Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm thấm thoát trôi qua. Báo bối của Từ Sở Văn và Thư Kỳ cũng gần 5 tuổi.

Thư Kỳ đi ký hợp đồng tranh vẽ trở về. Trong nhà hơi hỗn loạn. Đồ chơi quăng tứ tung.

Hầu nữ và vệ sĩ đứng đó bất lực tòng tâm.

Giữa sảnh,một lớn một nhỏ chống nạnh đối diện nhau. Chẳng ai thua em.

"Từ Diệp. Hôm nay papa phải giáo huấn con một trận nên người"

"Papa người bạc đãi con đi. Con méc mama"

Thư Kỳ đi vào "Có chuyện gì vậy?"

Từ Diệp liền mếu máo,không cần chuẩn bị thì nước mắt tuôn ào ào

"Mama. Papa ăn hiếp con"

Từ Sở Văn đứng đó mặt tối sầm "Con còn dám không nhận lỗi?"

Thư Kỳ ôm bảo bối vào lòng. Lau nước mắt cho con. Hôn lên má nó

"Có chuyện gì. Nói mama nghe!"

"Papa quăng đồ chơi của con"

Cô quay sang hắn "Hửm?"

"Thằng nhóc này hôm nay anh phải phạt thật nặng. Em xem,hôm thì vẽ lên áo sơ mi của anh. Hôm thì xé tài liệu của anh. Hôm nay nó lại cắt sạch cây cảnh của anh"

"Con muốn giúp papa tỉa cây cho đẹp mà" bảo bối mặt đầy oan ức

Từ Sở Văn tiến lại,chau mày "Con đừng có cái gì cũng có mama nuông chiều rồi sinh hư. Bước sang đây!" Giọng nói Từ Sở Văn đầy uy nghiêm

bảo bối cầu cứu lại nhìn Thư Kỳ "Mama"

"Được rồi. Papa chỉ giận vậy thôi. Mau xin lỗi papa đi"

"Con xin lỗi papa. Lần sau bảo bối không vậy được. Papa đừng giận nha~"

Thư Kỳ liền bồng con lên "nào. Bảo bảo của mama là ngoan nhất. Bây giờ chúng ta đi ăn gà rán thôi"

Bảo bối ôm chặt cổ Thư Kỳ.

"Dạ"

Từ Sở Văn đứng đó tức điên lên. Lúc nãy hắn nói một tiếng nó cãi lãi ba tiếng.

Bây giờ thấy mama về lại giở giọng thỏ con.

Chết tiệt! Nó giống ai vậy chứ?

-----------------------------------

Bảo bối bị sốt. Cô ngồi canh ở đó suốt đem. Từ Sở Văn cũng không an tâm,ngồi cùng cô.

Giữa khuya bảo bối tỉnh dậy.

"Papa. Mama. Hai người đi ngủ đi" mặt nó lại mếu

"Con đau ở đâu sao?" Cô lo lắng nắm bàn tay nhỏ

"Là nam nhân con không nên khóc" Hắn vỗ nhẹ nhẹ bụng bảo bối

"Có phải con sắp chết rồi không?"

"Gì cơ? Con chỉ là sốt bình thường thôi" Thư Kỳ cười

"Lúc nãy bác sĩ nói gì với papa mà không cho con nghe"

"Thằng bé này. Con đa sầu đa cảm quá rồi đó. Là lúc con ngủ say,sợ nói chuyện sẽ làm ồn con" Từ Sở Văn nói

"Thật sao?" Nó quẹt nước mắt. Cố ngồi dậy vòng tay ôm cổ Từ Sở Văn.

Hắn ôm con vào lòng "Bây giờ ngủ ngian đi nhé. Mai papa và mama đưa con đi sở thú"

"Con muốn ngủ với hai người" bảo bối chu môi nhõng nhẽo

"Được. Chúng ta ngủ với con" Cô nằm xuống.

Hắn nằm xuống. Bảo bối nằm giữa. Chưa gì nó đã ngủ ngon lành.

Hắn hôn lên trán cô. "Ngủ ngon vợ yêu"

Gia đình họ ôm nhau ngủ rất ấm áp

--------------------------------------------

Cô và bảo bối ôm nhau ngủ. Bỗng người cô bị bế lên.

Cô mơt mắt mỉm cười. Vòng tay ôm cổ chồng mình.

"Bảo bối ngủ say rồi" cô nói

Một bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo cô

"Papa. Người định dành mama của con sao?"

"Bảo bối. Mama bị đau lưng. Phải sang phòng papa đấm lưng. Rồi mama sang lại với con" cô cười méo xẹo

"Con cũng đấm lưng cho mama được" bảo bối giơ hai bàn tay bé xíu của mình ra trước mặt. Trông rất đáng yêu

"Bảo bối. Không có mama. Papa ngủ không ngủ được. Ngày mai papa còn phải đi làm kiếm tiền nuôi bảo bối,không ngủ được làm sao có thể đi làm" hắn như van xin

"Hưm...vậy mama hát ru dỗ papa ngủ ngon nha. Rồi qua đây ngủ với bảo bối. Bảo bối chờ" nó chu môi

Hắn và cô sang phòng riêng. Đóng cửa.

Mặt hắn tối tăm.

"Sao nó có thể cái gì cũng nói được thế chứ?"

"Nó giống chồng"

"Vợ. Hay em nhét nó vô lại đi. Sinh đứa khác. Chứ nó cứ để anh ăn chay hoài,anh chết mất" hắn cười tà. Đưa tay mò vào hai bầu ngực của cô. Rồi chạm vào nơi tư mật mân mê

"Em đã làm mẹ rồi mà vẫn xinh đẹp"

"Ưm...ông xã..."

----------------------------------------------

Từ Sở Văn trong phòng làm việc.

"Chồng. Dạo này bảo bối chúng ta có gì đó là lạ"

"Lạ thế nào?"

"Nó hay xin tiền đến trường. Hôm nay em thấy có hoa hồng trong cặp của nó"

"Sặc" ...

"Từ Sở Văn!Anh biết chuyện gì đúng không?" Mặt cô đằng đằng sát khí

"Không"

"Từ Sở Văn"

"Thì bảo bối thích một cô bé cùng lớp. Anh bày cách cho nó"

"..." đầu cô choáng voáng

"Em sao thế?"

"Anh sao lại làm vậy? Thằng bé mới 5 tuổi"

"Bảo bối sẽ nhanh lớn lắm đấy. Sợ lớn lên không có kinh nghiệm gì thì khổ. Tập bây giờ vẫn hơn.". Kéo cô ngồi xuống đùi "Anh sợ nó cư xử ngốc trong tình yêu giống yêu"

"Anh không phải ngốc. Anh là chân thành mà" cô ôm cổ hắn. Hôn nhẹ môi hắn

"Vậy ư?"

"Em yêu anh vì em cảm nhận được sự chân thành của anh"

Hắn cười ôm chặt cô. Mặt vùi vào ngực cô thưởng thức mùi hương của cô.

"Ahhhhh....đừng mà. Đây là phòng làm việc"

Hăn buông ra. Cô vuốt ve mặt hắn "Anh nhớ đó. Đừng dạy con những chuyện này nữa. Con vẫn còn nhỏ"

"Tuân lệnh bà xã"

Rồi cô đi ra ngoài. Từ Sở Văn nhanh chóng chạy sang phòng của bảo bối.

"Papa. Papa hỏi mama được cách đổ gục bạn Tiểu Ly chưa?" Ánh mắt bảo bổi đầy chờ đợi

"Là chân thành đó" hắn ngồi xuống ôm con trai vào lòng

"Chân thành?" Mặt thằng bé đờ ra

"Nghĩa là trước khi con mua bánh cho bạn ấy phải xem bạn ấy thích loại nào? Tặng hoa cũng phải có dịp,chẳng hẹn như sinh nhật,quốc tế phụ .... à không chỉ tặng sinh nhật thôi. Đừng ngày nào cũng tặng bạn ấy sẽ cảm thấy chán ghét. À,còn cái này mới quan trọng ...."

Bỗng bảo bối rúc vào người hắn. Giọng sợ hãi nhìn ra cửa.

Hắn khựng lại nhìn ra. Thấy khuôn mặt Thư Kỳ tức giận như muốn bốc hỏa. Chống nạnh.

"Từ Sở Văn. Từ Diệp" cô nghiến răng

Rồi đi lại nhéo lỗ tai nhỏ. Nhéo luôn cả lỗ tai lớn.

"Hai cha các người rảnh rỗi không có gì làm thì đi lau tranh cho tôi. Còn không thì đi nhổ cửa ngoài về. Ở đây nói nhảm cái gì vậy hả?"

"Ahhh....mama bảo bối biết sai. Xin lỗi. Người thả tai bảo bối ra đi"

"..." tai hắn cũng bị nhéo đỏ lên. Nhìn cô bằng ánh mắt van xin. "Chồng xin lỗi. Bà xã đại nhân à~"

Từ Sở Văn ở ngoài oai phong lẫm liệt đâu ai biết về nhà lại bại dưới tay của vợ.
Hahahahahaha

----------------------------

Bảo bối nằm trên đùi cô xem tivi.

Bỗng thời sự đưa tin sốc.

"Tiểu Thư Lâm Hàn Nhi xinh đẹp. Có ba chiếc bằng đại học. Là con gái của tập đoàn Lâm Thiết. Cô từ nhỏ đã hâm mộ Từ Sở Văn. Hôm nay cô ấy có buổi ký kết với công ty Từ Gia. Cô ấy còn mướn thêm vài chục phóng viên. Cô ấy sẽ dùng sự quyến rũ của mình để tỏ tình với Từ Sở Văn. Mọi người cùng đoán xem nhé"

Mặt cô nhếch lên "Không mấy xinh đẹp. Não lại phẳng"

"Mama. Chúng ta đi dành papa lại thôi"

"Được"
Tại nhà hàng.

"Từ Sở Văn. Em đã ngưỡng mộ anh từ lâu. Hôm nay rất vinh dự được gặp" Hàn Nhi vắt chéo chân,mặc bộ body bó sát. Để lộ phần ngực trên trắng nõn.

Từ Sở Văn vẫn không lay chuyển. "Chúng ta nói về bản hợp đồng chút nhé. Cô có điều kiện gì?"

"Em sẽ kí. Không cần bàn đến nữa. Từ Sở Văn. Chúng ta thử hẹn hò được không?"

"Không!"

"Từ Sở Văn. Em thích người cứng rắn như anh. Anh càng cự tuyệt em sẽ càng thích anh"

"Cô cứ việc"

"Em có gì không xứng?"

"Cô đương nhiên là không xứng với papa cháu". Từ Sở Văn chưa kịp trả lời. Thì một cậu bé khuôn mặt y hệt Từ Sở Văn,mặc bộ yếm thắt thêm cái nơ xanh. Khuôn mặt tròn đáng yêu. Khiến ai vừa nhìn đều muốn ôm rồi hôn

Bên cạnh là một phụ nữ khuôn mặt rất khả ái,đôi mắt to tròn,chiếc mũi cao thêm cái miệng xinh đẹp nở nụ cười. Cô mặc chiếc váy trắng đến đùi,để lộ phần lưng trắng nõn phía sau. Nắm tay cậu bé bước về phía bàn ăn.

Đám nhà báo liền đưa máy về phía Thư Kỳ và bảo bối. Thêm tiếng "Ồ" lên vì họ xuất hiện quá tuyệt hảo.

Cố Thần mỉm cười. Đứng dậy một tay ôm eo Thư Kỳ. Một tay nắm tay bảo bối.

Nhà báo xì xầm "Có phải đây là người vợ bí mật của Từ Sở Văn không? Trông thật xinh đẹp. Xinh đẹp hơn trong tưởng tượng"

Hàn Nhi mặt cái vài chút tái đi. Rõ ràng từ thân hình đến khuôn mặt. Diệp Thư Kỳ đều vượt trội cô.

"Ông xã. Em đến rồi. Em muốn ăn" cô hôn lên má Từ Sở Văn.

Từ Sở Văn âu yếm nhìn cô "Vậy chúng ta sang bàn khác nhé"

Minh Hy nhìn cô ta với ánh mắt khinh nhường.

Cô ta quá mất mặt "Từ Sở Văn. Anh dám đối với tôi như thế trước truyền thông"

"Là cô mời họ tới" Từ Sở Văn lanh nhạt

"Cô đáng sợ quá. Vừa xấu người lại còn xấu tính. Cô rất giống mụ phù thủy trong phim hoạt hình mà cháu xem" bảo bối làm bộ mặt ngây thơ

"Bảo bối à. Con không nên nói thế. Mau xin lỗi đi con" Thư Kỳ nói

"Mama. Cô ấy không xinh đẹp bằng mama. Con không thèm xin lỗi" bảo bối bĩu môi

Từ Sở Văn không biết phải nói gì. Không ngờ bà xã đại nhân lại cao tay đem thằng nhóc con này đến đây. Chưa đánh đã thắng

Thư Kỳ cười thầm trong bụng "Bảo bối à! Sao con lại thông minh đến vậy. Không uổng công mama sinh con ra mà"

"Được lắm. Các người được lắm" mặt cô ta đỏ ửng lên,tức giận bỏ đi.

Đám nhà báo lại quay phim chụp ảnh.

"Cô chính là họa sĩ nổi tiếng Diệp Thư Kỳ với tác phẩm "Trái Tim Máu" mà"

"Vâng. Cảm ơn mọi người"

"Hai người không tổ chức lễ cưới sao"

"Chúng tôi không. Chỉ đãi vài bàn tiệc với bạn bè thân thiết" cô cười

"Từ Sở Văn. Anh giàu có như thế. Nhưng lại để một đám cưới đơn sơ cho vợ mình. Anh không sợ cô ấy thiệt thòi sao?"

"Đương nhiên tôi không thiệt thòi. Lễ cưới không có hiệu lực với tôi. Tình yêu của anh ấy mới có hiệu lực" Cô hạnh phúc đáp.

--------------------------------

Từ Sở Văn đang đưa Thư Kỳ về nhà mẹ nuôi cô.

Đi ngang qua khu thương mại.

Cô nhìn ra bỗng thấy ai đó quen quen

"Từ Sở Văn! Dừng xe lại"

Từ Sở Văn liền tấp xe vào đường. Từ Sở Văn nhìn ra cửa kính.

"Tôn Hạo"

Dáng vẻ Tôn Hạo mặc chiếc áo sơ mi rách tả tơi,mặt lem luốc. Người gầy gò hốc hác. Bị một đám côn đồ vây quanh đánh rồi đạp

"Em xuống đó xem một chút" cô xin phép Từ Sở Văn

"Anh đi với em"

"Không cần. Bà xã của Từ Sở Văn còn ai dám động đến em chứ"

Rồi cô đi xuống.

"Chuyện gì vậy?"

Bọn giang hồ vừa nhìn đã cúi đầu chào..

"Từ Phu Nhân"

"Ừm. Sao vậy?"

"Thằng này nó thiếu nợ bọn em rồi trốn biệt tăm"

"Bao nhiêu?"

"Dạ 5 triệu"

"Đây là người họ hàng xa của tôi. Tôi trả cho các anh. Có lãi không?"

"Dạ không không. Là bà con của Từ Phu Nhân thì không cần lãi ạ"

"Cảm ơn" cô đưa tiền cho họ

"Cảm ơn Từ phu nhân. Cho bọn em gửi lời hỏi thăm anh Sở Văn. Tụi em xin phép đi trước"

Họ đi rồi. Tôn Hạo ngước lên nhìn cô.
"Thư Kỳ. Cảm ơn em. Anh đối xử với em tệ quá. Vậy mà ..."

"Không ngờ anh vẫn chứng nào tật nấy. "

"Anh là thằng đàn ông vô dụng Thư Kỳ à"

"Không đúng. Anh không những vô dụng mà còn khốn nạn nữa"

"Anh biết có nói gì thì cũng không hết tội với em"

"Đương nhiên. Anh là đang chịu quả báo đấy"

"..."

"Nhưng cũng nhờ có anh mà tôi gặp được Từ Sở Văn. Bây giờ tôi sống rất hạnh phúc"

"Cảm ơn anh sao? Giá mà ngày đó anh không..."

"Không cần anh phải áy náy. Chỉ cần anh sống tốt cho cuộc đời mình được rồi. Đừng cờ bạc nữa. Nếu không thay đổi cũng không ai cứu anh đâu"

"Anh biết rồi. Xin lỗi em. Cảm ơn em"

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.

Cô lên xe. Từ Sở Văn lái xe đi.

"Anh không hỏi gì em sao?"

"Hỏi gì hả bà xã?"

"Hỏi em đã nói gì?"

"Em đã giáo huấn hắn"

"Sao anh biết?"

"Vì em là vợ của anh" hắn cười

"Dẻo miệng"

Rồi cô cười khúc khích. Hắn hơi chau mày

"Sao vậy? Em vui cái gì?"

"Em không thấy hận Tôn Hạo"

Vừa lúc đèn đỏ bật. Hắn dừng xe cái két.

Kéo cô lại gần. Áp môi lên môi cô. Hôn mãnh liệt,rồi cắn mút. Cô cũng ôm hắn hôn lại.

"Anh ghen?"

"Em còn dám nghĩ đến tình cũ? Em có tin anh..."

"Anh sẽ sao?"

"Sẽ cho em ba ngày khỏi xuống giường"

Cô hôn lên môi "chụt"

"Em không hận anh ta. Vì nếu ngày ấy anh ta không đem bán em cho anh. Em đã không có được một bảo bối đáng,một người chồng tốt như vậy"

Hắn cười ôn nhu. Nhéo mũi cô "Anh trên giường còn tốt hơn đó vợ à"

Tiếng bóp kèn phía sau inh ỏi. Một tay nắm tay cô,một tay để ở buồng lái rồi phóng xe đi.

Bầu trời chiều hôm ấy dịu nhẹ. Mây trắng bềnh bồng trôi.

Đúng là lòng người vui. Nhân gian cũng trở nên bình yên đến lạ

-------------------------------------

Trên bàn hai người đàn ông ngồi đối diện.

"Từ Sở Văn! Thằng bé này,hoặc là Thư Kỳ. Phải bán một người đi"

"Bán vợ"

"Can đảm lắm"

"Bán Vợ là điều không bao giờ. Tôi bán thằng nhóc này cho cậu. À,cho không luôn"

Bảo bối của hắn ngồi trong lòng Trần Kha ăn táo,lắc đầu nguầy nguậy

"Papa đừng bán con cho chú Trần Kha"

Trần Kha hôn lên má bảo bối "Sao vậy? Chẳng phải thích chú lắm à"

"Có thích. Nhưng chỉ có Papa đẹp trai như thế mới xứng làm papa con" rồi tiếp tục gặm táo

Từ Sở Văn cười ha hả. Trần Kha cười méo xệch.

"Từ Sở Văn. Cậu và bảo bối của cậu chơi tôi"

"Không không. Là do thằng bé tự cảm thấy. Nào qua papa ẵm" Từ Sở Văn dang tay ôm bảo bối về phía hắn

Thư Kỳ và mấy hầu nữ mang bánh kem ra.

Mọi người cùng hát mừng sinh nhật 6 tuổi của Từ Diệp.

Từ Diệp ngồi trên đùi Từ Sở Văn nói lớn cho mọi người nghe "Con ước papa và mama sớm cho con lên chức anh hai"

Mọi người cười ầm lên.

Từ Sở Văn nhìn Thư Kỳ với ánh mắt gian xảo rồi hôn con trai

"Papa mừng con thêm tuổi mới bằng một đứa em. Chịu không?"

"Dạ. Thương papa nhất"

"Nhưng mà phải nhường mama ngủ cùng papa như thế con mới mau có em được" hắn cười

"Chồng à..." cô đỏ mặt với mọi người

Tiệc tan. Bảo bối chơi với hầu nữ và vệ sĩ cũng mệt lã. Nó ngủ từ sớm.

Phòng bên cạnh.

Thư Kỳ xả nước vào bồn. Búi tóc cao. Chưa kịp cởi chiếc đầm đỏ.

Thì có bàn tay kéo sợi dây phía sau. Tuột đầm cô xuống.

Bờ môi nóng hổi gặm lên cổ cô. Tay đưa xuống vuốt ve nơi tư mật.

Cô xoay người lại. Hôn lên môi Từ Sở Văn. Thân thể càng lúc càng nóng.

"Ưm..."

"Thư Kỳ. Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Hắn ẵm cô đặt vào buồng tắm. Cởi đồ lót của cô. Tự tay cởi đồ mình. Rồi tắm cùng cô.

"Thực hiện điều ước của bảo bối nha vợ"

"Ừm...ưm...ah...được chồng yêu"

Hai thân thể trần truồng dây dưa hồi lâu.

Hắn giúp cô tắm rửa. Mặc quần áo cho cô.

Hắn ôm cô ngủ thật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro