Á Hiên cậu ấy rất nhát, là một người rất hướng nội. Trong cuộc đời của cậu thì Lưu Diệu Văn chính là người Tống Á Hiên tin tưởng và yêu thương nhất.

Trời mưa bao tiếng cũng đã dần tạnh, sau cơn mưa trời lại sáng. Tống Á Hiên tờ mờ tỉnh giấc thì phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ.
- Tống Á Hiên: Đây..là đâu ?
- Lưu Diệu Văn: đây là phòng của tớ.!
Lưu Diệu Văn bước ra từ phòng tắm, tóc tai rũ rượi còn đọng vài giọt nước, phía dưới chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm để che đi phần cần che. Những giọt nước còn lấm tấm trên ngực chảy xuống phần cơ bụng rắn chắc. Tống Á Hiên đỏ mặt quay qua chỗ khác lúng túng nói:
- Cậu..cậu mau mặc đồ vào đi, nhanh nhanh.
Anh cười nhẹ rồi lại tủ lấy chiếc áo thun form rộng và chiếc quần thun dài mặc vào. Quay sang nhìn cậu thì nói:
- Do cậu ngủ say nên tớ đưa về đây luôn, à lúc nảy tớ có ghé qua nhà cậu lấy đồ đồng phục với cả xin phép mẹ cậu rồi nên đừng lo. Tối nay cứ ngủ ở đây!

Tống Á Hiên lúng túng chạy lại lấy bộ đồ ngủ của mình trên tay Lưu Diệu Văn rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh tắm. Sau nữa tiếng thì cậu cũng tắm xong, ở dưới nhà vọng lên tiếng gọi của anh:
- Cá nhỏ, cậu tắm xong rồi thì xuống đây ăn chút đi không lại đói rồi đòi tớ mua kem cho ăn nữa.
Tống Á Hiên chỉnh lại cổ áo rồi vui vẻ chạy xuống dưới bếp, ngồi vào bàn ăn.
- Tống Á Hiên: Văn Ca, tất cả nhũng món này đều là do cậu nấu sao?
- Lưu Diệu Văn: Bình thường tớ chỉ ăn vậy thôi, cậu ăn thử xem có hợp khẩu vị không?
Cậu gắp miếng mực xào chua ngọt cho vào miệng nhai.
- Lưu Diệu Văn: sao hả? Không ngon sao?
- Tống Á Hiên: không có, Văn ca nấu rất ngon, tớ rất thích.
- Lưu Diệu Văn: thế thì ăn nhiều chút, cậu xem cậu đã gầy đi đến mức nào nè.
Anh vừa nói vừa lấy tay véo nhẹ má của cậu, trông cậu thật dễ thương. Anh với cậu khác nhau hoàn toàn, anh thì cao và trông rất mạnh mẽ còn cậu thì nhỏ nhắn lại trắng trẻo như cục bột thật sự rất giống tiên tử.

Ăn uống no say thì hai người cùng nhau rửa bát rồi lên phòng làm bài.
- Tống Á Hiên: câu này là cậu phải tính đoạn thẳng AB rồi mới tìm được điểm y.
- Lưu Diệu Văn: à tớ hiểu rồi..!
Đang làm bài thì bỗng Tống Á Hiên cất tiếng hỏi:
- Cậu..có đang thích ai không?
Lưu Diệu Văn khá bất ngờ trước câu hỏi của cậu nhưng rồi cũng bình thản trả lời:
- Có, tớ đang thích một người.
- Tống Á Hiên: Người đó chắc hẳn rất may mắn nhỉ?
Cậu cười gượng rồi ráng làm nhanh nhanh. Sau khi xong thì cậu nhảy vọt lên giường nằm ngủ trước còn anh thì vẫn ngồi làm nốt bài còn lại.
- Tống Á Hiên: tớ ngủ trước đây, cậu xong thì ngủ đi nhá.
- Lưu Diệu Văn: được! Cậu ngủ đi.
Trong chiếc chăn ấm áp mềm mềm, Tống Á Hiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tự nhiên một cánh tay không biết từ đâu vòng qua ôm lấy eo cậu. Bỗng "chụt", tên Diệu Văn ngốc vừa hôn lên má cậu ư? Cậu nhắm mắt cố tỏ ra mình đã ngủ say nhưng vẫn không ngăn được gương mặt đỏ như quả cà chua của mình.
- Lưu Diệu Văn: Cá ngốc! Ngủ ngon mơ đẹp.
Cậu nhân cơ hội đó mà quay sang ôm lấy Lưu Diệu Văn, còn không quên dụi mặt mình vào cơ ngực săn chắc của anh mà ngủ.

Sáng hôm sau, khi ông mặt trời bắt đầu toả ra những tia nắng ấp áp đầu tiên trong ngày, tia nắng ấy len lỏi chiếu xuyên những tán lá rồi chiếu thẳng vào phòng của họ.
- Tống Á Hiên: Ưm.. sáng rồi sao? Aaa..Văn ca cậu dậy từ lúc nào thế? Sao không gọi tớ dậy
- Lưu Diệu Văn: Giờ gọi dậy cũng đâu muộn đâu, thôi cậu vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta đi học.
- Tống Á Hiên: hảo~

Sau một hồi lâu cậu và anh cũng chuẩn bị xong, họ cùng nhau đi bộ đến trường. Đang đi thì Á Hiên có vẻ bị đau ở chân nên anh đã cõng cậu trên lưng và tiếp tục đi.
- Tống Á Hiên: Cậu..tớ có nặng lắm không?
- Lưu Diệu Văn: không nặng, cậu nhẹ cân lắm, nhẹ đến mức tớ còn sợ gió cướp cậu khỏi tớ cơ.
- Tống Á Hiên: Xí..tớ làm gì nhẹ đến mức thế chứ!
Cậu nói với giọng hờn dỗi làm anh vừa buồn cười mà lại không thể cười. Sau một hồi vờn qua vờn lại thì họ cũng đã đến được trường học. Anh cõng cậu vào với bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ và ganh tị của bao nhiêu người. Ở một góc nào đó có mấy con hủ ngồi bàn tán xôn xao:
- Hủ1: Ê bây! Học trưởng với hotboy trường đi với nhau kìa mày ơi!!
- Hủ2: Chời ơi chớt tao thím ơi, tao ship cặp này từ năm đầu tiên tao học trường này đó má.
- Hủ3: Cõng nhau kìaaa, à hú húuu
*Đã lược bỏ 100000x999 lời bàn tán xôn xao của con dân.

Ngày qua ngày lại tiếp tục trôi qua, đến thứ 2 tuần sau, khi cậu đang trên đường một mình với tâm trạng rất hí hửng vì đây là lần đầu tiên cậu làm cơm hộp cho Lưu Diệu Văn thì bỗng cậu thấy Lưu Diệu Văn đang đi đâu đó. Cậu tò mò đi theo thì khi đến hàng lang, cậu thấy Lưu Diệu Văn đang đứng nói gì đó với Tiểu Nhã. Cậu núp vào tường nghe lén...
- Tiểu Nhã: Diệu Văn..thật ra..thật ra tớ rất thích cậu, cậu làm bạn trai tớ nha.
- Lưu Diệu Văn: tớ..tớ..

Tống Á Hiên nghe đến đây thì trái tim bắt đầu đau thắt nghẹn lại. Mấy ngày nay cậu cứ thấy Lưu Diệu Văn hay nói chuyện và giúp đỡ Tiểu Nhã, có lẽ người cậu ấy thích là Tiểu Nhã thật rồi. 5 năm qua cậu cũng chỉ là đơn phương. Làm sao cậu có thể tỏ tình với anh đây? Anh sẽ cảm thấy kinh tởm cậu mất, cậu nghĩ đến cảnh anh cùng cô ta tay trong tay, quan tâm yêu thương lẫn nhau còn cậu chỉ biết đứng từ xa nhìn anh thì nước mắt cậu đã từ từ chảy dài trên đôi gò má xinh đẹp. Hộp cơm trên tay cậu không biết từ khi nào tuột khỏi đôi tay trắng trẻo mảnh mai còn có vài dấu phỏng rơi xuống đất, hộp cơm ấy cùng với bao tâm tư cất giấu bao năm tháng rơi xuống vỡ vụn. Cậu cất bước chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, cậu chạy ra gốc cây Anh đào sau trường , cậu ngồi thẫn thờ co ro một góc, nước mắt cứ không tự chủ mà cứ rơi 1 giọt..rồi lại 2,3 giọt thay phiên nhau tuôn như mưa.
Ngay lúc cậu đánh rơi hộp cơm thì anh đã phát hiện cậu đứng đấy từ bao giờ liền chạy theo cậu, chạy một hồi mất dấu. Anh tìm cậu khắp nơi nhưng không có..
- Chỉ còn một nơi duy nhất!
Anh bắt đầu xuất phát chạy đến sân sau của trường thì thấy một thân ảnh nhỏ bé ngồi dưới góc cây Anh Đào to to. Anh vội chạy lại ôm chầm lấy cậu.
- Tống Á Hiên: cậu làm gì vậy? Sao lại ra đây, Tiểu Nhã đâu?
- Lưu Diệu Văn: cậu đã biết Tiễu Nhã tỏ tình với tớ rồi à?
- Tống Á Hiên: Ừm..chúc cậu hạnh phúc nha, cuối cùng thì cậu cũng tìm được người trong mộng của mình.
Cậu cười khổ, cố giấu đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhưng nào giấu được Lưu Diệu Văn.
- Lưu Diệu Văn: sao cậu lại khóc, Cá nhỏ?
- Tống Á Hiên: bụi bay vào mắt tớ thôi, không sao cả.
- Lưu Diệu Văn: Tống Á Hiên!
- Tống Á Hiên: sao vậy? Sao tự nhiên lại gọi cả tên lẫn họ tớ nghe căng thế?
Anh cuối xuống hôn lấy đôi môi căng mọng nhỏ nhắn của Á Hiên, đến khi hết hơi mới chịu buông cậu ra
- Tống Á Hiên: Ha~ cậu..làm gì vậy?
- Lưu Diệu Văn: Cá nhỏ, tớ yêu cậu. Lưu Diệu Văn này thật sự rất yêu cậu.
Tống Á Hiên như không tin vào tai mình, bèn hỏi lại lần nữa..
- Tống Á Hiên: cậu nói..cái gì cơ?
- Lưu Diệu Văn: tớ yêu cậu, làm người yêu tớ nha!
- Tống Á Hiên: tớ..tớ cũng rất yêu cậu, yêu cậu từ 5 năm trước rồi. Tớ sợ nói ra cậu sẽ kinh tởm tớ nên thôi.
Anh gõ nhẹ lên mũi cậu:
- Con cá ngốc này! Sao tớ có thể kinh tởm cậu được, tớ thương cậu còn không hết nữa mà.
Nói rồi anh lại cuối xuống hôn lấy cậu, cậu cũng phối hợp. Giữa ánh chiều tà, hai còn người đứng dưới góc cây Anh Đào thổ lộ tâm tư tình cảm cùng với những cánh hoa rơi nhè nhẹ xuống trông rất thơ mộng.
- Văn Ca..! Hoa Đào nở rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro