Báo ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán thịt nướng gần trường Trung học số 7, buổi tối sau khi tiết tự học kết thúc sẽ có rất nhiều học sinh ghé thăm quán này.

Tống Á Hiên vừa ăn thịt cừu xiên vừa tán gẫu với Lưu Diệu Văn, rất hưởng thụ khoảng thời gian như vậy, nghĩ rằng nếu đây là một đêm hè, thì ăn thịt xiên nướng ngoài trời sẽ càng có hương vị hơn.

Lưu Diệu Văn thấy cậu khi ăn thịt nướng thích đưa đầu nhọn của xiên tre vào trong miệng, anh rất là không yên tâm đưa tay ra điều chỉnh hướng xiên tre.

"Ăn theo chiều ngang đi, ăn theo chiều dọc như thế này, nếu có ngoại lực đột ngột rất dễ đâm vào cổ họng, rất nguy hiểm".

Một bên nói, một bên còn tự mình làm mẫu.

Tống Á Hiên ngoan ngoãn đồng ý, thấy Lưu Diệu Văn nhìn mình bằng ánh mắt một vạn lần không thể yên tâm được, hoàn toàn không cảm thấy bực bội, ngược lại trong lòng cực kỳ ngọt ngào.

Hóa ra đây là cảm giác khi được quan tâm.

"Tưởng Ngu nói, hai ngày này vì gạt chuyện hot search của Triệu Côn Luân, ở nhà như chống giăc. Ngày mai họp phụ huynh rồi mà cô ấy với chú Tưởng còn chả dám đề cập cho trong nhà biết cơ."

Lưu Diệu Văn cười cười, "Trực tiếp không đề cập tới cũng tốt, miễn cho bà ngoại nhớ thương muốn tham gia họp phụ huynh. Hai ngày nay trong trường học lời đồn đãi không ít, khó tránh khỏi sẽ nghe được một chút."

Tống Á Hiên gật gật đầu, chính là lo lắng điều này đó.

Giữa lúc đang nói chuyện, cửa quán thịt nướng từ bên ngoài mở ra, ba bốn học sinh bước vào.

Cầm đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua, liền đen mặt, "Tao không ăn nhà này, đổi nhà khác."

"Triệu ca, có mỗi nhà này nướng BBQ chính tông nhất đó, học sinh Thành Dương đều thích chạy tới nơi này ăn, anh thử một chút, đảm bảo muốn ngừng mà không được."

"Tao sẽ không muốn ngừng mà không được!" Triệu Thiên Minh hừ lạnh.

Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn đang ngồi ở cửa, vị trí trong cùng cạnh cửa sổ, nghe thấy tiếng động, liền nhìn sang.

Triệu Thiên Minh đang định đi ra ngoài, bị nhìn thấy, đột nhiên cảm thấy nếu hắn quay đầu bước đi bây giờ chính là đang biểu thị sợ hãi, quay đầu ngẩng cao đi vào, nhất định phải chọn vị trí bên cạnh Tống Á Hiên ngồi xuống.

Tống Á Hiên không thể hiểu được ánh mắt kiêu ngạo và khó hiểu của Triệu Thiên Minh, thoạt nhìn rất trung nhị, như thể cố ý muốn thu hút sự chú ý của người khác.

( 中二病-bệnh trung nhị: là một từ phổ biến trên Internet, từ này có nguồn gốc từ Nhật Bản. "trung nhị" tức trung học năm 2 đề cập đến những suy nghĩ, hành động và giá trị tự cho mình là đúng đắn của thanh thiếu niên học sinh trung học khoảng 13-14 tuổi, chủ yếu ám chỉ những người tự ý thức cái tôi cá nhân quá cao và kiêu ngạo, cuồng vọng, cảm thấy rằng bản thân không được thấu hiểu, tự thấy mình quá khốn khổ, đặc biệt là những người "hình thành các giá trị quan chưa thoát ly khỏi những tư tưởng ấu trĩ và ngây thơ xen lẫn nhau" khi trưởng thành.

Tại Việt Nam, đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì". )

Đại khái là nhỏ hơn một tuổi, nên có chút ấu trĩ hơn một chút đi.

Mối quan hệ của họ có vẻ phức tạp, nhưng thực ra họ lại chẳng khác gì những người xa lạ, Tống Á Hiên cũng không chào hỏi mà chỉ tập trung vào món thịt nướng.

Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng liếc nhìn Triệu Thiên Minh thường thường nhìn qua ánh mắt không cam lòng, anh dùng đũa thong thả bóc thịt cà tím ra khỏi quả, gắp một ít rồi bón vào miệng Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên sửng sốt một chút, nghĩ đến bọn họ này hẳn là xem như đang hẹn hò, không có cự tuyệt, cười hắc hắc ăn một cách vui vẻ.

Triệu Thiên Minh – người vẫn luôn ở bên cạnh nỗ lực thu hút sự chú ý:......

Đau lòng, khó chịu và cáu kỉnh.

Tự mình tức giận một hồi, Triệu Thiên Minh đột nhiên đứng dậy đi tới.

Nghĩ đến bộ dạng lưu manh hư hỏng của Triệu Thiên Minh, Lưu Diệu Văn sợ hắn động tay động chân, cũng đứng dậy, đơn giản ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên ở đối diện, bảo vệ Tống Á Hiên từ bên trong.

"Có việc?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Triệu Thiên Minh nhìn chằm chằm bọn họ hồi lâu, tựa hồ có điểm bất mãn muốn nói, nhưng cuối cùng lại nhụt chí, chỉ nói: "Tôi có hảo tâm tới đây nói cho các người biết một việc, Triệu Côn Luân muốn nhận anh trở về Triệu gia, anh nên chuẩn bị tâm lý tốt một chút, khả năng hai ngày này ông ta sẽ tới tìm tới anh."

Nghe thấy vậy, Tống Á Hiên đang ăn xiên mực, bỗng nhiên cảm thấy một trận buồn nôn.

Triệu Côn Luân có bệnh à? Hắn còn dám vác mặt mũi đến nhận con?

Triệu Thiên Minh nhìn thấy bộ dạng ghê tởm của Tống Á Hiên, xấu hổ một chút, lại nói: "Cái kia, sự tình năm đó mẹ tôi cũng không biết gì, bà ấy là sau này mới thân cận cùng Triệu Côn Luân, anh có thể hận Triệu gia, cũng không nên giận chó đánh mèo với mẹ tôi, bà ấy đã quyết định cùng Triệu Côn Luân ly hôn rồi."

Tống Á Hiên uống nước miếng, kìm nén cơn buồn nôn trong bụng, gật đầu nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã kể cho tôi nghe."

Đột nhiên được cảm ơn, Triệu Thiên Minh sững sờ ở đó, càng cảm thấy xấu hổ.

Chuyện này làm sao có thể nói không liên quan đến hắn được, ai bảo hắn là con trai của Triệu Côn Luân? Thế nào cũng trốn không thoát bị liên lụy một thân vào vũng bùn này.

Xua xua tay xoay người, Tống Á Hiên còn nghe trong miệng hắn bực bội mà lẩm nhẩm lầm nhầm: "Cái gì thế này, người yêu không thành đến cả anh em cũng đều không làm được. Thật là ghê tởm!"

Triệu Thiên Minh chung quy cũng không có ăn đồ nướng ở quán này, mang theo mấy tiểu đệ rời đi.

"Triệu Côn Luân như này có tính là thê ly tử tán, cửa nát nhà tan không?" Tống Á Hiên nhìn Triệu Thiên Minh ra cửa, có chút giật mình.

Không được ủng hộ, vợ con ly tán, khủng hoảng uy tín gia nghiệp, gần như bị dồn vào cái chết.

Lưu Diệu Văn sờ sờ đầu của cậu, "Coi như là báo ứng đi. Nếu hắn còn không chịu dừng lại, ngày mai anh sẽ cho truyền thông ở Thất Trung nằm vùng."

...

Cửa ký túc xá Thất Trung đã đóng, trở về không được, ăn xong bữa khuya, Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn trở về Lưu gia.

Vừa vào cửa, liền thấy Lưu Hoàng Minh còn chưa ngủ, đang thử bộ tây trang hai màu trong phòng khách.

"Chào buổi tối, Lưu ca ca."

"Chào em."

Lưu Hoàng Minh mặc một bộ tây trang màu nâu và xám nhạt, ở trước mặt bọn họ dạo qua một vòng, phía trước phía sau triển lãm một chút.

"Cái này thế nào?"

Tống Á Hiên hơi bối rối. Bộ tây trang này kỳ kỳ quái quái. Nửa bên trái màu nâu, nửa bên phải màu xám nhạt. Nó không giống phong cách hay được mặc trong những dịp trang trọng.

"Ờm...... Đẹp."

Lưu Diệu Văn nghẹn cười, phối hợp gật đầu, "Ca ca dáng người chuẩn, loại tây trang nào cũng đều có thể mặc đẹp."

Lưu Hoàng Minh rất là vừa lòng, "Vậy thì anh yên tâm rồi, ngày mai anh sẽ mặc cái này đi họp phụ huynh. Bên trái tượng trưng cho gia trưởng của Lưu Diệu Văn, bên phải tượng trưng cho gia trưởng của Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên:......

Lưu Diệu Văn:......

Họp phụ huynh của trường trung học số 7 không hoành tráng như trường trung học Thành Dương, chỉ tổ chức vào giờ nghỉ trưa để không làm ảnh hưởng đến các lớp tiếp theo.

Sau bữa trưa, một số phụ huynh lần lượt vào trường. Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn đi ra cổng trường, muốn đón anh cả hôm nay ăn mặc lỗng lẫy thế nào, một người phải phân thành hai vai, quả thực không dễ dàng nha.

Hai người ở cổng trường lảo đảo lắc lư tới lui, vừa chơi vừa đợi, lại chờ được Tưởng Vận Thăng cùng Tưởng Ngu trước, hẳn là mới vừa ở bên ngoài ăn cơm rồi mới tới đây.

Gần đây cũng luôn nhờ sự giúp đỡ của hai cha con này rất nhiều, Tống Á Hiên lên tiếng chào hỏi: "Chào chú Tưởng".

Tưởng Vận Thăng cười gật đầu, "Cháu yên tâm, bà ngoại cùng mẹ cháu vẫn không biết gì đâu, đang ở nhà nghỉ ngơi. Cháu đã nói với giáo viên việc người nhà không tới tham gia được chưa, giáo viên có nói gì không?"

"Cháu chưa nói gì, nhưng giáo viên cũng biết rồi." Tống Á Hiên ngượng ngùng, thật không mặt mũi để nói rằng Lưu Hoàng Minh nửa bên phải tự thay thế trưởng bối mình tham dự họp phụ huynh.

Vừa dứt lời, đã thấy Lưu Hoàng Minh mặc bộ đồ ghép hai màu đó, đẹp trai ngời ngời, trở thành cảnh đẹp độc nhất vô nhị ở cổng trường Thất Trung.

Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười, sợ đại ca lại nói gì đó bị Tưởng Vận Thăng nghe được, đến lúc đó Tống Á Hiên lại phải giải thích, liền chạy nhanh trước lôi kéo đại ca đi vào trong phòng học ngồi.

Cuộc họp phụ huynh ở Trường Trung học Số 7 dành cho phụ huynh, học sinh không cần phải ở lại lớp học.

Lưu Hoàng Minh ngồi ở cửa lớp, cố ý kê cái ghế vào giữa hai bàn, ngồi ở giữa, lấy điều hai bên mưa móc đều dính.

Lăng Di vừa bước vào phòng học để chuẩn bị, nhìn thấy Lưu Hoàng Minh, sửng sốt một chút.

Thừa dịp trong phòng học không có người nào, Lăng Di nhướng mày, nhỏ giọng cười nói: "Quần áo không tồi, rất lẳng lơ."

Lưu Hoàng Minh:......

"Không phải ý như vậy,"Lưu Hoàng Minh chỉ chỉ màu sắc hai bên, giải thích, "Bên này đại biểu cho gia trưởng Tiểu Văn, bên này đại biểu cho gia trưởng Tiểu Hiên."

Lăng Di:......

Yêu nhau một thời gian, vị hôn phu của hắn vẫn luôn thú vị như vậy, có thể thấy được ngày sau sẽ không nhàm chán.

Tống Á Hiên và Tưởng Ngu cùng nhau đưa Tưởng Vận Thăng đến lớp ba, sau đó quay trở lại cửa lớp 1. Thấy bộ dáng này của Lưu Hoàng Minh, liền nhịn không được muốn cười.

"Lưu ca ca quá đáng yêu."

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn nheo mắt lại, ghé sát vào Tống Á Hiên, nhỏ giọng hỏi: "Còn anh thì sao?"

Tống Á Hiên liếc anh một cái, "Cái dấm kém chất lượng này mà anh cũng ăn được à?"

Một bên kinh ngạc, một bên âm dương quái khí: "Em cảm thấy ngài sẽ không phải là thích được người khác nói ngài đáng yêu đấy chứ? À rốt cuộc thì vị tin tức tố ngọt như thế, ngài còn ngượng để người khác biết, có thể thấy được ngài là một mãnh A có phẩm vị."

Lưu Diệu Văn:......

Ngày càng có nhiều phụ huynh đi vào lớp học, rất nhanh sẽ bắt đầu buổi họp.

Lưu Diệu Văn dắt tay Tống Á Hiên, cười nói:"Có thầy Lăng nhìn rồi, chúng ta không cần ở đây đâu, đi dạo sân thể dục một chút không?"

Nói là đi một chút, kỳ thật chính là đi hẹn hò.

Tống Á Hiên không có cự tuyệt, quơ quơ tay Lưu Diệu Văn, đi theo.

Lúc này là giờ họp phụ huynh, học sinh đang chơi ở ngoài, tương đương với giờ sinh hoạt toàn trường, đi trong đám đông nắm tay nhau, mục tiêu cũng không lớn nên không lo bị Tiền chủ nhiệm bắt gặp.

Hôm nay ánh nắng rất tốt. Thật thoải mái khi đi dạo buổi trưa còn được phơi phơi nắng.

Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên lên, nhéo nhéo từng ngón tay, kiểm tra có vết nứt da nào mới không, "Thuốc cao hiệu quả không tồi, anh thấy mấy vết nứt cũ đang đỡ hơn rồi."

"Đúng vậy, buổi tối ngủ cũng không có ngứa nữa."

Tống Á Hiên cũng cúi đầu, đem hai cái tay xòe ra, chính mình nhìn nhìn.

Vừa cúi đầu xuống, gáy cậu đã lộ ra, Lưu Diệu Văn theo bản năng nhìn thoáng qua, khóe miệng cong lên, vươn tay chạm vào tuyến thể của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cả kinh, theo bản năng rụt rụt cổ, "Anh làm gì vậy? Đùa giỡn Omega?"

Lưu Diệu Văn cười khẽ, thu hồi tay, hư hư thực thực ôm ôm eo Tống Á Hiên, cúi đầu thấp giọng hỏi: "Anh thế nào lại cảm thấy, da trên tuyến thể của em trở nên nhẵn mịn hơn rất nhiều rồi nhỉ?"

Tống Á Hiên: ...

Co cổ lại, xoay người một cách linh hoạt, vòng qua cánh tay của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên chạy về phía trước vài bước, trốn sau một thân cây, lúng túng nhìn lên cành cây.

"Trời lạnh, da liền trở nên tốt hơn thôi."

Lưu Diệu Văn đi qua, nhịn không được cười, "Này là kiểu ngụy biện gì thế?"

Đi tới phía sau Tống Á Hiên, vươn tay chống vào thân cây, đem cậu ôm vào trong lòng, Lưu Diệu Văn cúi đầu ngửi ngửi mùi sau gáy của cậu, sau đó cười khẽ hỏi: "Trộm bôi kem dưỡng da?"

Tống Á Hiên: ...

"Chậc chậc, em bôi đấy, rồi sao? Em đều nghe lời anh bôi kem dưỡng da tay rồi, lại bôi cho cổ một tí, không thể sao?"

"Có thể có thể, ai bảo răng anh không tốt chứ? Còn phải phiền ngài lo lắng bảo dưỡng da đến vậy."

Tống Á Hiên:......

Ở trong lòng ngực Lưu Diệu Văn xoay người, đứng mặt đối mặt, Tống Á Hiên ngửa đầu muốn trừng anh.

Ngay khi cậu hơi hơi ngẩng đầu lên, đầu của Lưu Diệu Văn đã cúi xuống, môi hai người chỉ kém một chút liền dán lên nhau.

Cũng không phải lần đầu tiên hôn, nhưng nó quá đột ngột, cũng không biết có muốn hôn hay không, thế nhưng làm người cảm thấy trong lòng thực khẩn trương.

"Tống Á Hiên! Đừng khanh khanh ta ta nữa! Triệu Côn Luân tới kìa!" Tưởng Ngu bỗng nhiên xuất hiện, thở gấp đến lợi hại, có thể thấy cô đã phải chạy rất nhanh.

Tống Á Hiên vội từ lồng ngực Lưu Diệu Văn trong chui ra, bỏ qua sự ngượng ngùng, hỏi: "Ở chỗ nào?"

Tưởng Ngu một bên thuận khí cho chính mình, một bên nói: "Thật không biết xấu hổ, ở lớp 1 đó, ở cửa làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nói nhiều năm qua thật xin lỗi cậu, nhất định phải vì cậu tham gia họp phụ huynh một lần, về sau sẽ từ từ bồi thường cho cậu!"

"Thật đáng kinh ngạc! Tôi cũng chưa từng thấy một người nào không biết xấu hổ như vậy đâu!"

Khóe miệng Tống Á Hiên giật giật, cũng bị ghê tởm theo luôn rồi, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn liếc mắt một cái, một bên lôi kéo anh hướng nhất ban đi, một bên hỏi: "Sau đó ông ta có đi vào không? Thầy Lăng hẳn là sẽ không cho ông ta vào đâu nhỉ?"

Tưởng Ngu đi một bên cười nhạo, "Đừng nói đến thầy Lăng, tất cả phụ huynh trong lớp đều trào phúng ông ta. Lưu đại ca còn thú vị hơn. Tự mình chiếm hai chỗ ngồi, cả người lạnh như băng, Triệu Côn Luân chính là không dám ngồi vị trí kia, còn ở cửa phòng học giằng co đấy, phóng viên đều tới rồi."

Phóng viên vẫn luôn ở Thất Trung nằm vùng, phỏng chừng Triệu Côn Luân vừa tiến vào Thất Trung liền đuổi kịp, Tống Á Hiên cũng không cảm thấy kỳ quái.

Cả ba vội vã trở lại tòa nhà dạy học.

Đi từ hành lang vào phòng học lớp 1, xa xa, Tống Á Hiên đã nhìn thấy Triệu Côn Luân đang đứng ở cửa, không biết đang nói cái gì.

Tống Á Hiên một bên ghê tởm, một bên lại hưng phấn không giải thích được, trong đầu có rất nhiều lời chỉ trích, phải nói trước mặt phóng viên, đem tội ác của Triệu Côn Luân đếm thật kỹ, không để cho ông ta một chút mặt mũi nào nữa!

Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên hơi run rẩy, trong lòng có chút lo lắng, nắm thật chặt bàn tay trong lòng, nhéo nhéo, xem như trấn an.

Tống Á Hiên cảm nhận được điều đó, quay lại nhìn anh cười một chút, để anh yên tâm.

Thời điểm quay đầu lại lần nữa, chỉ thấy một bên hiện lên một bóng người, Tống Á Hiên chưa kịp phân biệt, giây tiếp theo, phía trước ngân quang chợt lóe.

Một người phụ nữ giơ dao gọt hoa quả lao về phía Triệu Côn Luân trước cửa lớp 1, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã quyết liệt đâm mũi dao vào tuyến thể sau cổ Triệu Côn Luân.

"A ——"

Triệu Côn Luân vẫn luôn tập trung nói chuyên trong lớp, bị đâm đến đột nhiên không kịp phòng ngừa.

Trong chốc lát, trong phòng học lớp 1 đầy âm thanh hoảng sợ, xôn xao, loạn thành một mảnh.

Tống Á Hiên nhất thời không thể tới gần, bị Lưu Diệu Văn ấn ở trong ngực, trố mắt giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro