Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm 19 tuổi (omega), con nuôi của Lưu gia. Từ nhỏ cậu đã được Lưu gia nhận nuôi. Cậu là người trầm tính, ít nói, bạn bè không nhiều.

Lưu Diệu Văn 18 tuổi (alpha), thiếu gia Lưu gia. Là người lạnh lùng, ít nói.

Thể loại: abo, ngọt, ngược, tổng tài,...

TRUYỆN ABO NHƯNG OMEGA KHÔNG MANG THAI.

TRUYỆN CHỈ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT.
---------

Từ trên cầu thang, một cậu bé tầm bảy tuổi lon ton chạy xuống. Đập vào mắt cậu ấy là một chàng trai mũm mĩm, có đôi mắt to tròn đang nhìn mình.

"Văn nhi, từ nay về sau Tuấn Lâm sẽ là anh của con !"

Tiếng người phụ nữ vang bên tai khiến cho Lưu Diệu Văn hơi nhíu mài lại.

"Gì chứ? Sao con lại có thêm người anh ?"

Lưu Diệu Văn khó chịu lên tiếng, nhìn cậu bằng đôi mắt chán ghét. Hạ Tuấn Lâm nhìn từng cử chỉ của anh liền biết Diệu Văn không thích mình liền cụp mắt xuống.

"Con đừng nói vậy chứ! Lâm nhi con đừng quan tâm lời Diệu Văn nói"

"Vâng ạ !"

Tuy nói vậy nhưng cậu lại rất buồn, cứ tưởng sẽ có gia đình hạnh phúc nhưng không. Được gia đình giàu có nhận nuôi, có được hơi ấm từ gia đình nào ngờ sự xuất hiện của mình lại khiến người khác chán ghết đến vậy.

"Văn nhi con dẫn anh con lên phòng của con đi, mẹ chưa kịp dọn phòng nên thằng bé sẽ ngủ chung với con !"

Anh tuy bất mãn nhưng vẫn không nói được gì, mẹ đã nói vậy rồi thì cũng đành nghe vậy.

"Anh đi theo tôi !"

Tuấn Lâm nghe vậy lẽo đẽo theo sau anh, lên đến phòng Diệu Văn cậu thật sự bất ngờ. Căn phòng thật sự quá to và quá đẹp so với gì cậu tưởng tượng.

"Anh nhìn gì ? Mau sắp xếp đồ của mình đi !"

"Ừ"

Cậu chỉ đáp nhẹ lại một từ rồi bắt đầu sắp xếp đồ của mình. Lưu Diệu Văn lúc này mới nhìn kĩ cậu thật sự rất đẹp, trắng trắng tròn tròn lại giống như chú thỏ con. Thật sự muốn cắn một cái a, muốn cậu là của mình anh ngay lập tức đánh bay suy nghĩ của mình.

Sau khi sắp xếp đồ xong thì đúng lúc bà Lưu gọi xuống dùng cơm tối. Cậu nhanh chân chạy xuống phụ giúp bà Lưu dọn cơm ra. Anh thì vẫn thông thả từ trên lầu xuống. Đến tối ai về phòng người náy, cậu sau khi vệ sinh cá nhân ra chuẩn bị lên giường ngủ thì anh lên tiếng.

"Anh bao nhiêu tuổi ?"

"Chín... chín tuổi"

Cậu giật mình vì chất giọng lạnh lùng của anh. Dù mới chỉ là cậu bé tám tuổi nhưng anh lại có chất giọng lạnh lùng, trầm.

Đang đúng cạnh giường thì anh bất ngờ đè cậu xuống giường làm cậu phát hoảng. Tay chân giãy dụa không ngừng, cố gắng đẩy anh ra.

"Cậu làm gì vậy hả ?"

"Anh nằm im !"

Chỉ một câu phát ra làm cho cậu ngừng hẳng, không quấy nữa. Anh áp sát mặt cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt to tròn ấy.

"Thật đẹp !"

Tuấn Lâm thấy anh nhìn chằm chằm mình liền bất động không dám nhúc nhích. Đến khi Diệu Văn gục đầu vào hõm cổ cậu mới hét lên.

"TRÁNH RA !"

"Ngủ đi !"

"Cậu ngồi dậy tôi mới ngủ được ! Nhanh lên !"

Diệu Văn không để ý lời cậu nói mà tiếp tục nằm trên người cậu mặc Tuấn Lâm đẩy cỡ nào đi nữa.

"Tôi muốn ngủ như vậy ! Anh quản được chắc ?"

"Cậu..."

Tuấn Lâm không nói được lời nào đành chấp nhận cho anh nằm trên người mình mà ngủ. Đến khi nghe được tiếng thở đều đều của cậu thì Diệu Văn mới mở mắt ra. Trong hõm cổ của cậu mà thì thầm.

"Anh là của tôi ! Cho dù tôi ghét anh đi nữa anh vẫn phải là của tôi !"

Sau khi nói xong thì lại ôm cậu cứng ngắt mà ngủ.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà đã mười năm trôi qua. Cậu đã ở Lưu gia được mười năm rồi, trong Lưu gia ai cũng yêu quý, duy chỉ có mình anh là làm khó cậu. Suốt thời gian ấy, Diệu Văn luôn tìm cách làm khó cậu. Từ ngày nói ra câu tuyên bố cậu là của anh thì anh đã không cho cậu ngủ riêng nữa.

Tuấn Lâm năm nay cũng đã mười chín tuổi, đã phân hóa thành omega. Còn Diệu Văn thì mười tám tuổi, phân hóa thành alpha. Nhưng có điều anh lại không cho cậu dọn phòng ra ngủ riêng. Điều đó làm cho cậu rất lo sợ, trước giờ alpah và omega ngủ chung với nhau là chuyện không thể, trừ khi họ đã lấy nhau.

Hôm nay, cậu lấy hết can đảm của mình để nói chuyện với Diệu Văn.

"Diệu Văn !"

"Có chuyện gì sao ?"

Anh đang ngồi xem điện thoại trên giường, mắt không buồn nhìn đến cậu thờ ơ mà trả lời.

"Em cũng đã lớn rồi nên..."

"Dừng ! Tôi đã nói với anh rồi ! Anh không muốn ở chung với tôi cũng phải muốn ! Nếu anh dọn ra phòng khác thì tôi cũng sẽ qua phòng đó mà ngủ thôi ! Nên anh đừng nghỉ đến chuyện đó nữa !"

Như hiểu được cậu muốn nói gì, anh nhanh chống cắt ngang lời cậu nói mà trả lời. Tuấn Lâm khi nhe anh nói vậy cũng đành bất lực, nhưng có điều gì đó thôi thúc khiến cậu nói tiếp.

"Nhưng mà anh là omega, em là alpha không thể ở chung với nhau như vậy được. Lỡ như có chuyện gì thì sao? Mai anh sẽ nói mẹ chuyện này !"

"Anh được lắm !"

Lưu Diệu Văn tức giận kéo cậu xuống giường, áp mình lên người cậu. Cậu tuy có hơi hoảng nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

"Anh mà còn đòi ngủ riêng một lần nào nữa thì đừng trách tôi ! Tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu, chẳng hạn như là đánh dấu anh !"

"Em dám !"

"Có gì mà Lưu Diệu Văn này không dám ?!"

"Em... em"

"Khuya rồi, ngủ đi !"

Nói rồi trực tiếp ôm cậu vào lòng, hít lấy mùi hương trà xanh thanh mát mà say giấc ngủ.
_______

Vote đi 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro