Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)
Sau một giấc ngủ kéo dài cả ngày, Lưu Diệu Văn đã cảm nhận được cái nhiệt độ nước đóng thành băng ở Nam cực. Cậu cựa mình, tìm nơi có nhiệt độ của cơ thể, tìm nơi cảm nhận được nhịp đập của trái tim. Vẫn là không có...
Năm năm qua, cậu từng mơ thấy giọng nói ấy, giọng hát và cả vòng tay ấm áp đó, chỉ có điều...nó đã rời xa cậu được năm năm rồi...
Lưu Diệu Văn thoáng run nhẹ, hai mày nhăn nhúm. Bỗng có một luồng hơi tràn vào lồng ngực, nó thật ấm, ấm như cái ôm của người kia tặng cậu vào ngày sinh nhật. Lưu Diệu Văn giật giật khóe mắt. 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt,... dòng lệ nóng hổi trào ra, lăn dài trên gò má. Cảm giác rất không chân thật, không thật đến nỗi, cậu chỉ muốn ở trong đó, ở trong vòng tay mà nguời khác gọi là vỏ bọc.
'' Cậu gì ơi? Cậu làm sao thế?'' Ông chú vỗ nhẹ vào cánh tay Lưu Diệu Văn, lo lắng hỏi han.
Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên đỉnh đầu tuôn ra, hòa thành một với hai dòng lệ. Lưu Diệu Văn gật đâu nhẹ, nói:" Cháu không sao, chỉ là hơi lạnh một chút."
'' Vẫn còn lạnh lắm sao? Ta đã mở hệ thống sưởi giúp cậu rồi, trông cậu co ro thế vẫn là thay đổi nhiệt độ đột ngột nên không thích nghi nhỉ?'' Ông chú chìa một túi khăn giấy nhỏ. Lưu Diệu Văn cảm ơn rồi lau khô mồ hôi.
/... Quý hành khách có thể đi ra boong tàu để nhìn ngắm những tảng băng nổi  trên dòng sông băng Adams ngay phía nam Miers Glacier ở Victoria land. Sông băng Adams được đặt tên theo.../
Cậu nghe được loáng thoáng giọng nói của hướng dẫn viên trên thuyền, đứng dậy vươn vai vài cái rồi đeo balo,  dự định ra ngoài boong tàu. Trước khi đi, Lưu Diệu Văn ngoảnh đầu lại, cười tươi, nói với ông chú:" Có lẽ, đây là lần cuối cháu gặp lại ông, chúng ta sẽ trở thành người qua đường, nhưng cháu vẫn mong ông sẽ luôn khỏe mạnh và vợ ông sẽ luôn tươi cười, ông nhé!"
Nét mặt ông hồng hào, ý cười hiện rõ:" Được được! Cháu cũng phải mạnh khỏe nhé!".
____________________________________________
Lưu Diệu Văn đứng trên boong tàu, tựa vào lan can sắt lạnh buốt.
Tách...
Một tấm ảnh bắt được cả mặt trời.
Tách...
Một tấm ảnh nữa bắt được cả bầy chim hải âu.
Lưu Diệu Văn giơ máy ảnh, chụp mọi khoảnh khắc diễn ra trên boong.
Hiên Hiên, em chụp được rất nhiều ảnh ở Nam cực, anh có thể xem không?...
Cậu thở dài, đeo máy ảnh lên cổ, chà xát hai tay. Khuôn mặt điển trai có hơi ửng hồng do gió lạnh. Lưu Diệu Văn nhìn chung quanh, đối mắt với cậu là đàn cá voi đang bơi song song với tàu. Con cá voi đầu đàn như nhận biết được ánh mắt ngạc nhiên của hành khách nhìn vào, nó liền kêu lên mấy tiếng, cả đàn nhảy lên khỏi mặt nước.
Tách...
Con cá voi to lớn đã nằm trọn trong ống kính của Lưu Diệu Văn. Cậu có chút hụt hẫng. Chỉ tiếc ở đây không có cá heo...
/...Dự kiến chúng ta sẽ đến Nam Cực trong ba mươi phút, hành khách chú ý mặc đồ bảo hộ đã chuẩn bị sẵn, những bộ đồ có chức năng giữ ấm../
Lưu Diệu Văn vẫn đứng tại boong tàu, ánh mắt nhìn xa xăm.

.

'' Diệu Văn, anh muốn đi Nam cực ghê!"
'' Tống Á Hiên, anh muốn đi đâu cũng được, nhưng động tác mới nãy của anh sai rồi, tập lại''. Lưu Diệu Văn bá vai Tống Á Hiên, vuốt vuốt tóc anh.
'' Buông ra, một ngày nào đó anh sẽ đi đến Nam cực cho em coi''. Tống Á Hiên cười tươi, đôi mắt cong cong.
'' Em đi với anh, em phải đến đó mới được''. Cậu nhìn anh, trong lòng đinh ninh rằng sẽ phải đi với Tống Á Hiên Đến Nam cực.
Tiếc rằng, chỉ có một mình Lưu Diệu Văn đặt chân lên mặt băng lạnh giá...
____________________________________________
Sau khi ăn bữa tối trên nền băng lạnh cóng. Lưu Diệu Văn theo hướng dẫn viên đi thăm thú khắp nơi. Những chú cánh cụt mũm mỉm bước tới chỗ cậu. Chim cánh cụt Nam cực gan dạ gớm!
Lưu Diệu Văn quỳ một chân xuống, đặt tay lên đầu nó xoa xoa. Chim cánh cụt ngoảnh đầu, nhằm bơ cậu. Lưu Diệu Văn quê xệ, giận dỗi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên