Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước khi đi đến bệnh viện phẫu thuật, Minh Thư viết bức thư để lại cho anh bởi vì cô sợ rằng sau ca phẫu thuật thì mình có lẻ là sẽ quên anh hoặc cũng có thể khi tỉnh lại cô sẽ quên hết tất cả những ký ức của thuộc về anh.

   Cô viết xong lá thư để lại trên bàn, cô bước vào phòng lấy cái vali đã chuẩn bị trước đó. Cô bước ra khỏi nhà, trước khi lên xe cô quay lại nhìn ngôi nhà, nhìn thật kĩ lại khung cảnh và những kỉ niệm vui buồn khi cô và anh ở bên nhau trong ngôi nhà này.
   
     _Anh....em xin lỗi. Anh biết không...em thật sự yêu anh rất nhiều. Em biết từ ngày em nói lời chia tay với anh và những lời đau lòng ấy thì có lẽ bây giờ anh hận em nhiều lắm. Từ ngày đó đến nay cũng đã 5 ngày rồi mà vẫn không về nhà dù chỉ là một lần. Em biết là thật sự anh yêu em rất nhiều.Nhưng anh àk.....em không thể vì tình yêu mà ích kỷ giữ anh lại bên mình. Em không  muốn anh vì em mà phải đau khổ, em chỉ muốn anh sống hạnh phúc......xin lỗi, em phải đi.

   Đây chính là những lời thật lòng của cô. Khó khăn lắm cô mới đám nói những lời trong lòng của mình ra. Cô sợ rằng khi nói ra rồi cô sẽ mãi lưu luyến mà không muốn đi. Trước khi bước lên xe đi thì cô quay lại nói....
    
     _Tuấn Kiệt......em yêu anh....
Nước mắt của cô lại một lần nữa không thể kiềm lại mà rơi xuống.
    Từ ngày Minh Thư ra lời chia tay đến nay Tuấn Kiệt trở thành một người vô hồn, suốt ngày chỉ sống trong những ly rượu. Anh không về nhà dù chỉ là một lần, bởi vì anh sợ phải gặp lại một người mà không muốn gặp. Người mà ngày trước đã mang đến cho anh những hạnh phúc rồi sau đó lại đem đến cho anh như những nỗi đau không thể xóa đi được. Anh muốn uống thật nhiều rượu để xoá hết những hình ảnh của cô ta nhưng.....
  
     _Minh Thư tại sao em lại như vậy?...tại sao em lại có thể nói ra những lời phủ phàng tàn nhẫn với anh? Chẳng lẽ em thật sự không biết anh yêu em nhiều như thế nào sao? Chẳng lẽ em lại là một người vô tình như thế sao?....

   Cuối cùng Tuấn Kiệt cũng đã bình tĩnh lại sau những ngày sống trong sự đau khổ và anh quyết định quay về nhà và tìm Minh Thư hỏi rõ thêm một lần nữa. Nhưng anh đâu biết rằng khi anh quay về nhà thì đã muộn rồi, vì giờ đây có lẽ cô đã không còn ở nhà.

   Khi về đến nhà thì anh thấy nhà không có một bóng người. Anh đi tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy cô đâu. Anh vào trong phòng cô tìm thì anh thấy tủ quần áo của cô trống không, giờ đây anh thẫn thờ bước ra phòng khách va ngồi xuống ghế.
 
     _ Cô ấy đi rồi..... Cô ấy thật sự đã đi rồi.
Và anh rống to lên...
   
     _Minh Thư......tại sao vậy em, tại sao em ra đi mà không nói một lời nào với anh....dù có như thế nào thì trước khi ra đi em cũng nên nói với anh một lời. Chẳng lẽ thật sự em muốn rời xa anh nhanh như vậy sao?
Chính lúc này Tuấn Kiệt thật sự đang rất đau khổ, và vô tình lúc này Kiệt thấy được bức thư để tro bàn và cầm lên đọc.

" Anh Kiệt! Hôm nay em viết lá thư này là vì em muốn cho anh hiểu được tấm lòng của em và em mong anh hãy tha thứ những lời nói mà em đã làm tổn thương đến trái tim anh. Anh àk, dù cho anh có đọc được hay không thì lúc này đây em cũng đã đi đến một nơi rất xa.

Em biết là từ ngày em nói chia tay với anh thì có lẽ là anh rất buồn và hận em nhiều lắm! Em cũng đau lắm anh nhưng dù cho em có đau thế nào đi nữa thì em cũng không thể nào ở bên cạnh anh được. Em thà chấp nhận để cho anh trách, anh hận em. Bởi vì lúc đó anh chỉ đau một lần rồi sẽ hết, còn hơn là để cho anh vì em mà phải lo lắng, chăm sóc cho em một thời gian dài, và còn không biết là khi nào em sẽ tỉnh lại.

Chắc có lẽ là anh đang thắt mắc là tại sao em lại không tỉnh phải không? Thật ra thì em cũng mới hay tin mình bị ung thư não, khi mới hay tin thế thì em thật sự rất sợ, em không giám nói cho ai biết hết, dù là gia đình em em cũng không nói. Rồi em tự mình đi đến bệnh viện và bác sĩ thông báo cho em biết là em cần phải phẫu thuật ngay nhưng cơ hội thành công là chỉ có 5%. Thật sự lúc đó em không biết là mình có nên chữa trị hay không, bởi vì em rất sợ khi tỉnh lại em sẽ không còn nhớ đến một ai nữa.

Em biết khi anh biết được chuyện này thì anh sẽ giận em nhiều lắm. Nhưng em thật sự rất sợ anh àk, em sợ sau khi em phẫu thuật tỉnh lại em sẽ quên đi anh và quên hết những kí ức hạnh phúc của đôi ta. Những hạnh phúc mà em không hề muốn quên đi. Và giờ đây chỉ còn lại một chút thời gian cuối cùng bởi vì một lát nữa đây em sẽ phải ngủ một giấc ngủ mà em cũng không biết là bao giờ em sẽ tỉnh dậy. Em gửi cho anh bức thư này là muốn anh hãy hiểu và tha thứ cho em, tình yêu mà em dành cho anh là một tình yêu chân thật  và vĩnh cửu sẽ không bao giờ có thứ gì làm thay đổi được nó.

Khi anh đọc được bức thư này em xin anh đừng đi tìm em và xin anh hãy quên em đi. Anh hãy đi tìm một hạnh phúc mới anh nhé!

Dù cho em có ở phương trời nào thì em vẫn chúc cho anh sẽ mãi được hạnh phúc.

Vĩnh biệt anh, người em yêu nhất. "
                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro