Chương 14: Mua Chuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên chủ nhiệm cầm từng tờ giấy đưa cho mỗi học sinh, cao giọng nói: "Đây là điểm thi giữa kì của các em, có những bạn làm bài rất tốt nhưng lại có những bạn không noi gương mà lại nản chí, mong rằng cuối kì ai điểm cao sẽ giữ vững phong độ, ai điểm thấp thì hãy nhìn lại bản thân và cố gắng hơn nhé!"

Tống Á Hiên như thường lệ vẫn là người đứng đầu của khối, các con điểm tròn trĩnh xinh đẹp trên tờ phiếu điểm khiến bao nhiêu con mắt ghen tị.

Một bạn học nói: "Cậu sao có thể siêu phàm đến thế?"

"Học giỏi là được, không khó như vậy đâu." Sau khi Tống Á Hiên nói lên câu này bạn học kia lại càng lâm vào trầm mặc.

. . .

"Rốt cuộc là nó mua điểm à?!" Lâm Bình oán giận nhìn chăm chăm vào Lưu Diệu Văn, miệng không ngừng bêu rếu cậu, "Nó không thể nào mà lại có thể hạng 2, bằng cách nào chứ? Vô lý quá mức!"

Lý Nam Khanh gật đầu đồng tình với Lâm Bình, "Cái này để tôi hỏi giáo viên, trong trường sẽ không có vụ mua điểm đâu."

Lưu Diệu Văn chỉ chậc miệng, không trả lời đám người kia mà đi xuống căn tin trường.

"Em cũng thật sự không ngờ." Lưu Diệu Văn vừa ăn vừa kể lể điểm thi của mình cho anh, "Là do em có tiềm năng hay do anh dạy giỏi?"

Tống Á Hiên ngưng đũa, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Một phần là nhờ anh, một phần cũng là em chăm chỉ đừng suy nghĩ việc học tập trong bữa ăn, thư giãn đi chứ!"

"Khụ, được rồi, anh mau ăn đi."

Nam sinh bàn kế bên nói: "Có một học sinh khối 10 mua chuộc giáo viên dạy văn để biết đề trước, giáo viên đấy đang ở trong phòng Hội Đồng kìa, bây giờ chỗ đấy kín người luôn!"

"Thật á? Ghê vậy à, mày biết học sinh đó là ai không?"

"Tao không biết nhưng nghe bảo ba mẹ làm ăn lớn, bỏ ra khoảng tiền hơi to để mua đề đấy."

Lưu Diệu Văn chỉ im lặng mà lắng nghe bàn bên nói.

Tống Á Hiên ăn xong liền kéo Lưu Diệu Văn ra một gốc khuất.

"Bây giờ mọi người trong trường sẽ nghĩ rằng em mua đề giống học sinh khối 10 đấy. Hạng của em là hạng 2 chứ nhỉ? Cao đấy chứ."

"Nhưng em không mua đề."

"Anh biết, cứ phải chuẩn bị trước. Nếu giáo viên hỏi vì sao em có thể tiến bộ như thế?"

"Là nhờ học trưởng kiêm người yêu tận tình chỉ bảo."

"Bỏ chữ người yêu đi là được, chuẩn bị tinh thần đi, bọn trong lớp sẽ nghi ngờ và tố cáo em." Tống Á Hiên nói xong thì đi ra ngoài và gặp Lý Nam Khanh.

Hai người nói chuyện một lúc rồi ai về đường náy. Lưu Diệu Văn ở sau sân trường cắn đầu ngón tay, vò đầu mà suy nghĩ việc này phải đối mặt làm sao.

Xui như thế nào giáo viên dạy văn bị mua chuộc đấy cũng dạy ở lớp cậu chứ!

Haizzz chết tiệt!

Lưu Diệu Văn phủi quần sau đó cao soái mà bước lên lớp.

Như dự đoán, trên lớp có hai giáo viên là thầy tổng phụ trách và giáo viên chủ nhiệm tìm cậu.

Thầy tổng phụ trách nói: "Trong lớp học sinh nghi ngờ em mua chuộc giáo viên, qua phòng đoàn đội và làm lại ba môn chính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro