Chương 11: Bọn họ rất xứng đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn đi về lớp học, ngay ngắn đặt chiếc áo khoác vào ba lô.

Lý Nam Khanh đi đến bên cạnh, nói: "Sáng ngày mai được nghỉ, bù lại tất cả mọi người phải xuống sân trường chào đón thầy hiệu trưởng mới, nghe nói rất khó tính."

"Đổi sao?" Lưu Diệu Văn cảm thán, ngôi trường này từ khi thành lập đến giờ thay hiệu trưởng cũng tầm 6 đến 8 người rồi.

Lịch sử của các hiệu trưởng đời cũ đều không mấy tươi đẹp.

"Ừ, hiệu trưởng vì tình nhân mà ly hôn vợ, bây giờ bị vợ mới ly hôn cướp hết tài sản. Rất thảm hại."

Ngoại tình, một vài người hiệu trưởng đời trước cũng vì tình nhân mà bỏ bê vợ con, kết quả cũng chẳng mấy tốt đẹp.

. . .

Học sinh đi đi lại lại khắp sân trường, mỗi lớp xếp thành hai hàng nam nữ ngồi vào chỗ.

"Lẹ cái chân lên! Phía dưới ghế đủ chưa?!" Giọng của giáo viên chủ nhiệm có phần hung dữ gấp gáp.

Lý Nam Khanh nhanh nhảu trả lời: "Đủ rồi ạ!"

Bấy giờ trên bục phát biểu vang lên một giọng nói.

Lưu Diệu Văn nhìn người trên bục phát biểu đến cay cả mắt, nữ học sinh ngồi kế bên cậu bèn hỏi han, "Này cậu có sao không thế? Mắt đỏ hết cả rồi, tôi chẳng thấy cậu chớp mắt, có gì à?"

"Không, không sao." Lưu Diệu Văn dụi dụi mắt tiếp tục nhìn người kia đến đắm say. Nữ sinh ngồi kế bên thật không hiểu nỗi tâm tư của nam sinh này.

Tiếp sau đó là màn phát biểu của người đàn ông tầm 40 tuổi, dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn đám học sinh bọn họ. Có lẽ là hiệu trưởng mới, cách nói chuyện của người này khiến học sinh cau mày nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu không đồng tình.

Cái gì mà học sinh phải thi điểm cao mới xứng đáng với ngôi trường này, nếu khối 12 mà không đỗ đại học thì không xứng làm học sinh của lão.

Có phải lão hiệu trưởng này bị tâm thần rồi không? Lên bục phát biểu mà nói thứ linh ta linh tinh, tỉ lệ đỗ đại học của Trung Quốc rất thấp, đâu phải nói đỗ là đỗ được!

Lão hiệu trưởng càng phát biểu càng hăng hái, những giáo viên xung quanh chỉ biết ngó nhìn nhau cười ngượng.

Khi lão ngừng phát biểu, giáo viên vỗ tay kịch liệt quay đầu trừng trừng đám học sinh ra hiệu mau vỗ tay.

Học sinh nhìn đứa này sang đứa kia nhè nhẹ vỗ tay, tuy âm thanh của mỗi người rất nhỏ nhưng kết hợp lại với bốn năm trăm học sinh thì nó không hề nhỏ chút nào.

Lão hiệu trưởng hài lòng đi xuống khán đài ngồi một mình một gốc khuất.

Sau đó là những nghi thức đơn giản chào đón hiệu trưởng mới, nói rằng nó là nghi thức nhưng chỉ làm cho qua loa.

Tống Á Hiên cầm từng xấp giấy đưa cho lớp trưởng của từng lớp.

. . .

Lễ chào đón hiệu trưởng buổi sáng kết thúc thì ai náy về lại lớp của mình.

"Con mẹ nó, luật lệ cái rắm!" Lâm Bình cầm tờ giấy trên tay, thật muốn xé nát nó!

Lý Nam Khanh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Tiếng bàn tán trong lớp càng lúc càng lớn, có vài người mệt mỏi mà gục thẳng xuống bàn.

Giáo viên chủ nhiệm thật hết nói nổi, "Trật tự đi! Cả lớp phải biết tôn trọng hiệu trưởng mới, đừng có suốt ngày chê bai hiệu trưởng này hiệu trưởng nọ!"

"Hiệu trưởng như này có mà nát trường sớm." Nam sinh thở dài, "Chúng em chỉ nói sự thật haha."

Hiệu trưởng mới là hiệu trưởng mới, học tập vẫn là phải học tập.

. . .

"Chậc, em cứ mỗi ngày học chút ít như này thật không có hiệu quả cao." Tống Á Hiên xoay bút trong tay nghiêng đầu nói, "Hay là qua nhà tôi đi, tôi kèm em."

Mái tóc dài trước trán khẽ đung đưa, "Vâng."

Tống Á Hiên lật trang sách, đầu ngón tay thon dài có vài lúc đụng vào đối phương.

Lưu Diệu Văn lập tức rụt tay lại, có vài nơi trên mu bàn tay được sự ấm áp làm cho đỏ ửng.

Bàn của Tống Á Hiên ở cuối lớp nên chỉ cần nhìn qua cửa sổ là rất dễ nhìn thấy, cũng vì dễ nhìn nên giáo viên canh thi thưởng xuyên luẩn quẩn bên ngoài để nhìn những bàn cuối dãy.

"Không ngờ học trưởng lại thân với cậu ta như vậy."

"Dương Bảo Như à..."

Đám nữ sinh cuống cuồng nhìn Dương Bảo Như, cô nàng chỉ im lặng không nói gì.

Nột nữ sinh nói: "Dương Bảo Như của chúng ta giàu có, học lực cũng rất tốt, sắc đẹp cũng không thua kém cậu trai khối 10 họ Lưu kia!"

"Thôi đi, cậu học sinh họ Lưu chắc chắn thích học trưởng, tớ thật không bằng cậu ta." Dương Bảo Như không muốn nhìn hai nam nhân thân thiết chỉ bài cho nhau nữa dứt khoát đi về phía sân trường.

"Hừ, Dương Bảo Như của chúng ta hơn cậu trai họ Lưu nhiều lắm đó!"

Đám nữ sinh một câu là Dương Bảo Như của chúng ta, hai câu cũng là Dương Bảo Như của chúng ta.

Học trưởng Tống... cô không xứng, kì thật trông Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên rất đẹp đôi.

Mặc dù bọn họ là con trai.

Dương Bảo Như nói: "Bọn họ rất xứng đôi, không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro