Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN CHỈ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT.
_______

"HẠ TUẤN LÂM! "

Tuấn Lâm sau khi đi chơi về vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng Diệu Văn gọi mình vô cùng tức giận. Cậu thoáng giật mình, chả biết lí do gì mà anh lại như vậy. Thoáng lấy lại bình tĩnh, cậu chậm rãi lên tiếng.

"Sao em còn ở đây? Không về phòng ngủ đi! "

"Anh đi đâu đến giờ mới về? "

Diệu Văn ngước mặt lên nhìn cậu, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt chăm chăm nhìn cậu không rời.

"Liên quan đến em? Anh lớn rồi muốn đi đâu chả được, ba mẹ cũng không nói em có lí do gì để quản? "

Câu hỏi của Tuấn Lâm khiến Diệu Văn hơi khựng lại, đúng rồi anh chẳng có lí do gì để quản cậu cả, cũng chỉ là đứa em không có máu mủ. Thật nực cười mà ai đời lại đi quản người khác như vậy chứ, chỉ là anh em thôi mà.

"Anh vừa nói gì? "

"Không phải đã nói rất rõ sao? Sao này em cũng đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa! "

"Tôi làm chuyện vô nghĩa? Không phải là vì tôi quan tâm anh sao? "

Tuấn Lâm đơ người trước câu nói ấy. Quan tâm? Có ý gì? Anh em quan tâm nhau hay là lí do gì nữa cậu cũng chẳng biết. Tuấn Lâm lười suy nghĩ, từ nhỏ cậu đã mất đi sự quan tâm, yêu thương của gia đình nên cậu cũng chẳng cần. Đó là điều xa xỉ đối với cậu, cả đời này cậu cũng chẳng với tới.

"Khuya rồi! Em về ngủ đi! "

Nói rồi Tuấn Lâm đi thẳng vào phòng tắm chẳng cần quan tâm Diệu Văn ở đó như thế nào. Ngâm mình trong nước ấm khiến cậu thoải mái hơn phần nào. Mặc dù được gia đình có quyền có thế nhận nuôi nhưng cậu chẳng thấy hạnh phúc gì. Tuy rằng họ lo cho cậu, luôn quan tâm cậu nhưng lại không thể nào chữa lành vết thương lòng được.

Sau khi vào phòng tắm khoảng ba mươi phút thì cậu cũng bước ra. Không nghĩ ngợi nhiều, lau tóc cho khô rồi lên giường nằm. Bây giờ mới chợt nhận ra là trên giường có thêm một người, chẳng ai khác chính là anh. Vừa nằm xuống đã bị kéo ôm vào lòng khiến cậu nhíu mày.

"Sao còn ở đây? "

"Tôi thích! "

Nghe câu trả lời của anh khiến cậu giận đỏ mặt.

"Vậy em ngủ ở đây đi anh ngủ phòng khác! "

Tuấn Lâm ngồi dậy, chân chưa chạm sàn đã bị kéo lại khiến cậu mất đà ngã xuống giường.

"Aaa..."

"Anh la cái gì hả? Không sợ ba mẹ thức giấc sao? "

"Buông ra! Tôi sang phòng khác ngủ!

"Nằm mơ đi! "

Nói rồi anh ôm cậu chặt vào lòng, anh chỉ hận không thể khảm cậu vào người mình để cậu không chạy khỏi mình dù chỉ là nữa bước. Sự chiếm hữu đó quá cao dần dần nó sẽ khiến Diệu Văn mất kiểm soát.
____

Mọi chuyện vẫn cứ như vậy, ngày nào anh cũng qua phòng cậu ngủ mặc cho cậu có đuổi như nào đi nữa. Tuấn Lâm rất ngại việc alpha ngủ cùng với mình. Trừ những lúc Tuấn Lâm đến kỳ phát tình thì anh mới chịu ngủ một. Bản chất của omega rất nhạy cảm, nhưng bản thân cậu cũng vậy. Luôn thích ở một mình, không muốn ai xen vào cuộc sống của mình cả. Còn Diệu Văn luôn đeo bám Tuấn Lâm không thôi.

Mới đó mà đã một năm trôi qua, Tuấn Lâm đã tròn 20 tuổi. Cuộc sống vẫn vậy, ngày đi học tối về lại ôn bài hoặc đi chơi cùng bạn bè. Cuộc sống vô cùng tet nhạt nhưng đối với cậu nó rất bình thường, chỉ cần vô lo vô nghĩ là đủ rồi.

Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Diệu Văn, cậu đang bâng khuâng không biết nên tặng quà gì cho hợp lí. Suy nghĩ cả ngày trời cũng không ra nên quyết định ra ngoài xem có thứ gì hợp ý thù mua. Đến trung tâm thương mại thì vô tình gặp được Á Hiên và Trình Hâm. Thế là cả ba người cùng nhau đi chung.

"Tuấn Lâm cậu cần mua gì à? "

Trình Hâm như đoán được tâm tư của cậu.

"Sắp tới sinh nhật Diệu Văn mà tớ không biết phải tặng gì cho em ấy! "  Cậu chán nản trả lời. Mặc dù là ở chung với nhau nhưng cậu chưa từng hỏi về sở thích của anh hay bất cứ thứ gì.

Nghe được câu trả lời của Tuấn Lâm cả Á Hiên và Trình Hâm đồng loạt im lặng. Họ cũng chẳng suy nghĩ ra được món quà gì để gợi ý cho cậu cả. Thế rồi cả ba người cứ đi khắp trung tâm thương mại. Sau một lúc, cuối cùng cậu quyết định mua tặng Diệu Văn một chiếc áo sơmi.
___

Đến ngày sinh nhật diễn ra, khắp Lưu gia đều tràn ngập bóng người. Do là gia đình có quyền có thế nên sinh nhật thiếu gia Lưu gia rất nhiều người tham dự. Tuấn Lâm ở lại trên phòng rất lâu đến lúc sắp bắt đầu bữa tiệc mới đi xuống. Do là vì cậu là omega mà hôm nay lại đông khách đến vậy khiến cho Tuấn Lâm không thoải mái chút nào. Diệu Văn khi nhìn thấy Tuấn Lâm bước xuống thì vui vẻ đi đến.

"Sinh nhật vui vẻ! Em trai! "

Tuấn Lâm nở nụ cười tươi mà trước đây anh chưa từng thấy trên gương mặt ấy. Bất giác có chút sững người trước nụ cười ấy.

"Anh ấy cười đẹp quá! "

"Vậy anh tặng quà gì cho em? "

"Quà anh đã để trên phòng của em, khi kết thúc bữa tiệc thì lên xem"

Diệu Văn có hơi tò mò về món quà anh tặng nhưng lại suy nghĩ gì đó rồi nở nụ cười nham hiểm.

"Em không cần anh tặng quà gì đắc tiền đâu. Em chỉ cần anh tặng anh cho em là được! "

Diệu Văn ghé sát tai cậu nói khiến cho Tuấn Lâm bất giác đó mặt. Sao lại có người lưu manh như thế chứ.
______

vote  cho mình nha😘😘😘

Tui come back rồi đây 😂.  Có ai còn nhớ tui hông?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro