Co chut bat ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kì thi của các học sinh diễn ra bình thường
𝗰𝗿𝗲 : ʙᴏ̛

Hôm nay là ngày thi giữa kì của học kì II. Ai ở thời học sinh cũng phải trải qua những kì thi xuyên suốt trong năm học, tôi cũng không ngoại lệ. Đó là những kì thi bắc buộc mà học sinh nào trải qua điều phải tham gia chúng.

Buổi thi giữa kì I là một buổi thi trầm lắng vì mang tính chất trực tuyến, cuối học kì I là lần đầu được bước vào trường tham gia thi cử. Tính tiếp thì đây là lần thứ hai nên tôi không bỡ ngỡ nhiều.

Tôi làm bài thi với tâm trạng khá lo lắng vì đó không phải và thể loại ''tủ'' của tôi, tôi không biết cảm nhận một bài thơ sao cho đúng, cho chỉnh nên hầu như nguyên buổi thi hôm ấy, tôi ngồi lì ra rồi viết nguệch ngoạc những dòng chữ vô ý thức. Tất nhiên là điểm số tôi không cao gì cả.

Hôm ấy là ngày phát bài, tôi không bất ngờ lắm khi cầm trên tay bài thi của mình. Dẫu vậy bản thân vẫn sốc rất nặng, tôi dằn vặt bản thân với con số 5,3 mình cầm trên tay. Nước mắt tôi lăn vài giọt, rồi vội căm nín vì không muốn bị bạn bè chê bai,...

Vài hôm sau đó, cô có nhận được cuộc gọi từ bố mẹ tôi...

Cô gọi tôi lên bảng. Tôi sững sốt và nghĩ tôi sẽ bị la vài ngày liền mà tôi chẳng nào quên nỗi. Rồi tôi thật hững hờ khi biết cô muốn động viên tôi, những lời nói lúc ấy tôi cảm thấy xúc động và cảm kích rất nhiều. Tôi thầm cảm ơn cô vì đã đỡ tôi đứng dậy sau vấp ngã, đã giúp tôi vượt qua chông gai mà bản thân đó giờ vẫn luôn tự cao.

Tôi trèo cao rồi té cũng đau. Tôi cảm thấy bản thân có chút tệ hại nên từ đó cố gắng học hành hơn. Tôi chú ý lên bảng lắng nghe bài giảng, ghi chú vào tập vở thật cẩn thận để mãi về sâu sẽ không mãi là bóng của những bài kiểm tra thấp điểm bám theo tôi dài dài. Từ đó, tôi yêu văn ra hẳn.

Thích văn, nhớ văn và nhớ cả cô giáo dạy văn. '' Cô dễ thương thế nhờ?'' là tâm trí tôi luôn nghĩ đến, bất giác nghĩ đến mỗi lần học bộ môn này. Tôi cảm kích cô từ lần ấy bởi tính tình hiền dịu, chiều chuộng và nâng niu những học sinh cô tin tưởng như tôi. Cô luôn có niềm tin và cho rằng có lẽ tôi chăm học. Tôi cũng thích việc ấy.

... Cô kèm cặp tôi một khoảng thời gian dài tận đến khi tham gia kì thi cuối cùng. Tôi vui vẻ hợp tác vì cô luôn động viên tôi từng chút một. Khoảng thời gian học sinh ai mà chẳng mắc phải sai lầm nhất thời, quan trọng là biết đứng lên sau vấp ngã, biết nghĩ lực, biết thấp một ngọn nến giữa căn phòng lạnh lẽo thay vì vùi mình ngồi mãi trong bóng tối bao trùm lấy chính bản thân.

Hôm ấy gần đến kì thi cuối kì, lòng tôi có chút lo lo ngại ngại. Tôi sợ kết quả không như mong muốn. Tôi vội lấy những tờ giấy để viết lại những bài văn thay vì dồn vào đầu mã ngỡ mãi không nhớ. Thời gian này học sinh nào cũng thế, vùi đầu vào đống bài thi để mong sao kết quả êm đềm, đón một mùa hè thật vui vẻ và kí ức đẹp đẽ trong mùa hè ấy thay vì những điểm số đè bẹp.

Và cuối cùng, ngày định mệnh ấy cũng đến, ngày chúng tôi bước vào phòng thi, đặt cây bút lên, viết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanhoc