Chương 3: Theo dõi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, trời mưa to làm đoàn người cầm dù chen chúc nhau ở sân trường, những ô dù va chạm vang lên vài tiếng khó nghe.

Tống Á Hiên đi đường vòng ra cửa sau của trường tránh đi đám người náo nhiệt, dù ở trên đỉnh đầu bị nước mưa nhỏ xuống lạch tạch, có dù cũng không che được hết cả con người, cổ tay, tóc đều dính nước mưa không ít.

Mưa tạo nên một lớp sương mù khá dày, thân ảnh của Tống Á Hiên đi vào con hẻm nhỏ.

Cơn mưa vang tí tách, bên tai chỉ có tiếng mưa rơi, không nghe được động tĩnh gì khác.

Tống Á Hiên đi không bao lâu thì nghe được một tiếng động nhỏ

Xoạt xoạt.

Đôi chân của Tống Á Hiên dừng bước, quay người lại nhìn đằng sau, không có ai.

Phía trước vẫn là con đường cũ, thỉnh thoảng có tiếng còi xe và ánh đèn được chiếu qua.

Tống Á Hiên nghĩ thầm là mèo hoang hoặc chuột gì đấy, tay nâng quai cặp lên cao một chút rồi quay người đi tiếp.

Đi không được bao lâu thì nghe được tiếng thủ thỉ.

"Học trưởng..."

Âm thanh rất nhỏ, nhưng có thể khiến cho Tống Á Hiên có thể nghe rõ từng chữ ắt hẳn đứng không xa.

Nhìn về đằng sau một lần nữa.

Chẳng có ai, tuy trời lạnh nhưng thái dương của anh đã chảy vài giọt mồ hôi.

Tay cầm dù nắm chặt hơn vài phần, Tống Á Hiên cố gắng để bản thân không bị hoảng loạn đi nhanh hơn một chút.

Có gì đó...

Chân Tống Á Hiên đi nhẹ lại, sau đó dừng bước, đằng sau vẫn có tiếng người đi đi lại lại không nhỏ.

Giống như... Giống như đang theo đuổi ai đó vậy!

"Học trưởng."

Hơi thở phả vào vành tai của anh, rất nóng, "Là em đuổi theo tôi?"

Lưu Diệu Văn nói, "Không phải là đuổi theo mà là tiện đường."

Biện minh hết sức vô lí.

Tống Á Hiên không nói gì, tiếp tục đi.

"Học trưởng, anh cũng ở gần khu này sao? Trùng hợp thật đó!"

"Học trưởng, tuần sau thi giữa kì rồi đúng không?"

"Học trưởng anh có thể chỉ em vài bài em không hiểu được chứ?"

"Học trưởng..." Lời còn chưa nói đã bị Tống Á Hiên ngắt quãng, "Đúng, tôi ở khu này, tuần sau sẽ thi, bài nào không hiểu có thể hỏi tôi, tôi sẽ giảng lại cho em còn bây giờ em yên lặng chút đi."

Lưu Diệu Văn im miệng, Tống Á Hiên cảm nhận có vài lúc cậu ta quay đầu lại nhìn cái gì đó, nhịn không được hỏi, "Em nhìn cái gì vậy? Sao không tập trung đi tiếp? Không sợ vấp té à?!"

"Có người đi theo anh." Lưu Diệu Văn vô tội nói thêm, "Có cô gái nào cứ đi theo anh cầm điện thoại chụp liên tục."

Đúng là Tống Á Hiên có cảm giác bị theo dõi, khi nãy có chút hoảng nhưng bây giờ bên cạnh có thêm một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau nên cũng yên tâm hơn, cũng không nghĩ gì nhiều.

Là rất yên tâm...

Trước khi vô nhà Tống Á Hiên nói lời tạm biệt với Lưu Diệu Văn.

Cậu cũng không nán lại đây lâu, quay ngược lại con đường khi nãy đi về phía trường học.

Tống Á Hiên nhìn chăm chăm vào con người kia, sao bảo cùng khu? Tiện đường cơ mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro