Chương 8: Hạng 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến, cấp ba trong một tuần đã thi giữa kì xong tất cả các môn, học sinh khối 10 vẫn vui vẻ chào nhau, khối 12 đến cả nói chuyện cũng sợ trôi qua vài giây ngắn ngủi học bài. Khối 11 cũng chẳng khá hơn là bao.

Tống Á Hiên bên trong mặc đồng phục trường, bên ngoài thêm một lớp áo khoác. Đảm bảo bản thân thật ấm.

"Câu này em không hiểu, cả câu kia." Lưu Diệu Văn lẽo đẽo theo sau Tống Á Hiên chỉ vào bài toán hình trong sách, "Nó thật sự rất khó."

Cầm lấy cây bút, Tống Á Hiên nhanh chóng viết ra công thức kế bên đề bài. Sau đó, nói rõ từng điểm cần phải chú ý.

Một lúc sau anh nói:" Cậu thi ổn chứ?"

Đây đơn thuần chỉ là một lời hỏi thăm, nhưng nó làm Lưu Diệu Văn hoảng loạn đỏ đến mang tai, miệng không nhịn được cong lên một đường, "Những ngày trước... anh giúp em giảng bài, em nghĩ nó thuận lợi."

Lưu Diệu Văn kẹp cây bút vào quyển sách và đóng nó lại, nói lời tạm biệt với Tống Á Hiên, đi nhanh về lớp.

Chỉ với một lời hỏi thăm nhưng lại khiến cậu yêu thích đến như vậy!

Điên thật mà!

Lưu Diệu Văn thở dài, đi trên hành lang, vừa đúng lúc gặp Lý Nam Khanh đứng trước cửa lớp.

Suýt chút nữa là đụng phải y.

"Xin chào." Lý Nam Khanh vẫy tay, "Trà sữa hôm qua thế nào? Tôi đã hỏi mọi người phải chuộc lỗi thế nào, thì họ bảo đền thức ăn hoặc đồ uống là tốt nhất. Gần đây có quán trà sữa mới mở nên tôi mua, chưa thử, thế nào? Ngon chứ?"

Lưu Diệu Văn gật đầu:" Tại sao lại là trà sữa? Có thể là những thứ khác mà."

Trà sữa quá ngọt, cũng quá béo, cậu không thích đồ ngọt cho lắm.

Lý Nam Khanh mờ mịt trả lời:" Tại vì các cô gái hay thích nó? Thường để dỗ người yêu, thoã mãn nhu cầu thèm thuồng, nhưng tôi cũng thấy khá nhiều con trai mua. Mùa đông rồi, trà sữa nóng là thích hợp nhất."

Mùa đông, trà sữa là thích hợp nhất... Nếu tặng anh ấy, ắt hẳn anh ấy sẽ uống một cách thoải mái? Bằng đồ của mình mua?!

Nghĩ đến đây trong lòng Lưu Diệu Văn lại nhảy loạn cả lên. Ừm, quyết định rồi, ngày mai sẽ mua cho anh ấy.

Lý Nam Khanh nghe được câu trả lời tốt liền đi ra ngoài tán chuyện với lớp khác.

Tiết học buổi sáng giáo viên chủ nhiệm đã đọc tất cả điểm thi giữa kì cho cả lớp. Có người thì vui sướng, có người thì thê thảm không nhìn nỗi.

"Thật không dám thông báo điểm cho ba mẹ... Nói ra có mà chết chắc!"

"Đừng buồn đừng buồn, giữa kì nháp cuối kì rồi học thật cũng không vội." Lý Nam Khanh nhìn mọi người ủ rũ, đến từng bàn khuyên nhủ vài câu.

Bạn học nào đó nói:" Cậu được bao nhiêu?" Lý Nam Khanh ăn ngay nói thật, "Thật không dám nói, cậu hỏi thì tôi trả lời, 3 môn chính cộng lại 27."

"Con mẹ nó! Cậu không phải loài người!" Bạn học ủ rũ vừa nghe điểm của y lại càng ủ rũ hơn.

Duy chỉ có Lưu Diệu Văn cầm tờ phiếu điểm nhìn nó, như người mất hồn.

Quang Gia và Lâm Bình tuy là loại người hay bắt nạt bạn học nhưng thành tích cũng không tệ, lọt vào bảng xếp hạng 20 người giỏi nhất khối.

Cư nhiên Lâm Bình lại không vui vẻ nỗi, điểm của hắn là số điểm hàng người ao ước, tất cả đều trên 8.

"Sao vậy?" Quang Gia thấy nét mặt Lâm Bình cau lại như con khỉ khô, "Điểm của mày cao mà, hơn tao những hai hạng."

Lâm Bình nhíu mày càng chặt hơn, "Cao cái mẹ gì! Nãy tao nhìn thấy bảng điểm của thằng chó Lưu Diệu Văn, nó đứng thứ 13 của khối!"

Làm sao mà kẻ lít nhít ở chót vót 50 đến 60 lại trong thời gian ngắn lên hẳn 13, vi diệu quá mức rồi.

Chính bản thân Lưu Diệu Văn cũng vậy, nhìn tờ phiếu điểm trong tay, đôi mắt âm trầm có vài tia sáng bé nhỏ.

Tất cả điểm này là công sức giảng dạy của học trưởng. Cậu đứng được hạng 13 là nhờ học trưởng giúp đỡ một tay, tuy Tống Á Hiên không phải ngày nào cũng học cùng cậu nhưng cứ cách một ngày nói lại cho cậu một dạng đề bài sẽ có trong kì thi.

Thời gian qua thật là làm phiền học trưởng Tống rồi. Nếu sau này có thể làm phiền nhiều chút thì càng tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro