(11.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngọn lửa lớn thiêu đốt hừng hực ngăn cách cửa thành Ngũ Hoa Lâu. Vừa rồi ở trong cửa thành, Nam Thư và Kỳ Nguyện đã nhanh chóng chạy về hướng tướng sĩ thủ thành lấy ra lệnh bài, binh lính ở ngoài cửa thành nhanh chóng đốt cỏ khô, rồi lập tức đóng cửa thành.

"Nam Thư, ta sẽ đi thông báo với thái tử điện hạ, ngươi cũng phải cấp tốc báo cho La phủ triệu tướng quân tới hộ giá. Nhanh!"

"Được. Nhớ chú ý an toàn!"

Ống tay áo và làn váy bị gió thổi bay, hai người bọn họ đều cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng ngược lại của cửa thành Ngũ Hoa Lâu.

...

"Nam Thư, Kỳ Nguyện, việc này rất quan trọng, hai người phải nghe ta dặn dò kỹ đây."

Đêm qua, khi sắc trời đã tối hẳn, Bạch Mộng Nghiên gọi hai người bọn họ tới, đem lệnh bài đặt vào trong tay Nam Thư với vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Trong lòng hai người dâng lên cảm xúc bất an khó tả.

"Điện hạ có ý ...?"

"Hai người cầm lấy lệnh bài này. Ngày mai trước khi ta lên kiệu hoa, các ngươi cẩn thận lưu ý hành động cử chỉ của ta. Nếu ta dùng tay trái đỡ trán và chỉnh trâm ngọc, chờ một khắc ta ra khỏi cửa thành, lấy lệnh bài yêu cầu tướng sĩ thủ thành đóng cửa, sau đó chia làm hai đường, đi tìm Thái tử và La đại tướng quân, bảo bọn họ lập tức đến cửa thành trợ giúp."

"Nhưng mà công chúa, người một mình ở ngoài cửa thành sẽ vô cùng nguy hiểm..."

"Chuyện xảy ra khẩn cấp, vì không để lộ tin tức, người ta tuyệt đối tín nhiệm chỉ có các ngươi, nhất định không được để xảy ra chút sai sót nào."

"Nhưng mà..."

Bạch Mộng Nghiên nhìn hai cô nương trạc tuổi đang đứng trước mặt mình cười an ủi nói:

"Không sao, đừng lo lắng, họ cũng chẳng thể làm khó dễ gì ta, hai người nhất định phải nhớ kĩ những gì ta dặn dò đấy."

"Điện hạ cứ yên tâm, Nam Thư và Kỳ Nguyện sẽ hoàn thành nhiệm vụ người giao phó."
...

Nam Thư đang chạy về phủ tướng quân, còn Kỳ Nguyện lại chạy về trong cung. Dòng người chen chúc đầy hỗn loạn, trong lòng cả hai vốn rối như tơ vò nay còn khẩn trương hơn bao giờ hết.

Điện hạ, người nhất định phải bình an.

Ngoài cửa thành, Bạch Cảnh Phong từ trên lưng ngựa nhảy xuống, quay đầu lại nhìn cửa thành bị lửa ngăn cách, lại thấy Bạch Mộng Nghiên từ trong kiệu hoa bước ra.

Hắn nở một nụ cười đầy giả tạo, trong lòng vốn chả còn chút kiên nhẫn nào, hỏi nàng với tông giọng hết sức hả hê:

"Hoàng muội thân quý của ta, hôm nay vốn là ngày ngươi xuất giá, bây giờ cửa thành chỉ mới đóng đã xảy ra hỏa hoạn lớn thế này, ý gì đây nhỉ?"

"Đúng là Nhị hoàng huynh, đây cũng chẳng phải vì con dân Nam Châu sùng bái ta nên mới lấy lửa nghênh tiễn ta xuất giá sao?"

Bạch Mộng Nghiên khoác trên mình hỷ phục đầy đẹp đẽ, đứng ở bên kiệu hoa, bình tĩnh đối đáp. Nàng nhìn thấy nhị hoàng huynh lộ ra vẻ mặt có chút bất ngờ.

"Dùng lửa nghênh tiễn? Đó quả thực có thể coi là phong tục dân gian của người Nam Châu chúng ta. Nhưng những tướng sĩ ở cổng thành cũng không cần phải sẵn sàng giương cung tấn công chúng ta phải không?"

"Cái đó không phải là trọng điểm. Nhị hoàng huynh, ta hỏi huynh, hai đứa nhóc đang ở đâu rồi?"

Câu hỏi của nàng mang theo sự chắc chắn, đồng thời cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt hắn, như muốn nhìn thấu con người vị nhị hoàng huynh đã từng rất thân thuộc của nàng trước mặt. Bạch Cảnh Phong thấy chuyện đã đến nước này, cũng lười tiếp tục diễn, ngả ngớn đáp:

"Ta nhớ ra rồi, nếu không phải hôm qua bọn nhóc biết được chuyện không nên biết, thiếu chút nữa phá hỏng đại kế của ta, ta làm sao lại không cho bọn nhóc tới tiễn ngươi chứ?"

"Huynh đã làm gì với bọn nhóc rồi?"

Hai đứa nhỏ chỉ mới năm, sáu tuổi, nếu thật sự có chuyện gì đó, bây giờ Bạch Cảnh Phong lại làm bộ làm tịch giả vờ thản nhiên, nàng cũng chẳng dám nghĩ.

Bạch Cảnh Phong nhíu mày mà đáp: "Kỳ thật ta cũng không làm gì, chỉ là đánh ngất bọn nhóc rồi đổi chỗ khác nhìn thôi, ăn uống đều có cung nhân hầu hạ, cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng."

"Ngươi là hoàng huynh của ta, cũng là hoàng huynh của hai hài tử kia, ta tín nhiệm ngươi như thế nào, bọn họ cũng tín nhiệm ngươi như thế. Nhưng hôm nay, ngươi ngay cả huyết thống thân tình cũng không thèm để vào mắt?"

"Huyết thống thân tình..."

Ánh mắt Bạch Cảnh Phong lộ ra một tia tàn nhẫn.

"Thứ này đem so với quyền lực, chả đáng kể đến đâu."

Bộ dáng này của hắn khiến nàng thấy đầy xa lạ, dường như hắn không còn là nhị hoàng huynh của chàng trước nữa. Nàng nhìn đội quân hùng hậu của Bắc Lương, thấy được sự tự tin của thái tử Bắc Lương - phu quân tương lai của nàng, bỗng vỡ lẽ ra rất cả.

Lòng nàng lóe lên sự bất an vô định, nàng đối mắt hắn, hỏi thẳng:

"Ngươi muốn đoạt quyền?"

Thái tử Bắc Lương cũng xuống ngựa, vừa nhìn nàng vừa vỗ tay, trong nụ cười ẩn chứa nhiều hàm ý.

"Sớm đã nghe danh Nam Châu Minh An công chúa thanh tú động lòng người, lại thông minh nhạy bén. Nay được diện kiến, đúng thật là danh xứng với thực."

Bạch Mộng Nghiên nhíu mày, tay phải lặng lẽ dò xét kiệu hoa bên cạnh, "Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Minh An công chúa, cần gì phải đẩy tình thế đến mức này? Chi bằng một lát nữa nàng ngoan ngoãn theo ta trở về Bắc Lương là thái tử phi, nửa đời sau này ta có thể bảo vệ nàng, cho nàng sống một đời vô lo vô nghĩ, không phải tốt hơn ư?"

Bạch Mộng Nghiên không để ý đến hắn, nàng nhìn chằm chặp Bạch Cảnh Phong, chờ đợi câu trả lời.

"Ầy, có vẻ lòng tốt của ta Minh Châu công chúa chẳng thèm đề vào mắt, không ấy ngươi chính miệng nói hết sự thật cho nàng ấy nghe đi?"

Bạch Mộng Nghiên nhìn Bắc Lương thái tử cởi lớp ngoài của hỷ phục ra, bên trong chính là trang phục dễ tác chiến, đồng thời, cái gọi là đội ngũ rước dâu của bọn họ cũng giống như vị thái tử kia, đều điều chỉnh thành trang phục tác chiến, giống như ảo thuật đem mọi thứ phơi bày ra ngoài ánh sáng.

Nàng hiểu rõ rồi, trận chiến này chính là muốn nhắm thẳng Nam Châu mà đánh, lại còn bắt đầu từ nàng.

"Hoàng muội, ngươi đọc nhiều sách như vậy, người người đều khen ngươi thông minh, ngươi chẳng lẽ không hiểu được chỗ mê hoặc của quyền lực sao? Quyền lực là thứ cao hơn tất cả, trên hết vạn vật. Nếu một người có quyền lực, còn có chuyện gì không làm được, vật gì không lấy được đây?"

"Bạch Cảnh Phong, nếu bàn về xuất thân, ngươi sinh ra đã là nhị hoàng tử Nam Châu, đã cao hơn đại bộ phận người trong thiên hạ rất nhiều rồi. Sao ngươi lại không biết đủ cơ chứ?"

"Vì ta chỉ là nhị hoàng tử, cho nên vĩnh viễn đều không đủ! Rõ ràng ta cũng có đủ năng lực để nhập chủ Đông cung, ta có chỗ nào thua kém Bạch Cảnh Xuyên cơ chứ! À, chẳng qua là vì mẫu thân của các ngươi là hoàng hậu mà thôi! Đều là con cháu hoàng gia, chỉ vì mẫu thân ta là phi tử, nên ta phải chịu thua kém với các ngươi sao? Dựa vào đâu mà Bạch Cảnh Xuyên luôn đứng đầu, còn ta chỉ đứng thứ hai?"

Hắn càng nói càng kích động, đến phía sau cơ hồ là khàn cả giọng rống lên.

Bạch Mộng Nghiên nhạy bén bắt lấy trọng điểm trong lời nói của hắn: "Cho nên, đây chính là lý do ngươi cấu kết cùng Bắc Lương?"

"Thế thì đã sao? Thuận tiện nói cho ngươi biết, hôn sự của ngươi và thái tử Bắc Lương, cũng là ta châm lửa đốt, để cho quân Bắc Lương giả làm đội ngũ đón dâu, đây là phương pháp tốt nhất để cho quân Bắc Lương vào thành với giá thấp nhất. Hơn nữa, chỉ cần lấy một phần ba lãnh thổ Nam Châu làm trao đổi, bọn họ có thể giúp ta lấy được ngôi vị hoàng đế, khoản mua bán này, chẳng lẽ không có lời sao?"

Mua bán, hai chữ này khi hắn thốt lạnh lẽo đến cỡ nào chứ? Đúng rồi, hắn vốn trời sinh tính tình cao ngạo, ngày thường hiếm khi cùng huynh đệ tỷ muội lui tới thân thiết, coi quyền lực cao hơn hết thảy.

Xã tắc của một nước, toàn vẹn lãnh thổ, an nguy của dân chúng, thêm cả huynh muội thân tình, trong mắt hắn vốn chẳng là thứ gì đáng giá, chỉ đơn giản là thứ mà Bạch Cảnh Phong đem ra trao đổi để đạt được mục đích là theo đuổi quyền lực ư?

Bạch Mộng Nghiên khẽ cười đau đớn, cảm giác bị huyến thống thân tình đâm sau lưng một nhát chí mạng thế này, đúng là đau đớn không tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro