Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi đọc xong lá thư, tâm trạng anh rất bối rối khi đã hiểu được nguyên nhân vì sao cô ấy nói những lời khiến cho anh hiểu lầm
     _ Minh Thư tại sao em lại ngốc như vậy..... tại sao em lại không nói cho anh biết ...tại sao em lại tự mình chịu đựng. Em có biết rằng khi em làm như vậy thì anh sẽ càng đau nhiều hơn không?.. ...em thật là ngốc ...
    Sau đó Tuấn Kiệt quyết định đi tìm cô, dù cho cô có ở nơi nào thì anh cũng tìm cho bằng được.
    Anh đi tìm khắp nơi mà cô thường tới, nhưng vẫn không tìm thấy. Tuy vậy, anh vẫn không bỏ cuộc mà ngược lại là suy nghĩ xem cô đang ở đâu.
    Nhưng nghĩ mãi và không nghĩ ra cô hiện ta đang ở đâu. Cho đến khi anh nhớ đến bức thư của cô, cô có nói là " em rất sợ khi tỉnh em sẽ không nhớ ra anh là ai"....
       _Là bệnh viện....đúng chính là bệnh viện. Thật là tại sao mình lại không nghĩ ra sớm hơn.
       _Minh Thư.... dù cho em có ở đâu anh cũng tìm cho bằng được em  em đừng mơ là sẽ trốn được anh.
      Thể là Tuấn Kiệt bỏ hết tất cả công việc của công ty qua một bên mà đi đến các bệnh viện gần nhất để tìm cô nhưng vẫn không tìm thấy. Lúc này thật sự Kiệt đang rất sợ, sợ là cô sẽ mãi mãi biến mất không xuất hiện trước mặt anh nữa.
      Ngay lúc anh dường như sắp phát điên lên thì bỗng nhiên anh nhìn thấy một bóng dáng một cô gái quen thuộc đang đi trên vỉa hè.
      Anh chạy thật nhanh về phía cô và ôm cô vào lòng. Dường như  như anh muốn giữ cô mãi không  cho cô rời xa anh một bước.
         _Minh Thư...em đừng trốn anh nữa, anh đã đọc lá thư em để lại. Anh biết là em muốn tốt cho anh nhưng em có biết anh thật sự rất yêu em, anh muốn ở bên em cùng em vượt qua căn bệnh. Vì vậy em hãy trở về bên anh đi, anh nhớ em rất nhiều.
         _Em xin lỗi, em không thể trở về bên anh, anh về đi.
Khi cô chuẩn bị bước đi thì bị anh ôm lại
         _Không , anh sẽ không đi. Nếu em rời xa anh là muốn cho anh không buồn không đau khổ thì em sai rồi. Lúc em rời xa anh, bỏ rơi anh em có biết lúc đó chính là lúc anh đau khổ nhất không? Em đừng làm như vậy mà....
           _Nếu em ở bên anh em sẽ càng làm cho anh đau buồn hơn thôi. Anh về đi, đừng tìm em nữa.
           _Không..... Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu. Dù cho sau khi phẫu thuật em có như thế nào thì em cũng sẽ mãi ở bên em, chăm sóc cho em...bởi vì anh yêu em.
            _Nhưng mà ....
            _Dù em có đồng ý hay không thì anh cũng sẽ ở bên em.
     Minh Thư biết anh rất yêu cô quan tâm cô nhưng cô rất sợ sau này anh sẽ hối hận cho quyết định của hôm nay nên cô cũng không trong mong nhiều.
        _Xin anh cho em thời gian suy nghĩ được không. Thật sự em đang rất mệt và muốn được nghỉ ngơi.
        _Được, để anh đưa em về nghỉ nha.
     Thế là anh đưa cô về với tâm trạng vui vẻ.
     Trong suốt thời gian cô chuẩn bị phẫu thuật thì ngày nào anh cũng đến thăm cô, chăm sóc cho cô từ sáng tới chiều, có khi anh đem công việc ở công ty về nhà cô làm để tiện cho việc chăm sóc cho cô. Anh còn bắt cô rất nhiều chất dinh dưỡng nữa, thật sự giờ dây trong lòng cô có hai cảm xucy đó chính là phiền và ấm áp trong lòng.
        Sau những ngày ở bên cạnh anh và thấy được tình yêu mà anh giành cho cô thì cô đã đưa ra quyết định là:
 

      _Anh Kiệt.... sau những ngày suy nghĩ thì em quyết định ở bên cạnh anh. Như ng anh cũng đừng hy vọng quá nhiều cho cuộc phẫu thuật của em, vì chưa chắc là sẽ thành công đâu.
          _Anh biết rồi, cảm ơn em đã không rời xa anh. Anh yêu em.
Cuối cùng thì ngày phẫu thuật cũng đã đến. Trước khi lên ca phẫu thuật thi cô nói với anh những lời cuối
          _Anh Kiệt ... em biết là anh rất yêu em nhưng nếu sau phẫu thuật mà em có bất trắc gì thì em xin anh hãy quên em đi và hãy tìm một người con gái thật lòng yêu anh như em đã từng yêu anh. Đừng vì em mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình nha anh.
           _Em đừng nói như vậy, em sẽ không sau đâu. Có anh bên cạnh em cổ vũ cho em, chắc chắn em sẽ không bị gì đâu. Em hãy tự tin lên nhé.
     Lúc này mắt cô đã đỏ lên ngân ngấn nước mắt. Thật sự thì giờ cô đang rất sợ...
        _ Được, nhưng em xin anh hãy hứa là nếu em có bất trắc thì hãy quên em nha anh, em xin anh đó....
    Anh đau lòng mà nói
        _ Được anh hứa với em..
  Thế là 5 phút sau ca phẫu thuật được bắt đầu. Ca phẫu thuật được kéo dài hơn 5 tiếng.
   Và cuối cùng ca phẫu thuật cũng đã xong và bác sĩ bước ra và hỏi.
     _ Ai là người nhà của bệnh nhân Minh Thư vậy?
     _ Là tôi.... tôi là chồng của cô ấy. Cô ấy sau rồi bác sĩ?
Anh hỏi bác sĩ với tâm trạng cực kỳ lo lắng.
      _ À, chúc mừng anh. Ca phẫu thuật của vợ anh đã thành công. Khoảng 2 tiếng nữa anh hãy vào thăm. Chào anh.
Giờ đây thật sự anh rất vui, vậy là anh có thể ở bên cô mãi mãi rồi.
   Sau ca phẫu thuật thật may mắn là cô không bị mất đi trí nhớ và sức khoẻ cũng khá là tốt.Cài tháng sau họ đã tổ chức lễ kết hôn, hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
                           End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro