Chương 7: Kiểm điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên chủ nhiệm đi xuống bục giảng:" Lưu Diệu Văn đến văn phòng gặp tôi."

Lý Nam Khanh kinh ngạc không ngờ tới Quang Gia vậy mà lại chơi thâm với Lưu Diệu Văn như thế.

"Quang Gia sao lại làm vậy?!" Lý Nam Khanh kích động nhìn Lưu Diệu Văn đi theo giáo viên chủ nhiệm, "Lưu Diệu Văn cậu ta cũng đâu đụng chạm gì đến chúng mày!"

Lớp phó học tập nhìn xuống bọn họ hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Bầu không khí im lặng đột ngột, chỉ còn lại tiếng bút trên nền giấy. Lâm Bình thở dài phá tan bầu không khí này:" Đây cũng đâu phải lần đầu tiên tụi tao làm vậy, mày lại tỏ thái độ đó."

Quang Gia lúc này mới giải thích với Lý Nam Khanh:" Nhìn cậu ta chướng mắt thật, lần trước tao còn thấy tội nó. Được học trưởng cứu nguy một lần rồi ra oai."

. . .

"Bộ bài đó là sao? Em không biết trong trường có luật cấm chơi bài à?" Giáo viên chủ nhiệm tức giận nói, "Viết kiểm điểm đi."

Lưu Diệu Văn không nói lời nào yên lặng xé tờ giấy đôi trong vở cầm bút viết.

Cửa phòng mở ra, đôi mắt của Lưu Diệu Văn bỗng chốc mở to.

Học trưởng!

Tống Á Hiên chào cô giáo một tiếng, đặt giấy kiểm tra đã thu trên lớp lên bàn cô.

Giáo viên chủ nhiệm gật đầu:" Không có gì thì em về lớp làm bài tiếp đi."

Tay cầm bút của Lưu Diệu Văn dừng lại, ngẩng cao đầu nhìn Tống Á Hiên đến xuất thần. Gió ban đêm thổi vào văn phòng, giáo viên chủ nhiệm đứng lên đi ra ngoài.

Tống Á Hiên nói:" Sao em lại ở đây. Sao không về lớp học?"

Tóc mái Lưu Diệu Văn bay loạn xạ, rũ xuống mắt làm anh không nhìn rõ là bộ dáng gì.

Một lúc lâu sau anh nghe Lưu Diệu Văn khẽ nói xin lỗi.

Lại để cho anh thấy bộ dáng thảm hại này của em.

Lưu Diệu Văn lắc đầu, vẫn là bộ dáng cắm cúi viết bài. Bản thân phạm lỗi, thật không dám nhìn học trưởng.

Tống Á Hiên tặc lưỡi, nói:" Vậy học tốt nhé."

Trời dần tối, giáo viên chủ nhiệm kiểm tra bản kiểm điểm của Lưu Diệu Văn, lại dặn dò khuyên nhủ vài câu.

Cái gì mà học sinh học tập không ra hồn, hồi xưa cô phải cực khổ ham học hỏi còn thanh thiếu niên chân dài vai rộng bây giờ lại đáng trách, không nên đua đòi bọn họ.

Giáo viên chủ nhiệm cũng không giữ Lưu Diệu Văn ở lại lâu, nói một hồi rồi thả người về.

Đi ra khỏi trường, có cánh tay choàng lên vai Lưu Diệu Văn, tay kia đưa ly trà sữa còn toả hơi nóng lên trước mặt cậu.

"Thành thật xin lỗi, là do tôi quản hai người kia không tốt. Đều là bạn học mà tôi lại để cậu chịu lỗi thay tôi, tôi đền cậu ly trà sữa, tha lỗi nhé?" Lý Nam Khanh chột dạ nói, y sợ rằng chỉ với một ly trà sữa nóng nhỏ nhoi còn không đáng để được Lưu Diệu Văn nhận.

Cách đó không xa, Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên sánh vai cùng một vị bạn học nam đi trên đường, anh liếc mắt nhìn qua trường học thì thấy Lưu Diệu Văn đứng đó.

Kế bên còn có một người, Tống Á Hiên tưởng chừng Lưu Diệu Văn có bạn mới sẽ không bị bọn Lâm Bình bắt nạt nên không do dự tươi cười với cậu.

Sau đó cùng vị bạn học nam kia đi tiếp.

Lưu Diệu Văn đưa tay nhận lấy ly trà sữa thấp giọng nói cảm ơn.

Bấy giờ Lý Nam Khanh cảm thấy Lưu Diệu Văn quá mức hiền nên mới bị Lâm Bình và Quang Gia ức hiếp!

Lúc trước là do y lơ là không để ý có vụ bắt nạt trong lớp của mình, dặn lòng mai này phải để ý hai thằng kia mới được.

Lý Nam Khanh xua tay:" Cảm ơn gì chứ! Lần này phải là tôi cảm ơn cậu, nếu sau này có gì cứ nói với tôi."

Luyên thuyên vài câu cuối cùng Lý Nam Khanh cũng chào tạm biệt Lưu Diệu Văn rồi đi lấy xe trở về nhà.

Nhìn ly trà sữa nóng trong tay, Lưu Diệu Văn hút hai ngụm, trà sữa vừa ngọt vừa béo nhưng cậu lại cảm thấy ở cùng với học trưởng ngọt hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro