Ngày Lễ Tình Nhân Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY LỄ TÌNH NHÂN TRẮNG
(Tống Á Hiên x Lưu Diệu Văn)

--------------
Truyện chỉ được đăng tại wattpad và facebook cá nhân của mình, vui lòng không mang đi nơi khác!! Mọi người đọc truyện có thể cho mình xin 1 bình chọn để làm động lực nha, cảm ơn rất nhiều 🥺

🍓Tác giả: 后来终了
🍓Dịch và chỉnh sửa bởi: Tiểu Dâu Viên.

Chú ý: Trong truyện Tống Á Hiên xưng ngôi 1, là người kể. Ngoài ra trong truyện cũng có một chút giấm từ couple Mã Gia Kì và Đinh Trình Hâm.
-----------------------------------------------

Ngày mai là ngày lễ tình nhân trắng, không biết là Lưu Diệu Văn có tặng quà cho tôi không nữa. Ngày lễ tình nhân trắng là ngày để tặng quà cho người mà mình thích mà. Tôi lại có chút mong đợi!

Ánh nắng mặt trời ấm áp, ngay cả mặt trời cũng đang tỏ rõ niềm hân hoan của tôi.

“Lưu Diệu Văn nhi” - Tôi thức dậy thật sớm, tràn đầy mong đợi nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn dường như bị tôi đánh thức, dáng vẻ lờ mờ của em ấy thật dễ thương. Giọng nói ấm áp của em ấy hỏi tôi có chuyện gì vậy. Không cần đoán cũng biết rằng bây giờ em ấy lại đang xem tôi giống như một đứa trẻ nhỏ.

“Em có biết hôm nay là ngày gì không?”

Lưu Diệu Văn luôn thích xoa xoa tóc tôi, tôi nói với em ấy như vậy rất ngứa nhưng mà em ấy bảo là không bỏ thói quen này được.

“Không biết, làm sao vậy?”

Tôi có chút không vui, em ấy giống như là không chuẩn bị quà cho tôi. Cuối cùng tôi quyết định đấu tranh một chút.

"Em thật sự không biết hôm nay là ngày gì sao?"

Lưu Diệu Văn một mặt chân thành: “Thật sự không biết”

Tôi nhìn vào khuôn mặt của Lưu Diệu Văn, nhẫn nại, lặng lẽ ngồi dậy mặc quần áo.

Tôi im lìm không vui.

Lưu Diệu Văn làm sao không biết hôm nay là lễ tình nhân trắng? Em ấy khẳng định là không có chuẩn bị quà cho tôi ư?

Lưu Diệu Văn dường như vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng buồn ngủ, em ấy đối với phản ứng của tôi một chút cũng không nói gì thêm.

Bỏ đi, dù sao cũng chỉ là quà tặng giữa nam sinh với nhau thôi mà.

Tôi tự an ủi bản thân.

Nếu không thì sao đây?

Chỉ là vài năm nay mỗi khi đến ngày trắng, khi tôi mở mắt ra đều có thể nhìn thấy những hộp quà được đóng gói thật xinh đẹp. Còn năm nay thì bạn trai tôi đã quên mất rồi.

Tôi luôn cảm thấy rằng trạng thái hôm nay của Lưu Diệu Văn đặc biệt không đúng, nhưng mà tôi lại không thể nói ra là không đúng ở chỗ nào.
Em ấy vẫn cứ như vậy nghịch và vò tóc tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy không đúng.

...................

Tôi nằm dài trên bệ cửa sổ, đờ người ra giọng điệu than thở. Đây có lẽ là ngày lễ tình trắng tồi tệ nhất trong lịch sử mà tôi từng trải qua.

“Làm sao vậy Á Hiên?" - Mã Gia Kì đi qua vỗ vai tôi. Anh ấy thực sự luôn là người quan tâm đến người khác đầu tiên. Với thẳng nam Lưu Diệu Văn đó một chút cũng không giống.

“Em không sao” - Tôi cảm thấy bản thân mình vẫn cười rất bình thường nhưng có lẽ đã bị Tiểu Mã ca nhìn thấu được dáng vẻ này rồi.

“Có phải là vì Lưu Diệu Văn không?” - Giọng nói của Tiểu Mã ca luôn ôn nhu như vậy, đi thẳng vào lòng người.

Tôi không biết tại sao sự uất ức vào buổi sáng lại tiếp tục dâng trào. Tôi hít mũi, cười một cái với Tiểu Mã ca.

“Không có liên quan gì đến em ấy a. Em không sao đâu Tiểu Mã, anh đi tìm Đinh nhi đi”

“Thật sao?”

“Thật” - Tôi cố gắng khiến giọng nói của bản thân ổn định lại.

Những ngày huấn luyện vốn đã rất mệt, Tiểu Mã ca và Đinh nhi nhất định đã luyện tập rất vất vả, hôm nay nên để hai người bọn họ nghỉ ngơi thật tốt.

Mã Gia Kì dường như bị tôi nói cho phục rồi, dáng vẻ bỏ cuộc rời đi. Tôi tận mắt nhìn anh ấy chạy đến góc phòng tập, sau đó cẩn thận lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, bên trong là chiếc nhẫn nhỏ mà Đinh nhi rất thích. Đinh nhi quả thực là rất thích, anh ấy nhảy vào vòng tay của Tiểu Mã ca. Còn Tiểu Mã ca cũng cười và ôm lấy anh ấy, rồi lại lấy ra một hộp socola.

Mặc dù nói Đinh nhi trưởng thành rồi, nhưng thực ra anh ấy vẫn được Tiểu Mã ca cưng chiều lắm.

Tôi thừa nhận, tôi ganh tị rồi!

Tôi cảm thấy mũi của mình có chút cay. Đợi đến lúc tôi quay đầu lại tìm Lưu Diệu Văn thì phòng tập đã trống rỗng. Hóa ra Lưu Diệu Văn đã đi rồi, cũng không thèm gọi tôi.

................

Tôi thực sự rất sợ tối. Lúc tôi từng bước từng bước đi về tôi thực sự sợ muốn chết, Lưu Diệu Văn đáng lẽ nên cùng tôi trở về phòng. Tôi lấy điện thoại ra bật đèn pin, thuận tiện lướt weibo.

Lưu Diệu Văn đã đăng weibo

Tôi biết em ấy chắc chắn biết hôm nay là ngày gì.

Tích góp một ngày đầy tủi thân và mệt mỏi trong tim, tôi dụi dụi mắt, trong lòng bất bình tức giận.

Tên khốn Lưu Diệu Văn. Hắn làm sao có thể quên được.

Giọng tôi thút thít.

Cuối cùng cũng đã đến cửa phòng, tôi không ngẩng đầu lên, chỉ trực tiếp mở cánh cửa ra. Nhưng lúc mới vừa mở được một cánh cửa thì từ trên mái nhà bất ngờ rơi xuống một tấm vải lụa màu sắc, Lưu Diệu Văn đứng bên trong mỉm cười.

Mắt tôi rưng rưng.

“Cái gì đây?”

Lưu Diệu Văn khẽ mỉm cười, xoa xoa tóc tôi.

“Món quà ngày lễ tình nhân trắng, Tiểu Tống lão sư”

Những giọt nước mắt của tôi còn đọng trên hàng mi vẫn chưa kịp rơi xuống. Người của em ấy cũng nhuộm lên ánh đèn, biến thành khúc xạ phản chiếu lên những giọt nước mắt đang trực trào.

“Em không phải nói là không biết hôm nay là ngày gì sao?”

“Lễ tình nhân trắng đầu tiên của Tiểu Tống lão sư 16 tuổi tất nhiên phải bất ngờ một chút a” - Lưu Diệu Văn lau đi hơi ẩm quanh mắt tôi.

Em ấy nhặt chiếc hộp nhỏ đầu tiên lên. Bên trong là một mảnh giấy được gấp ngay ngắn.

"Đây là một bức thư viết cho Tiểu Tống lão sư để bày tỏ”

Em ấy nhặt chiếc hộp thứ hai lên.

"Đây là món quà chính thức cho Tiểu Tống lão sư”

Trong hộp có một mảnh giấy thiếc vàng, phía trên bố trí socola mà Lưu Diệu Văn tự mình tách ra xếp thành hình trái tim.

Nước mắt tôi lại tuôn ra.

Đồ ngốc, em ấy không biết có sẵn loại socola hình trái tim sao? Làm như thế này trông thật xấu a.

Đồ ngốc Lưu Diệu Văn đỏ mặt lên một lúc, em ấy ho nhẹ một tiếng.

“Em cảm thấy như vậy có tâm ý hơn”

Tôi lắc đầu, ôm lấy em ấy.

“Anh biết”

Tôi biết em ấy sẽ vì tôi mà phí tâm ý, chỉ là gần đây tôi quá nhạy cảm, tôi thực sự nghĩ rằng em ấy đã quên món quà của tôi.

Lưu Diệu Văn quay qua ôm tôi, tôi cảm thấy có chút áy náy với em ấy.

“Lẽ ra trước đó nên sớm nói với Tiểu Tống lão sư”

Tôi cười thầm và vùi đầu vào cổ em ấy.

“Không sao cả”

Tôi nghe thấy em ấy nói nhỏ với tôi rằng: Em ấy rất thích tôi.

Trong tim tôi nở hoa, tôi lau đi những giọt nước mắt, ghé vào tai em ấy thì thầm nói.

“Anh cũng thích em”

-----------------------------------------------
Chỉ chia sẻ, không mang bản dịch đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ Tiểu Dâu Viên, xin cảm ơn đã quan tâm! 💗

#TiểuDâuViên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro